7.
buổi chiều hôm đó, youngseo quyết định không ngủ bù mà dành thời gian ôn lại các động tác vũ đạo đã học. em mượn một phòng tập nhỏ ở tầng trệt của công ty, nơi có gương lớn và đủ không gian để tập luyện. em mở nhạc, từng bước một, cố gắng làm đúng những gì woochan đã chỉ.
càng tập, youngseo càng thấy rõ sự tiến bộ. động tác xoay giờ đã dứt khoát và mượt mà hơn. em khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. sự giúp đỡ của woochan thực sự có tác dụng. nhưng ngay sau đó, nét cười ấy vụt tắt. em biết, càng hiệu quả bao nhiêu thì cũng đồng nghĩa với việc em và cậu ấy sẽ phải tương tác nhiều hơn, gần gũi hơn. liệu em có thể giữ vững trái tim mình, khi ngày nào cũng phải đối mặt với woochan trong một không gian chật hẹp như thế này?
sau gần một tiếng đồng hồ miệt mài, cơ thể em bắt đầu rã rời. youngseo ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào gương, thở dốc. trong khoảnh khắc đó, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến em giật mình: một bóng người đang đứng phía sau.
youngseo quay phắt lại. woochan đang đứng trước cửa, tay cầm một chai nước.
"cậu... cậu làm gì ở đây vậy?" em hỏi, giọng hơi lạc đi.
woochan đẩy cửa bước vào, đóng lại nhẹ nhàng. "thấy đèn còn sáng nên tớ lên xem. không ngờ là cậu. chăm chỉ thật đấy." cậu đưa chai nước ra. "này, uống đi. nhìn là biết cậu tập nhiều rồi."
youngseo nhận lấy chai nước, ngón tay vô tình chạm vào tay woochan. một dòng cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. em vội rụt tay lại.
"cảm ơn," em lí nhí. "tớ chỉ muốn ôn thêm một chút thôi."
woochan ngồi xuống cạnh em, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. "tớ cũng định tập thêm một chút. cậu có muốn tập cùng không?"
youngseo mở to mắt. tập cùng woochan? trong phòng chỉ có hai người? điều đó đồng nghĩa với...
"không thì thôi cũng được," woochan nói, như đọc được suy nghĩ của em. "cậu cứ nghỉ đi, tớ tập một mình cũng được."
em ngập ngừng. một nửa muốn giữ khoảng cách, nhưng một nửa lại không muốn bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ cậu ấy. hơn hết, em muốn tin rằng chuyện này chỉ là chuyên nghiệp.
"không sao đâu," em hít sâu. "tập đi. tớ cũng muốn xem cậu tập."
woochan nhìn em, khẽ mỉm cười. "được thôi."
cậu đứng dậy, bắt đầu khởi động. youngseo ngồi yên, lặng lẽ quan sát. từng động tác của woochan đều chắc chắn, dứt khoát, đầy sức hút. sự tập trung, đam mê và năng lực trong cậu hiện rõ mồn một. em nhìn không rời mắt.
rồi bỗng nhiên, woochan quay lại. ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của em. không một lời nào, chỉ là một nụ cười nhẹ. không gượng ép, không xa cách. chỉ là một sự thừa nhận lặng lẽ rằng: cả hai vẫn đang ở đây, vẫn bước đi trên cùng một con đường.
và tim youngseo lại lỡ nhịp.
youngseo không quay mặt đi. em biết woochan vừa bắt gặp ánh mắt mình, nhưng lần này, em không trốn tránh. hai người chỉ nhìn nhau trong vài giây, không lời nào, không chuyển động, chỉ có tiếng beat vẫn đều đặn vang lên như đồng hồ đếm ngược cho điều gì đó chưa kịp nói ra.
woochan là người rời mắt trước. cậu xoay người tiếp tục tập, như thể không có gì xảy ra. youngseo thì vẫn đứng yên, mắt dõi theo từng bước chuyển của cậu ấy, trong đầu bắt đầu hình thành một câu hỏi mà em chưa từng đủ can đảm nghĩ tới: nếu mọi thứ không kết thúc như trước kia, liệu bây giờ họ sẽ thế nào?
"muốn thử lại đoạn xoay lúc nãy không?" woochan hỏi, không quay đầu lại.
"ừ," youngseo đáp, giọng bình tĩnh hơn cả chính em nghĩ.
cậu ấy bước tới, lần này không cần phải hướng dẫn lại từ đầu. woochan chỉ đưa tay ra, và youngseo không ngần ngại nắm lấy. cậu xoay nhẹ cổ tay em, đưa người em vào đúng trục xoay.
lần này em làm được. trọn vẹn, liền mạch, mượt mà. khi dừng lại, tay vẫn còn đặt trong tay cậu.
"đấy," woochan cười khẽ, "đâu đến nỗi khó nhỉ."
youngseo gật nhẹ, nhưng không nói gì. tay vẫn chưa rút ra, và cậu ấy cũng không buông.
giữa căn phòng trống chỉ có hai người, ánh đèn dịu, tấm gương phản chiếu một hình ảnh vừa thân thuộc, vừa xa lạ – hai người từng rất gần, giờ đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc chùng xuống, không ai muốn phá vỡ.
"cậu đã từng nghĩ..." youngseo cất tiếng, nhỏ tới mức như sợ chính mình nghe thấy, "nếu mọi chuyện hồi đó khác đi thì tốt không?"
woochan im lặng. rất lâu.
rồi cậu nói, cũng nhỏ như gió:
"có. mỗi lần gặp lại cậu, tớ đều nghĩ thế."
youngseo cúi đầu. tay buông khỏi tay.
"thôi tập tiếp đi."
"ừ," woochan đáp, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi em.
.
.
tối hôm đó, kí túc xá vẫn chưa tắt đèn hẳn. cả nhóm tụ tập ở phòng sinh hoạt chung tầng ba, vây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ vương vãi giấy nhớ, laptop, vài hộp snack và một cái loa bluetooth đang bật loop đoạn beat của "famous" mà teddy đã gửi cho cả nhóm.
bailey chống cằm nhìn lên trần, tay nghịch đầu bút, "điệp khúc nghe ổn đó, mà tụi mình nên chốt lại thứ tự vào đoạn nào trước không?"
"tớ nghĩ nên để phần mạnh mẽ mở đầu," chaewon nói, vẫn dán mắt vào màn hình laptop, "seoyoon vào trước, sau đó là tớ, bailey, youngseo sẽ hát , rồi woochan, sau đó mọi người sẽ đồng loạt hát với cả rap, đoạn outro thì youngseo sẽ lo liệu, như vậy sẽ có build up cảm xúc."
"sao em phải vào cuối vậy ạ?" youngseo ngẩng lên, hơi nhíu mày.
"vì lời của cậu có chiều sâu," woochan lên tiếng, bình thản. "nghe giống như một kết thúc mở, để lại dư âm. hợp làm outro."
youngseo liếc nhìn woochan một chút, không nói gì thêm.
seoyoon quay sang bailey, "em viết xong hết chưa?"
"em gần rồi, nhưng còn lăn tăn một câu," bailey nói rồi nghiêng người về phía woochan, "cậu cho tớ mượn tai với."
woochan kéo tai nghe xuống một bên, nghiêng đầu để nghe thử đoạn lời của bailey. cả hai trao đổi nhanh chóng vài gợi ý chỉnh sửa.
chaewon thì đang tập phát âm câu rap của mình bằng giọng thì thầm, vừa nói vừa gõ nhịp vào đùi.
youngseo lặng lẽ nhìn mọi người, tay vẫn viết dở trên trang giấy. em không còn cảm thấy lạc lõng như ngày đầu nữa, nhưng vẫn chưa thật sự thấy mình... hoàn toàn thuộc về. hoặc có lẽ em chỉ đang cố tách cảm xúc ra khỏi công việc, một chuyện em chưa từng giỏi.
"em... muốn sửa đoạn tớ hát một chút ," youngseo nói, cắt dòng suy nghĩ của chính mình.
"đọc thử tụi chị nghe xem," seoyoon động viên.
em đọc chậm rãi:
neukkyeojyeo nae bunwigi
when I walk, da dorabwa
i be gettin' what I need
those things I've got
think it's going to my head
know you lookin' when I dance
take a quick pic for your friend
nae ireum aradwo
(cảm nhận được khí chất của tớ
khi tớ bước đi, tất cả đều ngoái nhìn
tớ đang lấy được những gì mình cần
mọi thứ tớ đang có
có vẻ như chúng đang khiến tớ ngạo nghễ
biết là cậu đang nhìn khi tớ nhảy
chụp vội một tấm gửi cho bạn cậu đi
nhớ tên tớ cho rõ vào)
cả nhóm im lặng vài giây.
"đỉnh," chaewon nói, giơ ngón cái.
"chị nổi da gà luôn á," bailey thêm.
youngseo mím môi, gật đầu nhẹ. em không nói gì, chỉ siết tờ giấy lyric trong tay chặt hơn một chút. lần đầu tiên, phần lời của em được giữ nguyên, không ai gợi ý chỉnh, không ai yêu cầu thay đổi. chỉ có sự đồng thuận, đơn giản và thẳng thắn. em không chắc đó là vì mọi người thấy lời hay, hay vì họ đang tôn trọng không gian của em. nhưng dù là gì, điều đó cũng khiến ngực em dội lên một cảm giác lạ, vừa ấm vừa nghèn nghẹn.
woochan nhìn em một thoáng, như muốn nói gì đó, rồi lại quay đi. em không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy... quen đến nỗi khiến em muốn tránh né. như thể quay lại một buổi tập rất xa, nơi cậu từng nói với em: "zero, cậu đừng sợ khi làm chính bản thân mình nhé."
"tụi mình thu luôn trong tuần này được không?" chaewon lên tiếng, phá tan lớp không khí đang dần đặc lại. "để tớ nhắn cho teddy nữa."
"mai chúng ta có thể bắt đầu record mấy bản thử," seoyoon đáp, "rồi chỉnh dần tone, flow. phần nào chắc thì giữ, phần nào chưa chắc thì mình cùng sửa."
"vậy tớ sẽ polish thêm vài câu," bailey nói, cúi xuống tờ lyric. "mai thử nghe track rồi điều chỉnh thêm."
youngseo nhìn mọi người dần trở lại với nhịp làm việc quen thuộc, cảm giác như bản thân cũng đang đứng trong một bánh răng quay đều. nhưng lần này, không phải vì bị đẩy theo, mà là vì em tự nguyện bước vào.
em cúi xuống, ghi thêm vài dòng vào phần lời của mình. mực bút hơi nhòe, nhưng tay em không dừng lại.
đối diện, woochan nghiêng người, chống khuỷu tay lên mặt bàn. giọng cậu trầm, nhỏ, nhưng đủ để em nghe rõ:
"giữ nguyên phần đó nhé. đừng sửa."
youngseo không ngẩng lên. em chỉ khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió lướt:
"biết rồi."
rồi tiếp tục viết tiếp , như thể từng chữ em ghi ra, là một bước nhỏ em đang đi về phía chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top