4.

reng reng.

tiếng chuông điện thoại đánh thức youngseo khỏi giấc ngủ. em uể oải ngồi dậy, lấy điện thoại và trả lời.

"dạ youngseo nghe ạ."

"youngseo ơi, chị seoyoon đây nè." giọng của người kia vang lên phía đầu dây bên kia, khiến em tỉnh ngủ. "hôm nay chị chuyển đến kí túc xá á, nhưng mà chị gọi bailey hỏng nghe."

"à. chắc là chị ấy đang ngủ ấy ạ. hôm qua chị ấy thức làm thử một mẻ bánh đến tận 1, 2 giờ sáng nên giờ chắc đang ngủ khò khò rùi. unnie đợi em mụt xí nhé, em gọi chị ấy với cả xuống đón chị đây ạ."

"okay, cảm ơn em nha."

tắt máy, youngseo đứng dậy mặc vội chiếc áo khoác rồi sang gọi bailey dậy.

cốc cốc.

cốc cốc.

"em đã gõ cửa rùi đó nha." youngseo vừa nói vừa mở cửa.

bailey đang nằm sõng soài trên giường, chăn đắp nửa người, đầu tóc rối bù. youngseo bước lại gần, nhẹ nhàng nhảy lên giường rồi vỗ vỗ vào vai người kia.

"bailey ơi, dậy đi."

"gì nữa vậy..." bailey lầm bầm, mắt vẫn nhắm tịt.

"chị seoyoon tới rồi, mình phải xuống đón chị ấy chớ."

"em xuống đón đi... chị ngủ thêm chút... lát dậy sau..."

"phải dậy đó nha." youngseo nói, vừa lè nhè vừa kéo nhẹ chăn ra.

nhưng bailey vẫn chỉ ừ hử trong cơn buồn ngủ. youngseo đành chịu, đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

.

.

youngseo bước xuống sảnh chính của khu kí túc xá nữ, nơi có khu vực tiếp tân và sảnh chờ chung. em nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng seoyoon. chỉ vài giây sau, youngseo đã thấy chị ấy đứng gần cửa ra vào, bên cạnh mấy vali hành lý lớn.

"chị seoyoon!" youngseo vẫy tay.

seoyoon mỉm cười, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất tươi tắn. "youngseo, cảm ơn em nha. chị cứ lo không ai ra đón."

"không sao đâu ạ. bailey đang ngủ, nên em xuống trước." youngseo nói, nhanh chóng giúp seoyoon đẩy vali. "để em đưa chị lên phòng nha."

"em xin lỗi chị vì sáng nay phải đứng đợi nha." youngseo nói với vẻ hối lỗi. "em quên mất hôm nay chị chuyển đến á."

"không sao đâu trời ơi. chị không để bụng đâu á, thoải mái đi nha."

hai chị em vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. seoyoon hỏi youngseo về cuộc sống ở kí túc xá, về lịch trình sắp tới, và cả những món ăn ngon gần đây. 

khi họ đang đi ngang qua khu vực sảnh chung, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

"seoyoon ! youngseo!"

cả hai quay lại. là chaewon và woochan. hai người họ đang bước ra từ lối đi dẫn đến khu kí túc xá nam, trông có vẻ vừa đi đâu đó về.

"ôi, mấy đứa làm gì ở đây vậy?" seoyoon ngạc nhiên hỏi.

chaewon cười toe toét: "tụi tao đi mua ít đồ dùng cá nhân với cả đồ ăn vặt ấy mà. woochan hôm nay cũng chuyển đến luôn."

chaewon và seoyoon đã thân thiết đến mức đổi xưng hô. mọi người dần dần đã thân thiết hơn hẳn, chỉ có youngseo và woochan, là vẫn còn giữ một mối quan hệ xã giao, chắc vậy. youngseo cảm thấy tim mình lại hẫng đi một nhịp. woochan cũng chuyển đến hôm nay ư? và em lại phải đối mặt với cậu ấy sớm hơn em nghĩ. ánh mắt youngseo và woochan vô tình chạm nhau. một thoáng ngượng ngùng lướt qua trong mắt cả hai, trước khi họ nhanh chóng quay đi.

"à, vậy thì tốt quá! tụi tao cũng đang định lên phòng đây." seoyoon nói, dường như không để ý đến hai cái liếc mắt đầy gượng gạo kia. "chắc hôm nay kí túc xá sẽ náo nhiệt lắm đây."

"ê hôm nay mở tiệc tokbokki đi." chaewon gợi ý, tay giơ túi đồ lên."tao mua sẵn rồi nè."

"em tưởng ký túc xá không cho lên phòng nhau mà ạ? ý em là nam nữ ấy ạ." youngseo đáp.

chaewon gãi đầu, cười hì hì: "thì không lên phòng nhưng mà mình xuống sảnh chung ăn cũng được mà. chỗ này có bàn ghế rộng rãi nè, hay mình ra sân thượng cũng được. miễn là tụi mình không lên khu phòng riêng của nhau là được."

seoyoon gật đầu: "chaewon nói đúng đó. mình có thể ăn ở sảnh chung hoặc trên sân thượng. dù sao thì cũng là ngày đầu tiên mọi người chuyển đến, làm một bữa ăn chung cho vui vẻ."

youngseo nhìn sang woochan. cậu ấy vẫn im lặng, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt có gì đó vừa ấm áp vừa xa cách. em thở nhẹ một cái. có lẽ... mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. hoặc ít nhất, em sẽ học cách sống chung với sự hiện diện của cậu ấy..

.

.

buổi tối đầu tiên ở kí túc xá mới thật sự náo nhiệt. sau khi seoyoon đã ổn định đồ đạc ở phòng bên cạnh, cả nhóm kéo xuống sảnh chung để "đập phá" nồi tokbokki khổng lồ mà chaewon đã nấu. tiếng cười nói rộn ràng, mùi ớt cay nồng lan tỏa khắp không gian, xua đi mọi sự gượng gạo còn sót lại.

youngseo thấy mình cũng bị cuốn vào sự vui vẻ đó. em hào hứng gắp từng miếng bánh gạo dai dai, lắng nghe bailey kể chuyện mấy vụ đi tập nhảy "dở khóc dở cười" của mình. seoyoon thì nhẹ nhàng hơn, chỉ mỉm cười và thỉnh thoảng thêm vào vài câu nhận xét dí dỏm.

woochan ngồi đối diện youngseo. suốt bữa ăn, cậu ấy vẫn tham gia vào câu chuyện một cách tự nhiên, thỉnh thoảng còn pha trò khiến mọi người cười ồ. youngseo đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp như vậy. cho đến khi chaewon bỗng dưng nảy ra một ý tưởng.

"à mà nè, bây giờ mình chơi trò gì đi," chaewon đề nghị, mắt sáng lên tinh quái. "chơi truth or dare không? để tăng thêm tình đoàn kết."

bailey và seoyoon nhìn nhau, rồi bật cười đồng ý. youngseo thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không thể từ chối. riêng woochan thì nhếch mép cười, vẻ mặt đầy hứng thú.

trò chơi bắt đầu với những câu hỏi khá vô hại và những thử thách hài hước. chaewon phải hát một đoạn rap tự sáng tác, bailey phải nhảy một điệu nhảy ngẫu hứng. rồi đến lượt seoyoon. cô ấy chọn truth.

"seoyoon unnie này," bailey tinh nghịch hỏi, "chị đã bao giờ thích một người mà mọi người không ngờ tới chưa?"

seoyoon hơi đỏ mặt, nhưng vẫn thành thật trả lời: "rồi. một người rất khác với hình tượng của chị." cả bàn ồ lên trêu chọc.

cuối cùng, đến lượt youngseo. em hít một hơi thật sâu, chọn... "dare". em không muốn phải trả lời những câu hỏi có thể vô tình tiết lộ điều gì đó.

"youngseo chọn dare hả?" chaewon cười. "vậy thì... thử thách của em là hãy chạm vào mái tóc của người ngồi đối diện và khen họ một câu thật lòng đi. anh thấy mấy đứa vẫn còn ngượng nhau á, nên làm đi."

youngseo cứng người. cả sảnh chung như chìm vào im lặng. em cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, và rồi, em không thể không liếc nhìn woochan. cậu ấy đang nhìn em, ánh mắt không còn vẻ bình thản nữa, mà chất chứa một sự căng thẳng và... chờ đợi.

woochan cũng cảm thấy lồng ngực mình siết lại. cậu nhìn youngseo. em đang run rẩy nhẹ. cậu biết em đang cảm thấy khó xử. tóc cậu , một thứ mà em từng rất thích chạm vào. cậu muốn giúp em , nhưng biết rằng mình không thể làm gì.

youngseo ngước mắt nhìn thẳng vào woochan. đôi tay em khẽ run rẩy. làm sao em có thể chạm vào cậu ấy một cách tự nhiên, khi mọi kỷ niệm chợt lướt qua? em cố gắng ép mình nghĩ về điều gì đó thật khách quan.

hít một hơi thật sâu, youngseo từ từ vươn tay ra. ngón tay em run rẩy chạm nhẹ vào lọn tóc đen mềm mại của woochan. một cảm giác quen thuộc thoáng qua, khiến trái tim em như thắt lại.

"tóc... tóc cậu mềm thật đấy," youngseo thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy, nhưng đủ để woochan nghe rõ. em cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, rút tay về thật nhanh.

chaewon và bailey có vẻ không để ý nhiều đến sự căng thẳng đó, chỉ ồ lên thích thú: "woa, woochan được youngseo khen kìa!"

"được youngseo khen là phước ba đời nhà chú đó nha." chaewon nói. "ẻm còn chưa khen anh cái gì đâu đó."

"thôi mà anh chaewon." 

nhưng youngseo biết, woochan đã hiểu. ánh mắt cậu ấy vẫn khóa chặt lấy em, như đang muốn nói điều gì đó, như đang cố gắng giải mã nỗi đau trong đôi mắt em. và youngseo, một lần nữa, cảm thấy bất lực trước sợi dây ràng buộc vô hình mang tên "quá khứ" này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top