|ABO|Bite




Warning:ABO, 16+(?)

.

Jo Woochan, học sinh giỏi có tiếng của trường. Hắn như được trời ưu ái cho nhan sắc, cho tài năng, cho trí tuệ. Người đời nhìn hắn như một Alpha trội, có trong tay tất cả mọi thứ, từ gia thế cho đến học thức. Hắn chẳng thiếu một thứ gì.

Cả trường chẳng ai là không biết đến hắn cả, mọi cuộc trò chuyện của nữ sinh trong giờ ra chơi hay các bài đăng trên khắp các diễn đàn của trường sẽ luôn xuất hiện tên hắn.

Và dĩ nhiên, cái tên này cũng lọt đến tai Lee Youngseo. Với em, những chuyện này chẳng còn gì lạ lẫm, hành làng vào giờ ra chơi sẽ luôn chật kín tiếng nói của các nữ sinh về hắn, hay chỉ là những lần vô tình lướt qua bảng tin trường dưới sân cũng sẽ nhìn thấy cái tên "Jo Woochan" này.

Lee Youngseo là con gái rượu duy nhất của hai vị giáo sư Lee đại tài, ngay từ bé, em đã bộc lộ được tài năng hơn người. Khi lớn lên, với nhan sắc và tài năng nổi trội cũng nhanh chóng khiến em trở thành người có tiếng trong trường. Lee Youngseo hiền lành, dễ mễn, ai ai cũng yêu quý. Chỉ cần em nở một nụ cười nhẹ cũng đủ đễ khiến đám con trai trong trường điêu đứng. Số người theo đuổi em chỉ vì một cái nghiêng đầu nhẹ bên khung cửa sổ dưới ánh chiều tà cũng vì thế lấp đầy cả một dãy hành lang.

Em và Jo Woochan luôn tranh nhau vị trí đứng đầu trên bảng điểm. Những điều này đã đỗi quen thuộc với học sinh trong trường vào mỗi kì thi, trong mắt những người khác, Youngseo và Woochan chỉ đơn thuần là những thiên tài xuất chúng tranh giành lấy chiếc cúp của họ.

Nhưng lại chẳng ai biết Lee Youngseo đã từng là người yêu cũ của Jo Woochan cả.

...

Ánh sáng vàng mập mờ từ chiếc đèn chùm sang trọng phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Youngseo. Em đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của Woochan, người đang đang đè em dưới thân hắn.

" Thả tôi ra." Em đanh giọng nói, đôi mày mỏng nhíu lại vì tức giận.

Woochan chẳng nói lấy một lời, hắn chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt em. Nụ hôn nhẹ như làn gió thoảng thổi qua làn da trắng muốt khiến cho con bé có chút nhộn nhạo.

Youngseo thoáng giật mình nhưng lại không phản ứng ngay, con bé chậm rãi nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ đã rất lâu rồi em mới được cảm nhận lại nụ hôn của hắn, cảm nhận lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc này. Nhưng chỉ trong một giây, thiếu nữ ngay lập tức trở mặt, ném cho Woochan một cái lườm sắc lạnh.

" Chia tay rồi, cậu còn muốn gì ở tôi nữa?" Em cắn răng chất vấn hắn.

"Muốn cậu."

Giọng nói khản đặc vang lên, cắt ngang dòng chảy suy nghĩ của thiếu nữ. Không nhanh không chậm, hắn áp môi mình lên môi em, lần này chẳng còn là một cái hôn lướt qua nhẹ nhàng nữa, hắn khoá chặt môi em. Bàn tay từ từ luồn ra sau nâng gáy Youngseo lên, cả cơ thể to lớn cứ thế đè chặt lên thân thể nhỏ bé của em, như khoá chặt mọi đường lui của thiếu nữ. Nụ hôn sâu như cắt đứt đi sợi dây lí trí cuối cùng của con bé khiến cho đầu óc dần trở nên mụ mị ,toàn bộ suy nghĩ cứ thế tan biến dần như bị che mờ bởi lớp sương mù dày đặc.

Mãi cho đến khi cảm nhận được nhịp thở đứt quãng của em và khi Youngseo đấm nhẹ vào lồng ngực hắn, Woochan mới luyến tiếc rời ra. Cả người con bé mềm nhũn, mặt mày đỏ bừng như kẻ say rượu.

Lẽ ra em nên phản kháng, em nên từ chối nụ hôn của hắn nhưng cơ thể em lại nói điều ngược lại, nó cứ thế tận hưởng nụ hôn như thể một điều mà Youngseo đã khao khát từ lâu.

Nhìn thân thể nhỏ bé run rẩy dưới thân mình, gò má đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, lồng ngực phập phồng cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Gã trai lặng người, cả người hắn trở nên nóng bừng như có ngàn con kiến lửa đang cắn xé da thịt hắn, hắn chỉ muốn đánh dấu em, để cho em hoàn toàn thuộc về hắn.

Nhận thấy ánh mắt thèm khát của người đối diện, Youngseo biết mình đã chẳng còn đường lui. Nhưng lòng tự trọng của em, một Alpha, thì lại không muốn em phải nhún nhường hắn. Đôi mắt mèo giương lên nhìn hắn, con bé vẫn cao giọng hỏi dẫu cho hình ảnh của mình trong mắt kẻ đối diện lại thê thảm đến đáng thương.

"Người cũ không còn tí lòng tự trọng nào sao?"

Em khó nhọc thở ra từng chữ, hàng mi dày ướt đẫm lệ. Youngseo hơi lùi về sau, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của gã trai nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị giữ chặt lại. Làn da trắng nõn cũng vì thế mà trở nên đỏ ửng.

"Cậu thừa biết tôi với cậu đều là Alpha, cậu không thể đánh dấu tôi đâu Jo Woochan."

Nghe thấy vậy, hắn chỉ hắt ra một hơi rồi cười nói:

"Ai nói với cậu tôi là Alpha."

Lời nói của Woochan nhẹ nhàng tựa như lông hồng nhưng lại mang sức nặng đủ để đạp vỡ bức tường phòng vệ cứng cáp nhất của Youngseo. Lời nói của hắn như một hồi chuông đánh thẳng vào đại não, khiến cho Youngseo sững người.

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, con bé cắn lấy má trong, bàn tay nắm chặt lấy ga giường. Lượng thông tin trong lời nói của gã trai không quá nhiều nhưng lại khiến cho não bộ của Youngseo phải khựng lại trong chốc lát.

Youngseo đã tiếp xúc với Woochan đủ lâu. Chẳng lí nào lại có một Omega với khí chất như hắn được, Beta thì lại càng không thể. Điều hắn vừa nói khiến cho Youngseo chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất.

"Enigma, đúng chứ." Em cắn nhẹ lấy môi dưới, hít vào một hơi, chần chừ hỏi.

Woochan khựng lại, trên mặt thoáng xuất hiện nét ngạc nhiên. Khóe môi mỏng khẽ kéo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đúng là với trực giác nhanh nhạy của Lee Youngseo thì chẳng có gì có thể qua mắt nàng mèo nhỏ này được.

"Ừm."

Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi cũng đủ để khiến cho tay chân của em rụng rời, tầm mắt liền trở nên mờ đi, hương hoa nhài cũng không tự chủ được mà lan ra khắp không khí.

Mùi pheromone ngay lập tức khiến cho cơ thể Enigma phản ứng lại, cổ họng liền trở nên khô khốc. Woochan cố kìm nén dục vọng trong mình, cố để không cho bản thân mình vượt qua khỏi lằn ranh, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi đánh mắt sang bên cạnh.

"Thu pheromone của cậu vào."

Nhưng gã trai chẳng thể kiềm chế được chính mình và cũng chẳng để con bé kip phản ứng, một nụ hôn nữa lại ập tới. Nụ hôn lần này dữ dội hơn tất thảy, đầu lưỡi hắn mơn trớn cánh môi thiếu nữ khiến cho thần hồn con bé điên đảo. Hắn không thương tiếc mà cắn lấy bờ môi căng mọng của em. Con bé cố phản kháng, đẩy gã trai ra, nhưng một thân thiếu nữ mềm yếu như em thì chẳng tài nào đọ lại nổi một Enigma như hắn. Youngseo chẳng thể nói gì ngoài những tiếng rên rỉ ngân dài nơi cổ họng, bàn tay nhỏ bé chỉ có thể bất lực bấu víu vào bờ vai vững chắc của gã trai, chỉ mong Woochan sẽ dừng lại.

Những cái chạm nhẹ lả lướt qua tấc da trắng sứ của thiếu nữ khiến cho con bé không khỏi rùng mình. Chẳng mấy chốc trên cơ thể Youngseo đã bị một lớp mùi hương tuyết tùng trầm ấm ôm trọn lấy.

Rời khỏi môi em, hắn khẽ vùi đầu vào hõm cổ Youngseo mà tham lam ngửi lấy mùi hoa nhài thanh mát. Vài lọn tóc tơ vàng khẽ rơi xuống bả vai thiếu nữ mỗi khi sống mũi cao gầy của hắn cọ vào nơi hõm cổ của em. Woochan nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của em một nụ hôn, rồi lên cổ như để đánh dấu rằng em sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.

Phải cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nấc lên như mèo con cùng với đôi mắt ươn ướt của Youngseo hắn mới dừng lại.

"Tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi mà, đúng không..." Woochan gục đầu, tựa vào bả vai gầy gò của thiếu nữ mà lí nhí nói.

Youngseo chỉ im lặng, em chẳng nói gì, bàn tay mảnh khảnh khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của hắn, ngón tay nhẹ nhàng vân vê vài sợi tơ vàng óng mượt một cách quen thuộc như thể em đã làm việc này cả vạn lần.

Em yêu hắn, nhưng lại quá sợ để nói ra.

Em cũng là người rời đi đầu tiên, để lại hắn một mình trong mối quan hệ này. Nỗi sợ làm tổn thương người khác khiến cho em chẳng dám bước xa hơn. Nhưng chỉ có mình em biết, sâu trong thâm tâm, em yêu hắn nhiều đến nhường nào.

Nhận thấy lực tay của Woochan bắt đầu thả lỏng, Youngseo đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang hé mở. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu em, Youngseo dùng hết sức lực đẩy Woochan ra, nhanh chóng rướn người chạy về phía cửa. Nhưng chỉ kịp chạy được mấy bước, cổ chân em đã ngay lập tức bị nắm lại.

Trong một khắc, Youngseo cảm thấy trời đất như đảo lộn. Thân thể thiếu nữ cứ thế đập mạnh xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo, con bé đau đớn nhíu mày, khẽ rít lên một tiếng. Chẳng biết từ khi nào gã trai đã khóa chặt em dưới thân mình, bàn tay thô bạo nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé.

Woochan nhẹ nhàng vén mái tóc màu nâu hạt dẻ sang một bên, phần gáy trắng nõn nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên gáy em.

Youngseo giật mình, nhận thấy điểm yếu của mình bị phơi bày ra trước mắt kẻ khác khiến cho Alpha theo bản năng liền giãy dụa để thoát thân.

Nhưng tay em giờ đây đang bị khóa chặt, cơ thể bị Woochan đè chặt dưới thân, gần như chẳng còn cách nào cho em thoát thân. Em như con thỏ nhỏ lạc vào trong hang sói.

Woochan cúi đầu, răng nanh sắc nhọn khẽ cạ vào làn da trắng muốt,min màng như nhung của thiếu nữ. Da thịt mềm mại cứ thế bị răng nanh nhọn hoắc xé rách, pheromone của Enigma từ từ chảy vào tuyến thể, truyền đi khắp cơ thể thiếu nữ.

Cả người Youngseo chợt như có dòng điện nhỏ chạy qua, con bé quằn người, đôi môi mỏng mím chặt để ngăn bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt cứ thế chảy xuống lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

Alpha dưới thân vì đau đớn mà cựa quậy không ngừng, nhưng điều đấy chẳng khiến Woochan cảm thấy tội lỗi mà trái lại càng trở nên hưng phấn. Răng nanh cũng vì thế mà càng găm sâu vào da thịt. Phermone của Enigma truyền vào cơ thể em mỗi lúc một nhiều.

.

Chẳng biết đã bao lâu kể từ lúc quá trình đánh dấu diễn ra, Alpha dưới thân thì đã ngất lịm đi, căn phòng giờ chỉ còn lại một khoảng lặng. Hương tuyết tùng dần dần lấn át mùi hòa nhài dịu nhẹ, bao chùm lấy cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top