02. cô nàng ngổ ngáo
"youngseo à, em đừng đụng vào rượu nữa."
__
bữa tiệc liên hoan chốc cũng tàn, hơn nửa sinh viên chào hỏi rồi ra về, chỉ còn lác đác vài mống đứng ở trước quán để bàn bạc địa điểm đi tăng hai. lee youngseo say xỉn đến mức chẳng còn đứng vững nổi, người ngợm ngã ngớn bám lấy cánh tay của sok yujin mè nheo như con mèo hít phải cần.
"trời ơi đừng có dựa chị nữa."- sok yujin bực bội, cô nhìn sang woochan liền nảy ra một mưu hèn kế hiểm.
cô đẩy mạnh youngseo về phía woochan, trong lòng không ngừng cười thầm như đạt được ý nguyện. lee youngseo theo quán tính ngã về phía woochan, cậu chàng nhanh chóng đỡ lấy youngseo. cậu lại cao hơn em một cái đầu nên em vô tình lọt thỏm trong lồng ngực cậu, đôi môi hồng chúm chím liên tục nói mớ, chiếc mũi cạ cạ vào chiếc áo sơ mi sực nức mùi nước xả vải hoa anh đào của woochan.
"thơm quá."- youngseo ngửi lấy ngửi để, son môi của em vô tình dính lên áo woochan. cậu chàng lúng túng đỏ mặt. cảm thấy gò má hung lên sự ấm nóng liền ngoảnh mặt sang hướng khác.
"tiền bối sok hả, sao ngực của chị phẳng vậy?"- lee youngseo rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không ý thức mình đang đứng gọn trong lồng ngực ai.
"tôi không phải tiền bối sok của em."- jo woochan đặt hai tay lên vai em, cố định cơ thể em để em không ngã.
"chứ ai vậy?"- lee youngseo mơ màng, phía trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo như sương mù che lấp. mọi vật cứ lốm đốm trắng xóa, thỉnh thoảng lại lập lòe đa sắc màu.
"jo woochan à, cậu bắt taxi đưa youngseo về giúp tôi với."- sok yujin bỏ dở cuộc nói chuyện với các đồng niên, cô nhìn sang youngseo thấy nhỏ không thể đi tăng hai trong bộ dạng khó coi ấy được. cô chắc mẩm rằng đây là thời cơ chín muồi để mối quan hệ của hai người trở nên khắng khít hơn. đây là lúc công dụng của người bạn thân được phát huy rồi!
"chắc bọn tôi sẽ về bằng tàu điện ngầm ấy."- jo woochan lóng ngóng dòm ngó xung quanh. đường xá vắng tanh không có nỗi một chiếc taxi, mà cậu cũng không nỡ để một đứa con gái say xỉn một mình trong taxi được giữa đêm muộn như thế được.
"sao cũng được, trông cậy vào cậu đấy."- sok yujin cùng đồng bọn đi khuất khỏi mắt cậu, bỏ mặc cậu tùy ý xử lý cục mochi hình mèo đang làm loạn trước mặt.
"sao em uống nhiều quá vậy youngseo?"- woochan lay người youngseo, như đang trách mắng em.
"em chưa có say đâu, chúng ta đi thêm một tăng nữa đi!"
"thôi về nhà dùm tôi một cái."
jo woochan loay hoay không biết nên làm thế nào để khiến em ngừng múa may quay cuồng, tay chân cứ loạn xạ hết cả lên. cậu đành khom người xuống để em ngã trên lưng cậu, khi chắc rằng em đã nằm gọn trên lưng mình, woochan mới yên tâm cuốc bộ đến ga điện ngầm.
"nhà em ở đâu vậy?"- woochan chợt quên bén mất phải hỏi sok yujin số nhà của youngseo. rồi cậu đưa em về bằng niềm tin hả?
"haizz phiền phức quá à, tránh ra dùm một cái đi!!!!"- lee youngseo đột nhiên hét toáng lên. mọi người xung quanh ngỡ như cậu là thằng biến thái nào giở trò đồi bại giữa chốn thanh thiên bạch nhật. bất đắc dĩ cậu phải cúi gằm mặt để lạng lách qua dòng người qua lại.
"im lặng một xíu đi youngseo, em ồn quá."
"mà anh là ai vậy? tôi nhớ sok yujin đâu có lép tới vậy?"
"đã nói tôi không phải sok yujin rồi mà. tôi là jo woochan, jo woochan đó!"
"à jo woochan hả? cái thằng cha mà đỏ lè ấy hả? nghe nói anh thích mấy cô nàng ngực cong mông thủ đúng không? mẹ kiếp mấy con nhỏ ấy chỉ được thế thôi mà!!!"- lee youngseo buông một tràng chửi thề, xem như hình tượng bấy lâu của bóng hồng duy nhất của khoa kỹ thuật điện tử chốc đã tan biến trong thinh không rồi.
jo woochan ngượng ngùng, cậu không biết giấu mặt mũi ở đâu. jo woochan đành đỡ em xuống chiếc ghế gần đó rồi lấy trong balo chiếc mũ lưỡi trai đội lên cho em, đồng thời lấy cả chiếc khẩu trang màu đen mới toanh đeo vào để chặn miệng em trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn ập đến.
"em ngồi yên đấy đi, thật hết nói nổi."
"aish ssibal sao lại bịt miệng em. em nói không đúng hả? em có mông, có ngực nên là anh thích em đi. còn cô nàng mà ngực bự hôm trước đi với anh là bạn gái của anh hả?"- youngseo vừa dứt câu đã ngã xuống chiếc ghế, thiếp đi một lúc.
jo woochan thở phào nhẹ nhõm, trán cậu đầm đìa mồ hôi như vừa mới tắm xong. quần áo trên người xộc xệch lôi thôi chỉ biết đứng chờ ga tiếp theo, không biết số nhà nên cậu đành đưa nhóc con này đến nhà trọ vậy.
"từ nay anh sẽ cấm tuyệt em đụng đến rượu bia đấy."- cậu nhìn về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top