1
"Oái!! Tôi xin lỗi đội trưởng Wolfgang, tôi sẽ nhặt lại ạ-!"
Hình bóng nhỏ ấy luống cuống xin lỗi và nhặt những đống sách làm rơi dưới sàn trước hình bóng đen cao lớn. Người đấy cũng dần cúi xuống ngỏ ý muốn phụ cùng cậu ta. Đang luống cuống nhặt chung thì đôi bàn tay của hai người bỗng dưng chạm vào nhau
"Hơ-"
"!"
Đôi mắt khựng lại và hai hình bóng đó bỗng dưng đứng hình một vài giây lúc đó
"Ờm- tôi xin lỗi, mình nhặt tiếp nào"
"À vâng ạ-!"
Lúi cúi bây giờ mới xong, anh cũng ngỏ ý sẽ phụ cậu đem hết số đó đến thư viện nhà tù
"Cảm ơn anh nhé, đội trưởng Wolfgang"
Cậu đặt các chồng sách lên bàn mà mỉm cười cúi đầu nhìn anh như một phép lịch sự. Điều đó khiến trái tim anh bị hẫng một nhịp đập
"Không có gì, cậu cần tôi phụ cậu xếp chúng lên kệ không? Tôi thấy nó khá nhiều và các kệ sách cũng rất cao"
"Không sao thưa đội trưởng Wolfgang, anh có thể đi rồi. Tôi có thể bắt thang mà"
Cậu nói với anh như thế đó, anh cũng đồng ý nhưng vẫn không đi ra mà ở lại đây. Anh nói với cậu là ở đây để đọc thêm sách trong thời gian này. Nhưng không chú tâm vào sách
Mà chú tâm vào hình bóng nhỏ đang đặt từng cuốn sách lên kệ từ thấp đến cao.
"Hơ- oái!!"
Trong lúc đang xếp sách trên bật cao hơn thì Ivor vô tình làm rớt mũ khiến cậu mất tập trung và không thể giữ thằng bằng trên chiếc thang mà té xuống. Tưởng chừng cậu sẽ bị đập đầu xuống đất hoặc nặng hơn là té xuống làm đổ hết sách ở kệ đối diện và rơi trúng đầu nhưng không
"-..?"
Cậu không cảm nhận được gì cả. Cảm thấy bản thân mình đang được ai đó bế để tránh bị ngã. Mở ra thì đối diện cậu chính là đội trưởng Wolfgang
"Cậu không sao chứ? Đội trưởng Ivor"
"A- tôi không sao.. Cảm ơn anh nhé, đội trưởng Wolfgang, tôi sẽ cẩn thận hơn"
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống và nhặt những cuốn sách lên kèm theo chiếc nón của cậu. Anh nhẹ nhàng đội nó lại cho Ivor rồi xếp lại từng cuốn sách lên kệ
"Ơ- đội trưởng Wolfgang, anh không cần phải--"
"Để tôi phụ cậu, hai người làm nhanh hơn một người mà, đúng không?"
"À.. Vâng-"
Thế là hai hình bóng đó cùng nhau sắp xếp lại chỗ sách trong thư viện một cách nhanh chóng nhất có thể.
"Đã xong chồng cuối cùng rồi, cảm ơn anh nhé, đội trưởng Wolfgang"
"Không có gì, cũng đến giờ trưa rồi. Hai ta cùng xuống căn tin luôn, được không đội trưởng Ivor"
"Được thôi, thưa đội trưởng Wolfgang"
Thế là họ đi tiếp, bước tiếp xuống căn tin. Cả hai không dám nói với nhau câu nói. Một kẻ thì ngại, kẻ kia cũng thế.
Nhưng kẻ kia thật sự rất muốn nói gì đó với người đó
Tại căn tin, hai người họ ăn cùng nhau. Đó là chuyện đầu tiên đấy, đã thế còn ăn cùng món nữa.
"Công việc của cậu thế nào, đội trưởng Ivor?"
"Vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm nhé, đội trưởng Wolfgang. Còn anh?"
"Như cậu. Vẫn ổn"
"Tuyệt nhỉ, tôi thật sự ngưỡng mộ anh đó, đội trưởng Wolfgang"
"Sao thế? Tôi có gì khiến cậu ngưỡng mộ sao"
"Anh rất mạnh, cũng rất giỏi. Như đội trưởng Jasmine vậy, và cả các đội trưởng khác. Tôi cũng ngưỡng mộ họ vì họ có nhiều tài năng, sức mạnh khác nhau. Tôi luôn cố gắng từng ngày.."
Cậu vừa ăn vừa nói với anh. Đối với cậu các đội trưởng khác đều rất giỏi và có nhiều điểm mạnh riêng còn cậu thì không. Chỉ có súng là cậu hoàn toàn giỏi thôi, và cậu luôn thấy những nhược điểm của bản thân.
"Anh tuy lạnh lùng, nhưng luôn tận tâm đến công việc và cũng rất được tin tưởng. Tôi--"
"Cậu cũng rất tốt, tôi cũng cần phải học hỏi kỹ năng bắn súng của cậu đó. Đội trưởng Ivor. Tuy cậu không có sức mạnh hay khả năng như các đội trưởng nhóm 2 Jasmine, Elijah hay Baron hay tôi ở nhóm 1 chúng ta. Có thể cậu không giỏi sữa chữa hay phát phát minh như đội trưởng Aiden hay Baron.."
Anh dừng một chút và nói tiếp
"Nhưng cậu cũng có những điểm mạnh, điểm tốt trong người.. Chúng ta luôn bù trừ cho nhau, và làm cho bản thân tốt hơn"
"Vậy sao, cảm ơn anh đã nói chuyện, đưa lời khuyên cho tôi nhé. Đội trưởng Wolfgang"
"Không có gì. Cậu cứ nói, tôi sẽ luôn trả lời"
"Mà anh có biết.."
Rồi họ nói chuyện phiếm với nhau. Không còn là công việc nữa. Mà là những câu chuyện vui vẻ hay vu vơ thường ngày
Đây là lần đầu tiên Wolfgang nói nhiều đến thế. Trong ánh mắt đỏ của anh ta của không còn sự lạnh nhạt hay đáng sợ. Lời nói cũng không còn lạnh nhạt và nghiêm túc
Trong ánh mắt đó chứa đầy sự ân cần và nhẹ nhàng, từng câu nói chậm rãi và dịu đi cho người kế bên con thể nghe thấy. Bỗng Ivor đưa khăn lên lau một bên cho Wolfgang khiến anh theo phản xạ mà nắm hờ tay của vị đội trưởng nhỏ bé kia
"À- mép của anh bị dính chút cà ri.. Tôi lau giúp anh.. Nếu anh không--"
"Tôi cảm ơn, đội trưởng Ivor"
"-!"
Ivor tròn mắt nhìn Wolfgang. Anh vừa cười, có đúng không? Cười rất đẹp và dịu dàng.
"Cậu sao thế đội trưởng Ivor"
"À không có gì.. Tôi thấy anh cười nên hơi bất ngờ thôi.. Nhưng anh cười thật sự đẹp đó. Thưa đội trưởng Wolfgang"
Nghe cậu nói như thế, Wolfgang cũng ngạc nhiên nhẹ. Khẽ chạm lên môi mình. Anh cũng không biết bản thân mình đã cười.
"Vậy sao.. Cảm ơn vì lời khen nhé, đội trưởng Ivor"
"Tôi nói thật đấy, anh cười lên rất đẹp, cười nhiều lên nhé!"
Đây là một bữa ăn hai người rất vui trong đời cùa Wolfgang. Có lẽ ngồi với đồng nghiệp cũng vui nhỉ?
"Tôi sẽ cười nhiều hơn. Đội Ivor"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top