Chương 1: Đến Dị Giới
Khi ánh sáng lóa mắt tan đi, mọi người dần lấy lại được thị lực và vội vàng kiểm tra xung quanh.
Một sân lát đá hình tròn với đường kính xấp xỉ nửa sân bóng, ở quanh rìa là 12 bức tượng khác nhau đều quay về trung tâm.
Và ở trung tâm ấy là toàn bộ 20 học sinh của cả lớp học 2-C nơi trận pháp ấy hiện lên. Kể cả Azaki Kyo và Azaki Yuuya, hai người đã nhảy qua cửa sổ để thoát ra, rốt cuộc vẫn xuất hiện tại đây. Yuuya được Kyo bế trên tay thậm chí vẫn ôm chặt cổ cậu và nhắm tịt mắt vì không biết đã đáp xuống đất chưa.
Đột ngột xuất hiện ở một nơi lạ lẫm thế này khiến ai nấy cũng đều hoang mang nháo nhào cả lên cho đến khi một giọng nam nghiêm nghị chợt lên tiếng.
"Tất cả mọi người! Nghiêm!"
Như một mệnh lệnh diệu kì, sự xôn xao bỗng dưng im bặt và toàn bộ học sinh đứng nghiêm để chào giáo viên như một thói quen.
Đấy chính là sức ảnh hưởng của lớp trưởng Hiragi Junbei. Một thanh niên nghiêm túc cao tầm 1m7 với dáng người thư sinh, quần áo nề nếp, tóc đen được chải gọn gàng chỉnh chu với gương mặt tuấn tú có nét ikemen. Hành xử bao giờ cũng kiểu nghiêm túc tuân hành mệnh lệnh, nhưng cũng đồng thời rất thấu hiểu và thông cảm, sẵn sàng giúp đỡ từ việc kèm cặp đến tâm sự miễn là tôn trọng nội quy.
Nếu Azaki Yuuya được đồn là nữ thần để ngắm nhìn từ xa mà không ai vươn tới (trừ đứa em trai) thì có lẽ Junbei sẽ là hoàng tử kiêm kị sĩ giáp bạc. Thấp hơn nhưng đồng nghĩa là mọi người dễ dàng tiếp cận hơn.
Hoàng tử là nói về mã ngoài còn kị sĩ hẳn là về cái tính hơi bao đồng sẵn sàng giúp đỡ. Có lẽ vì thế nên cậu ta mới được bầu làm lớp trưởng và cũng được bầu làm hội trưởng học sinh kế nhiệm. Đàng nào dù Yuuya được chọn thì chắc chắn cũng sẽ từ chối vì cái bản tính lười nhác ham chơi mà chỉ vài người biết.
"Ê khoan, làm gì có giáo viên nào?" - Kyo đặt Yuuya xuống trước ánh nhìn ghen tị xung quanh rồi lên tiếng
"Mọi người bình tĩnh lại là tốt rồi. Để biết chuyện gì đã xảy ra thì tôi nghĩ hỏi mấy người ở kia thì đúng hơn."
Junbei chỉ về phía trước, ngay bên ngoài sân đá hình tròn là một nhóm người khác.
Một vị mục sư trung niên đầu đã phai bạc mang vẻ mặt điềm tĩnh và đôi mắt trông nhắm nghiền như đang suy ngẫm. Có vẻ như đang im lặng đánh giá cả đám.
Một thiếu nữ ngoại quốc tóc xoăn và vàng hoe với cặp mắt xanh biếc, diện trên mình một bộ đầm xòe đắt tiền cùng màu tóc trông như từ thời Victorian. Kyo từng muốn có một bộ như vậy, thời trang Victorian chính hiệu hay vì Lolita chỉ là lấy cảm hứng theo, nhưng giá cả quá chát khiến cậu từ bỏ rồi.
Đứng ngay bên cạnh công chúa là một vài hiệp sĩ mặc giáp kín mít giắt kiếm bên hông. Có vẻ như là vệ sĩ hộ tống. Đứng sau lưng bọn họ là một dàn nữ tu cung kính cúi đầu chào.
Cả dàn học sinh từ từ tiến lại gần với Junbei dẫn đầu nhóm.
"Xin hỏi. Nơi đây đây là đâu vậy?" - Junbei nhẹ nhàng lên tiếng và cúi chào
"Anh, Đức hay là Scotland?" - Kyo chêm vào, dựa theo trang phục mà đoán quốc tịch
Thiếu nữ ngoại quốc đang trông ngạc nhiên hoang mang, bị hỏi đến nên sực tỉnh ra và hơi lắp bắp.
"À ờm, xin chào các vị anh hùng đã đến với Terrian. Nữ thần đã đáp lại lời nguyện cầu của chúng sinh để đưa các vị đến cứu giúp thế gian này. Tôi là đệ tam công chúa Vivian Kugel của Đế Quốc Kugel, trực tiếp đến để đón chào mọi người."
Thiếu nữ tự nhận là công chúa một đế quốc giới thiệu bản thân rồi xòe vạt váy cúi chào.
"Ta là Julius Aster, mục sư trực thuộc Thánh Đường Aoishin. Xin kính chào các vị cứu tinh."
Người đàn ông trung niên cũng giới thiệu bằng âm giọng đều đều không mấy cảm xúc. Sau đó cúi chào rồi bắt tay với Junbei, người ông cho rằng dẫn dắt cả nhóm dựa trên sự nhốn nháo vừa nãy bị dập chỉ bằng một câu lệnh.
"Terrian? Kugel? Giáo đường Aoshin? Chưa nghe bao giờ. Hướng nào về tới Nhật Bản vậy?"
Kyo chợt lên giọng và bước lên đứng ngang hàng với Junbei, khoanh tay trừng mắt nhìn 2 người trước mặt.
Nhìn thấy trận pháp [Dịch Không Thần Thuật] dù vẫn chưa nhớ ra công dụng chính xác nhưng cậu đã ngờ ngợ là bây giờ không còn ở trên Trái Đất nữa rồi. Tuy thế, cậu vẫn mong rằng suy đoán đó của bản thân là sai lầm.
"Xin thứ lỗi. Nơi đây không thuộc về thế giới tên 'Nhật Bản' của các vị. Bọn ta không biết cách đưa các vị về."
"Nhảm nhí! Gọi đến được thì gửi về được, trận pháp khi nãy đâu?"
"Phải đó, tự dưng bắt cóc người ta đến đây là thế nào?"
"Trả bọn tôi về!"
Học sinh sau lưng cũng tiếp lời Kyo, bắt đầu nhốn nháo lên đòi về.
"Xin nguôi giận, mọi người đã hiểu lầm rồi." - Vivian chợt lên tiếng - "Chúng tôi không thể triệu hồi các vị, pháp thuật cao cấp như thế thật sự không nằm trong khả năng của nhân loại."
"Đúng vậy, sự hiện diện của các vị tại đây là do Phước Lành của Nữ Thần Aoshin giúp đỡ chúng sinh vượt qua nạn nguy này. Guh- !!??"
Vừa nói xong Julius Aster và Vivian Kugel bỗng dưng lùi về và chùn bước, hộc ra máu và suýt thì đổ rạp xuống. Một gánh nặng vô hình như đè lên vai ép họ quỳ xuống, tất cả chỉ vì Azaki Kyo đứng trước mặt đang cắn răng trừng mắt đến mức nổi gân, nhìn họ bằng cặp mắt đỏ tươi màu máu.
"Có lẽ ta sẽ thay mama giáng cơn thịnh nộ của cô ấy lên bọn mi vì dám cả gan bắt cóc con gái cưng Yuuya-nee của người vậy."
Các hiệp sĩ hộ vệ công chúa dưới hào quang lãnh đạo đội trưởng Quinn Hasva có vẻ chống được áp lực đó nên vội rút kiếm ra chĩa về phía cậu. Những học sinh phía sau cũng một phen ngạc nhiên khi thấy công chúa một nước đột nhiên quỳ rạp xuống trước người lạ. Nhưng không ai nghĩ rằng nguyên nhân là từ Kyo, cậu đánh nhau giỏi đấy nhưng do vẻ ngoài (được công nhận là) dễ thương khiến chả ai nghiêm túc coi trọng cậu cho đến khi bị đạp xuống cả.
"Cô... cô đang làm gì? Nhân danh đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia ta, Quinn Hasva, yêu cầu cô dừng lại ngay lập tức!"
Song, Kyo chẳng có vẻ gì là muốn dừng hay sợ những mũi kiếm sắc bén hướng về phía mình. Tuy nhiên áp lực áp đảo ấy lại đột nhiên tan biến đi trong chớp mắt khi một bàn tay thon thả nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Nào nào, sao phải căng thẳng thế Kyo-chan. Chị biết em lo cho chị nhưng đừng giận cá chém thớt lên người vô tội chứ, họ đâu có triệu hồi chúng ta đâu."
"Chậc, tớ... em biết rồi." - Kyo nhỏ nhẹ đáp lại rồi thở dài vì biết Yuuya nói đúng
Lâu rồi mới được thấy Kyo tức lên như vậy nên Yuuya liền lập tức giải trừ căng thẳng trước khi cậu bắt đầu động tay chân. Ở cùng cậu 7 năm kể từ cái ngày cậu dạt lên bờ biển với kí ức trống rỗng, Yuuya cũng hiểu tính cậu em trai nuôi phần nào. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong kí ức bị mất của cậu nhưng có lẽ là sự mất mát nào đó quá lớn đã hình thành bản năng bảo vệ gia đình thái quá đến vậy, áp dụng lên cả gia đình Azaki đang cưu mang cậu.
Không như những học sinh đằng sau, Junbei đứng ngay bên cạnh nên cũng được một phen hú vía khi lần đầu chứng kiến biểu cảm tức giận và nghiêm túc đến vậy của Kyo. Trước giờ cậu luôn ghét bỏ khi thấy tên trap lách luật đồng phục này (2 người từng cãi nhau không ít vì việc cắt ngắn váy đồng phục) bao giờ cũng cợt nhả bơ phờ, nhưng nếu nghiêm túc mà nguy hiểm thế này thì thà để cậu tiếp tục cợt nhả sẽ tốt hơn.
"Xin thứ lỗi cho đứa em thất lễ của tôi, em ấy chỉ đang hơi cáu vì tình huống không ngờ này thôi. Nhưng chúng ta có thể di chuyển đi chỗ khác trước khi mọi người kể cho chúng tôi nghe rắc rối không? Đứng dưới nắng cũng hơi mệt đấy, và bạn học của tôi hẳn cũng vài người bị gọi đến trước khi kịp kết thúc bữa trưa nên cũng đói lắm... Nên là đứng dậy nào, là công chúa một nước thì quỳ xuống trước mặt thường dân lần đầu gặp mặt là không nên đâu."
Yuuya mỉm cười hiền hậu chìa tay ra để kéo công chúa Vivian đứng dậy. Vivian Kugel, với con tim vẫn đập thình do nỗi sợ nguyên thủy khi đối mặt với áp lực của Kyo, khi nhìn thấy nụ cười dễ chịu như sắc xuân của Yuuya đã khiến con tim bình tĩnh lại với nhịp đập rung động dễ chịu hơn. Và vì lí do nào đó cũng chợt khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.
"Thật xin lỗi, tôi đã không nhận ra điều này. Xin các vị anh hùng hãy theo tôi về cung điện hoàng gia để nghỉ ngơi. Phụ thân sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc mọi người chi tiết hơn. À, buổi tối sẽ có một bữa yến tiệc chào đón nữa."
Vivian lại một lần nữa cúi đầu. Các tu nữ đứng sau bỗng dưng dàn ra làm 2 hàng mở đường cho cô quay về và để cả đám học sinh đi theo, với Junbei vẫn dẫn đầu như thường lệ.
"Ôi nữ thần năm hai Azaki-san đến lúc này mà vẫn quan tâm cho chúng ta."
"Đột nhiên bị triệu hồi xuyên không, xa nhà căng thẳng thế này chắc hẳn cô ấy cũng lo, vậy mà vẫn muốn đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bạn học trước."
Nghe tụi nam sinh nhốn nháo đằng sau khiến Kyo thực sự muốn quay lại dùng áp lực ép cả bọn im lặng quỳ xuống. Nhưng thôi, không muốn phiền cho Yuuya nữa nên cậu quyết định kiềm chế. Khi nãy giận quá mất khôn đã khiến Yuuya phải phiền lòng đứng ra can thiệp rồi.
"..."
Dù dẫn đầu cả lớp nhưng sự chú ý của Hiragi Junbei không hướng về vị công chúa trước mặt cùng hiệp sĩ hộ vệ trông như từ tiểu thuyết fantasy bước ra. Thay vào đó cậu lại để ý 2 bạn học theo sau lưng.
"(Azaki-san... liệu 2 cậu có phải con người không?)"
Junbei đã để ý đến sự bất thường của chị em Azaki từ lâu, nay lại được chứng kiến Kyo khiến người khác quỳ xuống chỉ bằng ánh mắt lại càng đáng nghi. Azaki Kyo là tên trap nhỏ con nhưng lại khỏe đến phi lí, cậu đánh nhau do kĩ thuật là một phần, nhưng cũng không kẻ nào áp đảo được về mặt thể chất dù to con gấp đôi ba lần.
Đã vậy khi nãy trước khi cả đám bị triệu hồi Junbei đã thấy Kyo bế Yuuya lên và vọt ra khỏi cửa sổ với tốc độ bất thường và không chút do dự mặc dù phòng học ở tầng 3. Biết rằng Kyo là một đứa bảo vệ chị gái nuôi thái quá, không lí nào cậu lại đưa cô ấy vào tình huống nguy hiểm, tức là cậu tự tin là có thể bế người khác tiếp đất an toàn từ tận tầng 3.
Azaki Yuuya là đứa bình thường hơn giữa cả hai, nhưng có lẽ lại nguy hiểm hơn. Cô ta sở hữu một lượng charisma (sức cuốn hút) phi thường dường như khiến không ai có thể phản đối cô, kể cả giáo viên, hay kể cả cậu mỗi lần cằn nhằn về đồng phục của Kyo. Nếu mà không lười nhác từ chối việc đề cử làm hội trưởng hội học sinh thì có khi cô ta sẽ nắm quyền kiểm soát học sinh còn tốt hơn ban giám hiệu hay ban kỉ luật, và dễ dàng khiến mọi người cùng tán thành bầu cử để thay đổi quy luật nào đó.
Lượng charisma ấy không thể nào chỉ là do bọn đực rựa simp vì sắc đẹp và tính cách, gái trong trường hầu như cũng ủng hộ. Điều mà Junbei thấy khó tin vì cậu từng chứng kiến hồi sơ trung bọn con gái chia bè phái chống đối nhau dữ lắm, hồi đó làm hội trưởng cậu đã nhiều phen đau đầu bởi mấy trò ghen tuông lặt vặt.
Giờ đây ở một thế giới lạ lẫm thế này, luật lệ có thể khác xa và không nhân tính như thế giới hiện đại. Liệu 2 đứa dị thường này có như hổ mọc thêm cánh?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top