3

Sau khi y/n ra khỏi toà khách sạn thì cũng là chập choạng tối. Khung cảnh của thành phố Seoul lúc này mới đẹp làm sao. Từ các ngóc ngách đến đường cái lớn, tất cả đều choàng lên mình một lớp áo lung linh đủ sắc màu xanh, đỏ, tím...mọi căn nhà đều sáng đèn, xe cộ cứ tấp nập qua lại khiến mọi thứ càng thêm sôi động hơn.

Nhưng trái ngược lại với điều đó, phía bờ của sông Hàn lại toát lên một vẻ thanh tao, bình yên đến lạ thường. Ánh chiều tà làm nhuốm sắc đỏ lên làn nước rì rào từng cơn sóng lăn tăn khiến cho khung cảnh đẹp đến ngây người. Mặt sông nhờ vậy mà lại càng lấp lánh hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc thơ mộng như vậy thật làm cho người ta muốn chôn chân mãi nơi tựa thiên đàng này mà thả hồn nhẹ nhàng lạc theo từng cơn gió thanh

Y/n bước đến, chọn cho mình một vị trí ghế ngồi để làm sao có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh ấy một cách rõ ràng nhất..

Quả thật không sai! Mọi ánh chiều tà khi được đưa vào những tác phẩm văn thơ lại luôn mang một nỗi buồn chẳng thể tả nổi. Nỗi buồn man mác, nỗi buồn của sự cô đơn, lạc lõng hay chính sự nhung nhớ ai đó làm cho khoé mắt đẹp ươn ướt mà nhoè đi..

Phải làm sao đây nhỉ? Y/n đang nhớ bà quá!
Bà từng hứa rằng sẽ luôn đi dạo cùng cô bất cứ lúc nào cô rảnh, vậy mà lời hứa chưa kịp hoàn tất nhưng nỗi nhớ đã gửi muôn dặm khơi xa.

"Bà đang ở đâu thế ạ?"

Trí não của y/n hiện giờ chỉ toàn hình bóng hiền từ và dịu dàng ấy. Hình bóng của người luôn đều đặn cho y/n quà vặt sau mỗi một ngày, xoa đầu an ủi khi y/n buồn, hết lời khen ngợi khi y/n đặt được điều gì đó. Giờ thì chẳng thể nữa rồi..

Ngửa cổ lên trời ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi xuống. Cổ họng cô đau rát khi cố gắng nhẫn nhịn không được khóc.
Ấy vậy mà nó đâu có nghe lời y/n? Lồng ngực cô nhói lên từng hồi. Từng hạt nước li ti cứ thay nhau trèo ra khỏi bọng mắt mà rời xa cô rồi kết lại thành chuyến xe lăn dài trên gò má ửng hồng...

___

Màn đêm đã chính thức bao phủ lấy đất trời Seoul nhộn nhịp. Bầu trời khoác lên thân mình một chiếc áo choàng đen thẳm chấm li ti những vì sao lấp lánh ánh sáng. Mặt trăng lười biếng chỉ hiện nửa thân mà núp mình nằm im lìm sau đám mây bồng bềnh trôi nổi

Thời tiết thì càng ngày càng hạ thấp hơn. Cũng đúng thôi, vì bây giờ đang là mùa đông rồi mà.

Từng cơn gió thì nhau cuộn tròn lướt qua khiến cơ thể y/n run lên từng hồi. Cô hiện giờ trên người chỉ có đúng chiếc váy mà mẹ cô chuẩn bị cho lúc sáng. Nó chẳng đủ để làm dịu bớt đi cái lạnh của Seoul lúc này. Thật may vì tuyết chưa rơi.

Y/n cứ ngồi đó mà đôi chân cô tê cứng lúc nào không hay. Đôi bàn tay cứ liên tục xoa xoa vào nhau để tạo chút hơi ấm ít ỏi.

Nếu không có buổi xem mắt hôm này, chắc giờ y/n đang nằm trong chăn ấm rồi. Nhưng mọi chuyện diễn ra vào chiều nay khiến cô chẳng dám về nhà nữa, là chuyện cô đã đấm Woon suhuyn đó. Bố mẹ cô mà biết chắc cô chỉ còn đường ăn một trận nhừ tử cho mà xem

Nhưng thời gian cũng chẳng muốn để cô mãi ngồi cô đơn như vậy. Một người nào đó đã tiến đến và xin phép ngồi cạnh y/n. Vội vàng lau hết nước mắt rồi gật đầu đồng ý cho anh ta ngồi.

Hai người họ cứ vậy mà im lặng mãi, chẳng ai bắt chuyện với ai câu nào. Mọi thứ ở đây thật khác so với sự nhộn nhịp ở ngoài kia.
Đột nhiên lúc này anh ta quay sang nhìn y/n

- buồn thì cứ khóc thôi, tôi sẽ không nhìn cô đâu! Yên tâm.

Nhờ câu nói đó của anh ta mà không khí cũng khá hơn phần nào. Y/n nghe thấy vậy cũng bất ngờ hết sức, theo phản xạ mà quay qua tròn mắt ngơ ngác nhìn anh
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top