(và rồi em block) hết luôn mọi thứ
Sơn Thạch có một thói quen Trường Sơn rất thích. Trình tự sẽ là thế này: hắn chạm vào từng nốt gò lên trên mu bàn tay anh, lần lượt, điêu luyện như đánh đàn. Rồi ấn nhẹ và xoa lên những vết sẹo hình tròn rải rác. Rồi vuốt từng ngón tay anh, trước khi tìm cách đan bàn tay ấm nóng của hắn vào. Trường Sơn không hiểu tại sao nắm tay cũng cần nhiều thời gian đến thế, Sơn Thạch cũng chỉ trả lời lấp lửng, với chất giọng đôi khi không đủ tỉnh táo hoặc đôi khi lại vương cả khói thuốc, rằng "Anh sợ anh làm vỡ em."…