Chương 1: Elfilian Rovia
Ngày mà Elfilian được sinh ra, là một ngày trăng máu cách đây cả triệu năm trước.
Mặt trăng màu máu trên cao chiếu rọi cả một vùng trời rộng lớn của Vực Sâu, cơn mưa nặng hạt trút xuống vô cùng ác liệt như muốn cuốn trôi đi hết tất thảy vết tích còn sót lại trên mảnh đất cằn cỗi này. Từng hạt mưa rơi xuống hoà cùng máu thịt trên mặt đất, trong đêm tối cũng mơ hồ cảm nhận được mùi vị tanh tưởi của xác chết.
Một tia sáng đỏ loé lên, Elfilian đạp trên lên xác chết của đồng loại mà tiến về phía trước, thân hình thiếu nữ trần trụi dưới ánh trăng nhạt màu. Cô gái cúi đầu nhìn bàn tay nhuốm máu của mình mà rơi vào khoảng lặng, giờ thì nơi này chỉ còn một vị chúa tể duy nhất là Elfilian Rovia mà thôi.
Gió thổi khiến mái tóc cô như hoà vào làm một với mặt trăng trên cao, đôi mắt màu bạc hờ hững liếc nhìn những gương mặt sợ hãi ở đối diện, Elfilian cười nhạt.
′′ Cuối cùng cũng chịu quỳ gối rồi à, lũ sâu bọ rác rưởi? ″
Elf, tinh linh, nhân thú, thần thú,...và vô số những chủng tộc khác ở dưới Vực Sâu, tất cả bọn chúng giờ đây đang sợ hãi quỳ gối dưới chân cô, chưng ra bản mặt hèn mọn mà cầu xin được sống. Cái dáng vẻ kiêu ngạo và khinh khỉnh khi trước đã không còn nữa, vì chúng đã nhận ra, ở đây ai mới là chúa tể thật sự.
Hơn tất cả, Elfilian rất thưởng thức khung cảnh này.
Dù chỉ mới được tái sinh chưa lâu, nhưng với thân phận cao quý và bản chất tàn độc đã ngấm sâu vào trong máu, Elfilian rất ghét những con rồng khác tồn tại ở trên địa bàn của mình, nên cô đã tiêu diệt chúng. Với một kẻ máu lạnh như cô, việc tước đi mạng sống của đồng loại cũng chẳng có gì đáng ngại, vì cô chính là kẻ mạnh nhất cơ mà.
Elfilian vô thức sờ lên cặp long giác đỏ rực trên đầu mình, đó là một cặp sừng uốn lượn và gai góc như thể sẽ khiến ta chảy máu ngay lần đầu tiên chạm vào. Ngón tay trắng nõn với vài vệt máu đỏ dơ lên, chỉ thẳng vào một tên Elf mà cô cho là thông minh, Elfilian lười biếng nâng mắt.
′′ Ngươi từ giờ sẽ trở thành người hầu của ta, nếu muốn từ chối thì chuẩn bị đón nhận cái chết đi là vừa. 4 ngày sau ta muốn tất cả sinh vật dưới Vực Sâu xuất hiện trong lâu đài của ta, bọn chúng cần biết bây giờ ai mới là chúa tể. ″
Cô nàng Elf kia bị điểm danh thì sợ đến run cả người, vội vàng cúi thấp đầu xuống mà đáp lại mệnh lệnh của Elfilian. Sau mấy nghìn năm thì Vực Sâu cũng đã có sự thay đổi, vị chúa tể mới này e rằng, sức mạnh có thể chạm đến ngưỡng cửa tựa Thần linh luôn rồi.
Vực Sâu đổi chủ, chúa tể mới của muôn loài là Elfilian Rovia, con rồng cổ đại duy nhất và cũng là cuối cùng.
Từ khoảng khắc đó trở đi, Elfilian đã tồn tại được hàng triệu năm, từ cái thuở loài rồng còn hoành hành trên lục địa và cho tới khi chúng tiệt diệt hết, các giống loài dưới Vực Sâu cũng rất biết điều mà gọi cô bằng cái tên rất kiêu, là The End - Tận Thế Chi Vương.
Elfilian Rovia, con rồng cổ đại duy nhất có đủ sức mạnh để tận diệt giống loài của mình, tuy nhìn vào sẽ thấy cô là một người lạnh lùng và tàn độc, nhưng đối với những thuộc dân của mình, Elfilian lại rất nhân từ. Cho nên khoảng khắc những Kẻ Xâm Lược Từ Thiên Không đổ bộ xuống Vực Sâu, tất cả giống loài ở đây đều được bảo hộ dưới đôi cánh vững chắc của cô, còn những kẻ xâm lược thì phải chịu cái kết bị móng vuốt của cô xé toạc ra thành trăm mảnh.
Là chúa tể, Elfilian biết cách khiến những thuộc dân của mình sống trong hạnh phúc. Vực Sâu dưới sự cai trị của cô trong mấy triệu năm nay, đã phát triển thành một xã hội văn minh với sự chung sống hoà thuận của rất nhiều giống loài, khác với phần lục địa loạn lạc của lũ nhân loại.
Sống dưới Vực Sâu cả mấy triệu năm, Elfilian đã sớm chán ngấy với cái công việc chúa tể này rồi, cô muốn tìm kiếm một thứ gì đó thú vị hơn, và chúa tể Vực Sâu đã lựa chọn đi lên trên lục địa.
Khi ấy là khi loài rồng trên lục địa đã tuyệt diệt hết, và con người trở thành giống loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn, xếp sau chúng là Elf cùng người lùn. Lũ sinh vật trên lục địa chỉ biết về Vực Sâu qua những lời kể truyền miệng từ xa xưa, hay những trang sách cổ nhàu nát, chúng hoàn toàn không biết, vị chúa tể của Vực Sâu vẫn luôn quan sát chúng trong bóng tối.
Elfilian từng có suy nghĩ muốn quan sát con người ở vị trí gần hơn, nhưng chẳng được bao lâu thì cô nhận ra lũ yếu kém ấy thật sự chẳng đáng để mình quan tâm. Cho đến một ngày đông của mười hai nghìn năm trước, có một kẻ đã thay đổi được nhân thức của cô về nhân loại. Nam nhân ấy khác hẳn với tưởng tượng của cô về loài người, mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều.
Cũng chỉ vì một chút hương vị mới lạ, chúa tể Vực Sâu đã lựa chọn lần nữa quan sát con người ở khoảng cách gần hơn, cô muốn biết lũ yếu kém này sẽ còn làm ra được những điều không tưởng nào nữa.
Học viện pháp thuật Regarden, phòng học số 6 tại hành lang số 2.
Mái tóc đỏ của cô gái như toả sáng dưới ánh mặt trời, vì gió thổi mà rối lên không ít, trên người cô mặc một bộ trang phục sặc sỡ với màu đỏ nổi bật, khác hẳn với trang phục của học sinh bình thường. Đôi mắt bạc liếc nhìn cánh cửa trước mặt, chờ cho tới khi trong phòng im bặt thì không ngần ngại tiến vào.
Từng bước chân dứt khoát bước lên bục, hoàn toàn không bị những ánh mắt chăm chú làm cho sợ hãi. Elfilian cười nhẹ, bình tĩnh đối diện với những ánh mắt soi mói kia mà nâng cao giọng.
′′ Elfilian Rovia. ″
Đôi đồng tử màu bạc như đang nhắm bắn, không hề e ngại mà nhìn thẳng vào mắt những kẻ đối diện, uy áp trên người thờ ơ phóng ra, Elfilian rất vừa lòng khi lũ nhân loại kia cũng biết điều mà hạ tầm mắt xuống. Cô cũng chẳng chờ vị giáo sư phía sau lên tiếng, đã trực tiếp ngó lơ tất cả mà tiến đến chỗ ngồi của mình, bên cạnh một kẻ mà cô cho là xứng đáng.
Giáo sư của học viện pháp thuật Regarden, Edwald Selfence có chút nghẹn họng nhìn theo bóng lưng với mái tóc đỏ kia. Hắn nắm chặt tay mà thở dài một tiếng, cũng không thèm để ý đến đứa học sinh mới kia nữa mà bắt đầu bài giảng, bao nhiêu lời căn dặn của hiệu trưởng đều bị hắn ném ra sau đầu hết. Con nhóc đó là người mà hiệu trưởng cẩn thận căn dặn hắn sắp xếp chỗ cho nó, chắc hẳn cũng không phải người tầm thường, tốt nhất là nên làm ngơ thì hơn.
Bài học bắt đầu, các học sinh dù còn thắc mắc nhiều về đứa học sinh mới kia nhưng cũng không tiếp tục trao đổi nữa, im lặng nghe giảng.
′′ Làm ơn cách xa tôi ra một chút, tôi không tiếp xúc với những kẻ như cậu. ″
Elfilian vừa bước đến chỗ, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy một giọng nói khó chịu bên cạnh. Cô quay sang nhìn thiếu niên tóc lục bên cạnh, rất ngứa đòn mà nở một nụ cười khiêu khích.
′′ Không thích đấy! Có giỏi thì ngươi đổi chỗ đi, mà nghe bảo tên giáo sư kia cũng khó tính lắm á, không muốn mất điểm thì cứ thử xem? ″
Vị chúa tể không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, chống tay lên cằm mà lười biếng nói. Nhưng dáng vẻ này lọt vào mắt Wignall Lindor thì không khác gì cô đang trêu tức cậu cả, thiếu niên Elf khẽ nhíu mày một cái, trực tiếp không thèm để ý đến Elfilian nữa mà dịch người ngồi cách xa cô ra.
Elfilian bật ra một tiếng cười khe khẽ, thanh âm nhẹ nhàng như tiếng suối chảy qua khe đá. Cô dùng ngón tay quấn quanh lọn tóc sẫm màu của mình, bỏ qua cái nhíu mày của người kia mà tiếp tục cuộc trò chuyện đơn phương của mình.
′′ Ngươi là Elf nhỉ? Nhưng không phải so với những đồng loại ngoài kia, ngươi vẫn còn hơi yếu hay sao? ″
Động tác lật sách của Wignall hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ, đáng tiếc là nó vẫn không thoát khỏi con mắt nhanh nhạy của Elfilian. Cậu ta nhìn cô với một ánh mắt xa lạ xen lẫn dè chừng, trên môi cũng không còn nụ cười xã giao nữa, nghiêm túc nói.
′′ Tôi không biết cậu đang nói gì hết. ″
Elfilian nhún vai, ra vẻ mình chỉ đang có ý tốt mà thôi. ′′ Ta nói không đúng sao, quý ngài Elf? ″ Cô dùng tay gõ gõ lên mặt bàn, thẳng thừng xé ra chiếc mặt nạ của Wignall mà đâm chọt. ′′ So với lũ Elf ngoài kia, ngươi vẫn còn quá yếu, yếu đến mức chính ngươi cũng không chấp nhận được. ″
Rồng có giác quan rất nhạy bén, là một giống loài rất hiếu chiến nên chúng có thể dễ dàng nhìn ra thực lực thật sự của một người, dựa vào lượng ma tố và luồng hào quang toả ra xung quanh họ. Trong mắt Elfilian, lượng ma tố của Wignall chỉ lớn vỏn vẹn bằng một con kiến nhỏ, còn hào quang thì chả có chút ánh sáng nào, nên chắc hẳn cậu cũng không phải một kẻ mạnh.
Vốn tưởng lên lục địa sẽ gặp được những kẻ mạnh mẽ để thỏa mãn thú vui đánh đấm của mình, nhưng Elfilian không nghĩ trên này lại toàn là lũ nhân loại yếu nhớt, cho dù có là Elf thì cũng chẳng so được với đám người hầu dưới Vực Sâu của cô, đúng là thất vọng tràn trề mà.
Dưới Vực Sâu cũng có Elf, nhưng bọn chúng mạnh mẽ hơn thiếu niên trước mặt rất nhiều, luồng hào quang toả ra từ chúng cũng rất sáng và đẹp mắt, khác hẳn với vẻ nhạt nhòa như này.
Bộp!
Wignall gập cuốn sách trên tay lại gây ra một tiếng động lớn làm mọi người giật mình, đôi mắt lục bảo của thiếu niên nhìn chằm chằm vào Elfilian với vẻ không cam lòng, cậu nghiến răng mà nhẫn nhịn nói ra vài từ ngắn ngủi.
′′ Elfilian Rovia, tôi yêu cầu cậu rút lại những gì cậu vừa nói! ″
′′ Không thích! ″
Elfilian cười khẩy, dùng tay đưa lên che miệng ngáp một cái mà lười nhác trả lời. Muốn chúa tể Vực Sâu nghe lời của mình á, còn không nhìn lại thân phận của bản thân đi? Trước giờ Elfilian ghét nhất là những kẻ dám ra lệnh cho cô, lũ yếu ớt đó không xứng có cho mình đặc quyền này đâu.
Thế giới này không phải một nơi tràn ngập màu sắc, mà là nơi cá lớn nuốt cá bé. Nếu không phải kẻ mạnh thì không đáng lọt vào mắt Elfilian, thậm trí thì lũ sâu bọ ấy còn không xứng để gọi tên của cô.
Cánh tay cầm trượng của Wignall hơi run rẩy nhẹ, cậu cắn chặt răng mà ngồi xuống dưới ánh nhìn đe doạ của giáo sư Edwald Selfence. Không có ai là bình tĩnh được khi nghe người khác chế nhạo tài năng của mình cả, hiển nhiên là Wignall Lindor cũng vậy.
′′ Tuyệt đấy! Vị tiểu thư kia, không biết tôi có thể biết tên cậu được không? ″
Một tiếng huýt sáo ở dãi bàn phía dưới đã làm Elfilian chú ý, cô dời mắt từ người bên cạnh xuống dưới, vô tình chạm mắt với con ngươi xanh thẳm đầy ý cười của người kia.
Julius Reinberg thấy mình đã thành công thu hút sự chú ý của người kia, cũng không keo kiệt mà vẫy tay một cái. Cậu dùng trượng biến ra một bông hông băng, thay cho lời chào hỏi mà đưa nó cho Elfilian. Một người mới đến mà có khả năng khiến cho thiếu gia elf kia nổi giận, chắc cũng không phải loại tầm thường, kết thân với những kẻ như vậy chẳng có gì là thiệt cả.
Elfilian bắt lấy bông hồng băng đang bay tới chỗ mình, không tiếng động bóp nát nó trong lòng bàn tay, cô cười khẩy. ′′ Tai của ngươi có vấn đề à, cần ta sửa lại nó hay không? ″
Một cách từ chối không hề nể mặt người khác, hơn nữa còn đem theo sự kiêu ngạo không hề che dấu.
′′ Trò Rovia, dừng việc làm gián đoạn tiết học của tôi lại được rồi đấy! ″
Giáo sư Edwald Selfence mệt mỏi bóp trán, cho Elfilian một ánh mắt cảnh cáo mà trầm giọng nói. Đáp lại nó, vị chúa tể chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, cô mỉa mai.
′′ Tiết học này có gì khiến ta phải chú ý sao? Chỉ toàn những thứ tầm thường, đến cả người đang nói về nó cũng tầm thường không kém! ″
Elfilian nhìn có vẻ như từ đầu đến giờ không chú ý xung quanh, nhưng thật ra cô vẫn luôn quan sát mọi thứ trong thầm lặng. Vị giáo sư này hình như rất có định kiến về một học sinh là Will Serfort chỉ vì cậu ta không sử dụng được phép thuật nên thường xuyên bị hắn đem ra làm trò đùa, một hành vi không phù hợp với chức vụ một chút nào.
Hắn luôn tiêm nhiễm vào đầu học sinh rằng ở thế giới này ma thuật là tất cả, những kẻ không sử dụng được ma thuật chỉ là những kẻ yếu kém và vô dụng. Elfilian không thích suy nghĩ này, tuy rằng cô thật sự rất khinh thường lũ sâu bọ yếu ớt, nhưng không phải ai không có ma thuật cũng là kẻ yếu kém, ví dụ như người lùn chẳng hạn.
Ở Vực Sâu nơi ngai vàng cô ngự trị, tộc người lùn là những người có công rất lớn trong việc xây dựng lên vương quốc, những công trình kiến trúc của họ thật sự không thể coi thường được, thêm nữa là kĩ thuật rèn của họ rất tuyệt, có thể xếp vào hàng thượng đỉnh. Cho nên đối với tộc người lùn, Elfilian cũng dành cho họ một sự tôn trọng nhất định, cô biết ơn họ vì đã tạo ra những mái nhà ấm áp cho các chủng tộc khác ở Vực Sâu.
Edwald Selfence à, chúa tể Vực Sâu đã để ý đến ngươi rồi đó, cẩn thận bảo vệ cái mạng của mình đi.
′′ Trò Rovia! Có giỏi thì em thử lên thực hành cho tôi xem em giỏi đến mức nào đi! ″
Giáo sư Edwald đập tau xuống bàn một cách giận dữ, trừng mắt nhìn cô học sinh mới kia mà lớn giọng.
Elfilian cũng lười để ý đến hắn, so với việc cãi nhau với những kẻ vô dụng thì cô nghĩ mình nên cho hắn biết vị trí của hắn là ở đâu, và ở đây ai mới là kẻ mạnh nhất.
′′ Vị trí của ngươi chỉ có thể là ở đây, ngay dưới chân ta, biết điều thì hạ tầm mắt dơ bẩn của ngươi xuống! ″
Một vòng tròn ma pháp nhỏ xuất hiện trước đầu ngón tay của Elfilian, theo từng tích tắc mà lớn dần lên, đến mức che lấp cả bóng hình nhỏ bé của cô. Một giây ngay khi lời nói của cô gái vừa dứt, ngọn lửa xanh nóng rực trào ra khỏi vòng tròn ma pháp như vòi nước được mở chốt, phóng thẳng về phía chính diện trước mặt Edwald.
Hoả diễm mang một màu xanh thẳm như đáy đại dương toả ra độ nóng như dung nhan trong núi lửa, nó quay cuồng cắn nuốt chiếc bàn gỗ hệt như một miếng mồi béo bở, vô tình mà tùy ý bày ra dáng vẻ xâm lược vô cùng đáng sợ. Cái bàn nọ phát ra tiếng xèo xèo đáng thương, cố gắng giãy dụa trong vô vọng.
Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến lạnh gáy.
Trong không khí lúc này chỉ sót lại mùi cháy khét đến khó chịu, và nếu như không phải người ta còn cảm nhận được độ nóng, thì chắc hẳn hoi sẽ hoài nghi những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác.
Không cần trượng, không cần niệm chú mà có thể tạo ra ma pháp với sức công phá khủng khiếp tới mức này, Elfilian Rovia quả nhiên là một người đáng sợ.
′′ Đã chịu chấp nhận vị trí của mình chưa, rác rưởi? ″
Tro tàn màu đỏ nhẹ nhàng bay giữa không trung, phản chiếu lại trong ánh mắt thiếu niên tóc lam là người con gái với nụ cười vô cùng ngạo nghễ ấy. Julius Reinberg biết, cậu cuối cùng cũng tìm đúng người để kết bạn rồi.
Edwald Selfence nhìn cái bàn giáo sư bị cháy thành tro, rồi lại nhìn đứa học sinh mới vẫn đang nhởn nhơ kia, tức giận lớn giọng quát rồi thẳng thừng bỏ nửa tiết học mà bước ra ngoài.
′′ Elfilian Rovia, trừ 10 điểm tín chỉ! ″
Elfilian vẫy vẫy tay với vị giáo sư hờ của mình, khoé môi cong lên thành một nụ cười chế diễu, đáy mắt là một mảng hỗn loạn với sự lạnh lùng và coi thường đến cực điểm, cô nói với theo.
′′ Rác rưởi như ngươi thì không xứng gọi tên của ta đâu, tên giáo sư bất tài! ″
Mới ngày đầu tiên đi học đã làm ra loại chuyện khinh thường giáo sư như thế này, người đó cũng chỉ có thể là Elfilian Rovia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top