Chap 1: Một trang mới
"Satang ngoan, lên trên đó nhớ học hành chăm chỉ, không được để mình bị bệnh và đặc biệt là phải tránh xa người tên Winny Thanawin ra con nhớ chưa?"
- Đó là lời mà dì Yui đã dặn cậu suốt một tháng qua, kể từ ngày cậu chuyển lên Bangkook học. Người con trai mà dì nhắc tới ngay cả một lần gặp mặt dì vẫn chưa hề gặp, vậy tại sao lại để trong lòng dì ấn tượng xấu như vậy chứ? Thật sự khiến cậu tò mò về người đó mà. Mãi cho đến khi cậu dò hỏi thì mới biết được là do dì Yui đi nghe người ta kể lại nên mới vậy... Thật đúng là bó tay với mấy bà camera chạy bằng cơm mà
- Cậu chưa từng gặp người đó hay cũng chưa từng tiếp xúc nên cũng không dám đánh giá cũng như "nấu xói" người ta. Còn về phái dì Yui thì ngày nào cũng dặn cậu là phải tránh xa cái người tên Winny đó ra bởi người đó nổi tiếng là một kẻ chuyên trêu đùa tình cảm của người khác. Satang nghe xong thì cũng chỉ biết lắc đầu mà cười vì sự lo xa của dì. Trời ạ, thử nghĩ mà xem với cái người được xem là tài sắc vẹn toàn như hắn thì cho dù có trêu đùa tình cảm của người khác, hắn cũng chỉ nhắm đến mấy cô gái xinh đẹp thôi, chứ một đứa con trai tầm thường như cậu ai người mà thèm dòm tới, mà có khi còn chả có đủ duyên mà gặp được người ta ấy chứ...
Mẹ Tang: nghĩ gì mà chăm chua vậy bé con
- Mẹ Tang chạm nhẹ vào tay cậu hỏi chuyện, cậu liền bừng tỉnh khỏi mới suy nghĩ trong đầu kia rồi quay sang nhìn sắc mặt mệt mỏi của mẹ
Satang: dạ không có gì đâu mẹ. Mẹ không ngủ được sao ạ?
Mẹ Tang: không, mẹ ngủ đủ rồi
- Satang biết rõ là mẹ đang nói dối mình, trong xe ồn ào như vậy sao bà có thể ngủ được kia chứ, đã vậy không gian trong xe còn chật chột và ngột ngạt vô cùng. Ban đầu cậu là định thuê xe riêng cho hai mẹ con nhưng rồi mẹ cậu ngăn lại, mẹ bảo là thuê xe riêng đắt lắm nên mẹ không muốn, hai mẹ con chịu khó đi xe bus là được rồi dù sao thì cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi...
Satang: con sẽ cố gắng học tập thật tốt, sau này khi ra trường có được công việc ổn định rồi, nhất định con sẽ bù đắp cho mẹ những tháng ngày cực khổ, mẹ nhớ đợi Tang nhé
- Satang dựa vào lòng mẹ mà tâm sự, cậu thương mẹ lắm, kể từ cái ngày ba rời khỏi thế giới này một mình mẹ phải gánh vác mọi khổ cực của cuộc sống để chăm lo cho gia đình và bà luôn dành cho cậu một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác, bà chưa bao giờ để cậu phải thiếu thốn thứ gì cả, từ việc học cho đến quần áo, đồ ăn, đồ chơi,... bà luôn dành hết cho cậu. Bởi bà muốn cậu biết rằng dù cậu không có cha bên cạnh nhưng cậu vẫn còn có mẹ ở bên và bà sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần để cậu tựa vào khi mệt mỏi. Bây giờ cậu cũng đã lớn rồi vậy nên cậu chỉ mong bản thân sẽ học thật nhanh để kiếm tiền nuôi mẹ va cho mẹ một cuộc sống ấm no
Mẹ Tang: Cái thằng nhóc nay, mẹ vẫn chưa già đâu, việc của con bây giờ doa là tập trung vào việc học cho mẹ nhớ chưa, chỉ cần như vậy là mẹ vui rồi. Trên đó mẹ có quen được vài người bạn, họ sẽ giới thiệu chỗ làm việc cho mẹ
- Satang nằm trong lòng mẹ vâng một tiếng, nhưng trong đầu vẫn đang tính toán xem lên Bangkook sẽ đi tìm việc làm ở đâu. Lý do cậu từ Chiang Mai lên Bangkook là do quyết định của mẹ, thật ra ở đó cũng có trường đại học nhưng xa nơi cậu sống, vả lại trường cũng mới thành lập nên cơ sở vật chất vẫn còn thiếu, mẹ cậu sợ cậu học ở đấy sẽ không đến nơi đến chốn nên đã quyết định cho cậu lên Bangkook học. Trường đại học mà cậu học đó là do bạn của dì Yui giới thiệu, ban đầu cậu chỉ tính học hết cấp ba rồi đi làm kiếm tiền, bởi cậu sợ nếu học tiếp đại học thì mẹ cậu sẽ phải chịu khổ nhiều thêm nữa. Nhưng bà nội và mẹ đã không đồng ý với quyết định đó, họ một mực mong muốn cậu sẽ đi học đại học, họ không muốn cậu sẽ bỏ lỡ tương lai chỉ vì họ, hết cách cậu cũng chỉ biết gật đầu đồng ý nghe theo bà và mẹ
- Xe đi thêm khoảng vài tiếng nữa là đến nơi, chủ căn nhà cho bọn họ thuê là bạn học cũ của ba Satang, ông ấy cũng biết rõ hoàn cảnh của hai mẹ con cậu nên đã chủ động giúp đỡ và giảm tiền thuê nhà cho hai người, vả lại chỗ này cũng khá gần với trường cậu theo học nên mẹ cậu đã đồng ý ngay. Căn nhà đã được chủ dọn sạch sẽ, đồ đạc trong nhà để cũng rất gọn gàng vậy nên hai mẹ con cậu cũng không cần phải dọn gì nhiều cả. Sau khi ăn tối xong cả hai về phòng đi ngủ luôn, bởi cả ngày ngồi trên xe đã thấm mệt rồi. Vậy là kể từ ngày mai, cậu sẽ chính thức bước vào một cuộc sống mới, gặp gỡ những người bạn mới, nơi đây giờ đã không phải là vùng quên yên bình mà cậu từng ở nữa, thờ gian sắp tới chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ cậu...
___________________
- Sáng hôm sau khi chuông báo thức còn chưa kịp reo thì cậu đã tỉnh dậy rồi, vậy là một ngày mới lại bắt đầu rồi, cậu phấn khởi mà bay như con thiêu thân vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Dưới nhà mẹ Tang đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu, trước khi Satang đi bà còn không quên dặn dò đủ thứ, đến mức mà cậu phải nói dối rằng mình sắp muộn học để chuồn đi.
[Cái gái: con với cái thế đấy
Nhỏ au: ủa what, m làm qq gì ở đây đấy?
Cái gái: sang thái chơi tí gì căng
Nhỏ au: m bựa à, đi về chơi vs cậu Thanh và cậu Thắng nhà m đi
Cái gái: hoy, t đi chơi vs m cơ, chứ ở nhà ăn cơm chó của hai con người kia t ngấy đến tận cổ rồi
Nhỏ au: *cạn lời* à ai mà ko biết nhỏ này thì qua đọc bộ CĐNCECĐCBVN của tui là biết nhe]
- Trường Satang theo học là trường đại học Srinakharinwirot và ngành cậu đang học là ngành Y. Chắc chắn sắp tới sẽ vô cùng khổ sở với nó nhưng Satang vẫn quyết tâm phải chinh phục bằng được, bởi động lực lớn nhất của cậu đó là mẹ, người vẫn đang ngồi nhà lo lắng cho cậu từng giây, từng phút. Satang còn dang mải mê suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của đám sinh viên xung quanh, bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân đã đến trường rồi. Chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh thì bỗng cánh cổng trường đang bị bác bảo vệ dần đóng lại, cậu tá hoả xách chân lên cổ mà chạy như điên cùng đám sinh viên kia mà lao về phía cảnh "cổng trời" ấy...
Bác bảo vệ: nam sinh này đứng lại, bảng tên của em đâu? - Bác bảo vệ cho từng người vào một nhưng đến lượt cậu lại đưa tay chắn ngang, khuôn mặt có chút nhăn nhó mà hỏi
Satang: cháu, cháu không có ah - Satang thật sự không biết bảng tên mà bác ấy nhắc đến là gì, cậu lúng túng đáp
Bác bảo vệ: lại để quên ở nhà chứ hì, mau về lấy đi nếu không cháu sẽ không được vào trường đâu
- Mắt thấy bác bảo vệ có ý định đóng cổng lại, Satang liền giờ hai tay ra mà giữ chặt lại
Satang: bác ơi, cháu là học sinh mới mà bác
Bác bảo vệ: thật không? Mấy cô cậu ở đây hay nói vậy để được vào trường lắm
Satang: cháu nói thật mà bác, cháu còn mang theo cả hồ sơ nhập học nè, bác có muốn xem không? Cháu lấy ra cho bác xem
Bác bảo vệ: ừ, thôi được rồi, mau vào đi
- Satang cúi đầu cảm ơn bác một tiếng rồi chạy như thiêu thân vào trường, nãy giờ đứng đó nói chuyện cũng mất vài phút rồi, không biết lên lớp muộn giáo viên có mắng cậu không đây. Đang mải lao về phía trước bỗng cậu đâm trúng một người khiến cả cơ thể trao đảo suýt thì "úp mặt vào sông quê", Satang nhíu mày mà xoa lấy cái trán đang đỏ ửng kia mà chửi thề, rốt cuộc hôm nay ra đường cậu đã bước chân nào trước mà đen quá vậy...
"Có mắt không?"
- Giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu vang lên, khiên cho cậu bỗng cảm thấy rùng mình mà lùi lại một bước, cậu không ngừng rối rít xin lỗi
Satang: tôi xin lỗi, do tội chạy không cẩn thận ạ
"Chứ không kẽ lỗi tôi hả?"
Satang: tôi...
"Đúng là phiền phức mà"
- Người xấu tính kia nói xong thì liền bỏ đi. Satang từ đầu đến cuối căn bản là vẫn trong một tư thế đó là cúi đầu, cho nên cậu cũng không biết diện mạo của người trước mặt như thế nào. Nếu mà để cậu biết thì cậu thề hễ mà gặp người đó là cậu sẽ tránh xa cả trăm cả ngàn mét, người gì đâu mà bẩn tính. Cậu vừa lẩm bẩm vừa xoa lấy chiếc trán mà không thể nào không nhăn mặt cho được, ban nãy lao như con thiêu thân vô vai cậu ta nên giờ nó mới sưng như vậy đấy. Cậu đang định đi tiếp thì bỗng thấy cái bảng màu đen nhỏ nằm ở dưới chân mình, hình đây là cái bảng tên mà bác bảo vệ nhắc đến ban nãy, chắc là của cái tên xấu xí vừa rồi đây mà. Nhưng khi cậu đang nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của cái bảng thì đã không còn thấy bóng dáng hắn ta đâu cả, thôi thì đành cầm hộ rồi đem đưa thầy cô trả hộ cũng được. Quyết định như vậy xong cậu yên tâm rải bước đi tìm lớp học của mình, cậu vừa đi vừa nhìn cái bảng tên trên tay, trên đó hiện lên rõ hai chữ Winny Thanawin...
[Cái gái: hô hô cuộc gặp gỡ định mệnh hả
Nhỏ au: thấy sao, giống trong phim không
Cái gái: mắc sến hahaha
Nhỏ au: sến thằng cha mày, lượn mẹ đi]
Chap 1 đến đây là hết nhe mọi ngừi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top