Từ ngày xin được việc làm ở cái chỗ gia tộc giàu có nào đấy, tôi cũng không còn nghèo như hồi đó mà không có tiền nên phải nhịn ăn hằng tuần nữa, mà tôi bây giờ nhịn ăn để giành tiền shopping online.Ah mới nhắc, nay shobee lại giảm giá, mua mua mua!!!:)) một quyển truyện chưa dự định hoàn thành.…
Những chuyện ba láp ba xàm viết ra sau này đọc lại còn có thứ để hồi tưởng. 365 ngày cuối cấp và sau 365...note: có lẽ đa số là chuyện không vui, viết để nhẹ lòng đỡ overthinking.…
Góc tự sướng à nhầm tự khổ thôi. Nên nhớ đây là fanfic nên cực kì hư cấu, có thể gây ung thư. Đề nghị mấy bác nghiêm cmn túc đọc xong đừng nói gì cả. Request đang mở nhưng đặt chầm chậm thôi. Đừng hỏi nguồn cái bìa, chỉ là ảnh lượm thôi~P/s: + Hãy để lại ngôi sao nho nhỏ khi coi xong để chúng tôi có động lực cày tiếp.+ Mấy bác đọc thì cmt góp ý để truyện hay hơn, bớt sida hơn nga~…
( Nam chính: Bạch kim I, nữ chính: best xamlol tổ 1)*Dựa trên chuyện tình có thật tại lớp học thêm nhà Đại boss.**Chú ý: Vì đã có nữ chính thì cũng phải có nữ phụ nên Bắp chấp nhận vào vai nữ phụ để tôn lên vẻ đẹp nhân cách của bạn nữ chính.*…
Ai cũng có một thời cấp ba. Đó là lúc chúng ta kết thúc tuổi còn trẻ con, tâm hồn và nhân cách phát triển, chuẩn bị để làm một con người có ích cho xã hội. Đó là lúc người ta biết yêu một ai đó, có nhiều cảm xúc của hai người khác giới với nhau. Tôi cũng là một đứa con gái ở tuổi mới lớn, tôi thích một người, nhưng đó không phải là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Tình yêu đâu phải chỉ có màu hường phấn thôi đâu, nó có cả màu xám xịt của sự buồn bã, màu cam của hy vọng hay màu nắng sáng của bình minh. Dù đó không phải là một cuộc tình đẹp đẽ, tôi vẫn trân trọng nó.Ba năm yêu nhau, tôi cảm thấy cực kì mãn nguyện, dù mọi thứ đều chỉ kết thúc trong giọt nước mắt và cuốn nhật kí này.Đây là câu chuyện tình yêu buồn do tác giả Star viết lại, dựa trên một status buồn trên facebook mà tác giả đã vô tình lướt qua khá lâu về trước, mong mọi người chú ý bản quyền.…
Tuệ Anh trợn tròn mắt, một lần nữa quay xuống nhìn Minh. Minh cũng đáp lại bằng cái nhìn đầy bất ngờ. Sau vài giây, hai đứa lại cùng hướng về phía thầy Nam.- Ba năm sẽ không dài, cũng không ngắn, nhưng ba năm sẽ đủ cho các em biết mình là ai. Thầy luôn mong mỗi em học sinh đang ngồi đây khi bước ra khỏi cổng trường Minh Thanh sẽ hiểu được mình đã và đang có gì, mình cần gì và mình sẽ làm gì. Hãy ghi nhớ từng giây phút của ba năm học cấp ba, kể cả nỗi buồn, sự thất vọng và cả áp lực, trọng trách, vì bên cạnh niềm vui và thành tựu, chúng cũng là yếu tố tôi rèn nhân cách và bản lĩnh của mỗi chúng ta trước khi vào Đại học, ra xã hội. Và hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng: "Đừng xấu hổ khi không biết. Chỉ xấu hổ khi không học"...Trong lòng Tuệ Anh bỗng rạo rực ngọn lửa của thời thanh xuân. Phải chăng chính từ khoảnh khắc này, tuổi trẻ chân chính của cô mới thực sự bắt đầu. Một tuổi trẻ không mỏi mệt để biết mình là ai. ------------------------------------------------Cấp ba, chỉ khi qua rồi, ta mới biết trân trọng. Truyện lấy bối cảnh ở Hà Nội bởi tình cảm đặc biệt của Thảo dành cho mảnh đất này. Tuy nhiên, trường cấp ba Minh Thanh được lấy hình mẫu từ chính ngôi trường cấp ba mà Thảo từng theo học ở một thành phố khác. Ngôi trường này sắp được di chuyển tới một địa điểm khác đẹp hơn và trường sẽ được xây dựng mới hoàn toàn. Có thể coi cuốn tiểu thuyết này là nơi Thảo lưu giữ những hồi ức tươi đẹp nhất về 3 năm thanh xuân của mình - điều mà có lẽ 10, 20, thậm chí là 30 năm nữa sẽ quý giá vô cùng.…
Xấu, ừ thì cũng không tệ, nhưng tệ là tệ ở chỗ đã xấu mà còn có một thằng BFF mất dạy :vTruyện kể về những ngày tháng "nồng ấm và vui vẻ" của cặp đôi Lồn và Cứt :vLưu ý: Truyện có lời lẽ chửi tục =))))…
Trường trung học Phổ thông Rong Nho ngự trên một ngọn đồi trọc lóc gần sát mé biển, nằm cù bất cù bơ tuốt rìa thị trấn. Người ta chỉ cần đứng ở tầng một hoặc dũng cảm trèo lên hàng rào đá xám bao quanh trường, là có thể thu vào tầm mắt quang cảnh mặt biển xanh xanh rì rào sóng vỗ.Mỗi đầu tháng chín, như bao trường học khác, nơi đây đón một lứa học trò xa lạ làm quen gắn bó ba năm, rồi vẫy tay chào nhau, họa may thì có ngày tái ngộ. Ba mươi năm hơn trôi qua, ngôi trường này cứ thế, vững chãi dửng dưng, lặng lẽ ngắm nhìn từng chiếc, từng chiếc chồi non vươn mình bung nở.…