Hint (2)

5.

Cái ồn ào lùng bùng bên tai cùng hơi bia lẫn mùi mồ hôi từ người lũ bạn làm Jimin hơi khó chịu, nàng cầm theo một lon bia rồi nhẹ giọng nói thầm với Aeri rằng mình cần phải ra ngoài, xong liền đút tay vào túi áo đi mất. Bên ngoài thoáng đãng dễ chịu hơn nhiều, cũng không có mấy tiếng cười phá lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ một người yêu thích sự yên tĩnh như nàng.

Jimin nheo mắt nhìn ra xa, ngửa cổ uống một hơi hết nửa lon bia, tiệc gặp gỡ giữa các khoa với nhau năm nào nàng cũng phải đi, ngán đến tận cổ. Nàng đi dạo một chút quanh quán rượu cho đỡ mùi bia rồi mới tính đến chuyện về. Vòng qua khu sau, lọt vào tầm mắt nàng là một cô gái đang ngồi gục gặc ở bục cửa.

Nàng tiến lại gần, khom người nhìn người đang gục đầu vào hai đầu gối, nhìn áo đồng phục thì có lẽ là năm nhất.

"Này, em ơi...".

Nàng khẽ lay vai người nọ, thấy không có động tĩnh gì thì bặm môi lay mạnh hơn một chút. Cô gái kia đột ngột ngẩng đầu lên làm nàng giật mình, đôi mắt trong suốt như thủy tinh nhìn nàng chằm chằm.

"À ừm, xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng mà ngồi ngoài trời lạnh thế này sẽ dễ bị cảm lắm á". Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng giải thích.

Không biết người kia nghe có hiểu gì không, bởi gương mặt đỏ bừng đã cho nàng biết em ấy uống quá nhiều bia, cái lũ năm hai năm ba toàn dụ mấy nhóc năm nhất uống đến say bí tỉ, ngày mai nàng phải chấn chỉnh lại thôi. Thấy người kia nhìn mình mãi mà chẳng trả lời, nàng thở dài, tính kéo em dậy rồi dẫn vào trong tìm bạn của em.

"Chị dẫn em vào trong nh-".

"Con nhà ai mà xinh gái thế nhỉ?". Em chợt bật cười khúc khích, đưa tay đến xoa xoa cặp má của nàng, không kiêng nể bóp mấy cái.

"Này...".

Nàng né sang một bên, em cũng không để nàng thoát, nghiêng người đến, tay vẫn không rời cặp má của nàng còn cả người gần như đổ vào người nàng.

"Dễ thương quá, cho hôn đi".

Em chu chu môi, nhón người đến. Cả gương mặt nàng đỏ bừng, chắc chắn không phải vì bia, nàng rụt cổ về phía sau, tay vẫn để hờ phía sau lưng vì sợ em té, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu ra của người nhỏ hơn.

"Kim Minjeong! Say xỉn rồi chạy đi đâu thế hả?".

Shin Ryujin đang ngồi ăn uống vui vẻ một lúc lâu mới nhận ra nhỏ bạn thân đã biến mất tiêu, cô nàng sốt sắng đi tìm nãy giờ. Minjeong vừa nghe có người gọi mình, liền quay sang hướng Ryujin cười hề hề.

"Em xin lỗi ạ, nhỏ này uống xỉn hay làm mấy trò linh tinh lắm, tiền bối thông cảm". Ryujin xách cổ áo em, kéo người đang mềm oặt như cọng bún đứng dậy.

"Ừm...". Nàng đứng dậy, gãi gãi má che đi gương mặt đỏ lựng.

"Đi! Quậy nữa tao đá vào mông vài cái bây giờ". Ryujin kéo em về lại quán.

"Chị đẹp gái ơi, lần sau gặp lại cho hôn một cái nhé". Em vẫy tay với nàng, trên mặt vẫn là nụ cười ngốc nghếch, có khác gì mấy đứa lưu manh không.

"Nín ngay Kim Minjeong!".

Ryujin không nể nang, đấm vào vai nhỏ bạn say xỉn ăn nói khùng điên của mình vài phát.

Yu Jimin nhìn theo, không hiểu sao lại thấy buồn cười, và...một chút đáng yêu?

6.

Yu Jimin nhờ Ryujin coi hộ chiếc xe cup, rồi vội cong chân đuổi theo người vừa hùng hổ bỏ đi vài phút trước. Nàng chạy lên lầu một, thở không ra hơi, thầm mắng chân Kim Minjeong ngắn mà sao chạy nhanh thế, nhìn quanh liền thấy người kia đang đứng trước nhà vệ sinh.

"Minjeongie của chị ơi".

Nàng dè dặt tiến lại, cười cầu hòa gọi em một tiếng, nhưng mà em không có thèm trả lời nàng.

Uổng công mình lo lắng cho chị ta cả tuần qua, tưởng chị ta bận đến tối mặt mũi nên hôm nào cũng kiếm cớ đi quanh sân trường để tìm gặp, còn tính mua đủ thứ bồi bổ cho người ta, vậy mà hôm nay thấy chị ta vui vẻ chở một người khác trên xe, sắc mặt tươi tỉnh như cả tuần qua chị ta đi chơi xa chứ không phải chạy bù đầu vì bài tập. Minjeong đã nghĩ như thế, dù em biết nàng và mình chẳng là gì để em có cái quyền buồn bực.

"Minjeong ơi".

Em thở dài, quay sang nhìn nàng, đôi mày vẫn cau vào nhau.

"Sao ạ?".

"Trông em có vẻ không vui?".

"...". Mặt em như này mà chị còn hỏi nữa.

"Người đó là bạn cùng khoa với chị". Nàng mỉm cười, từ tốn giải thích. "Minjeongie đừng buồn nhé, bạn ấy nhờ nên chị chở thôi".

Em nghe nàng giải thích, tâm trạng liền vui vẻ hơn, rồi lại ngó nghiêng gương mặt nàng, thắc mắc.

"Mà sao hôm nay trông chị đầy sức sống thế?".

"Chị vừa làm xong bài tập được giao, nghĩ tới chuyện được gặp em sau một tuần bận rộn, chị không vui sao được".

"Miệng dẻo quẹo". Em quay mặt đi, lén lút cười.

"Thế Minjeong có vui khi gặp lại chị không?".

"Không vui miếng nào luôn".

"Tại sao dạ?". Nàng không vì câu trả lời của em mà buồn lòng, ngược lại cười tươi hơn nhiều.

"Em không biết nữa, em ghét chị lắm luôn, thấy mặt là ghét hà".

"Con gái nói không là có đó em không biết hả, vậy em thích chị đúng không?".

Bị nói trúng tim đen, Minjeong ho húng hắng rồi lảng qua chuyện khác. Nàng nhìn em không muốn nói đến chuyện kia cũng không cố gặng hỏi thêm nữa, chỉ chăm chú nghe em kể mấy chuyện em gặp phải suốt cả tuần qua. Không cần vội, khi nào đủ thì tự khắc sẽ đến, nàng nghĩ thế.

7.

"Sao rồi, mày với em Minjeong năm ba tiến triển tới đâu rồi?". Aeri cắn một miếng bánh ngọt, không nhịn được tò mò hỏi người đang tập trung vào màn hình máy tính.

"Có tiến được cái gì đâu, vẫn là chị em xã hội chủ nghĩa". Jimin thở dài, ngả lưng ra ghế.

"Dỏm quá Yu Jimin ạ".

"Tao cũng hoang mang lắm, tao đã nói bóng nói gió, lần nào gặp cũng rải hint đều đều mà em ấy cứ ngơ ngơ không biết ấy? Có khi nào ẻm không thích tao nên giả bộ làm ngơ không mày?".

Aeri gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nghiêm túc suy nghĩ, cô cũng mệt lắm chứ, nhìn hai người này quằn nhau cũng ngót nghét ba năm mà chẳng tiến thêm được bước nào, chỉ có từ tiền bối hậu bối tiến lên thành chị em thân thiết thôi.

"Tao nghĩ là không phải, có ai không thích mà cả tuần cứ gặp tao là hỏi han về mày không, còn cẩn thận đưa tao đồ bồi bổ mày, ai mà rảnh dữ vậy".

"...Mày nói cũng có lí, nhưng mà nhỡ đâu...em ấy chỉ lo lắng cho tao như lo lắng cho chị gái thì sao?".

"Ngốc nghếch, không phải mày kể ẻm thấy mày chở Hanna về thì tự nhiên bỏ đi hả". Mắt Aeri chợt sáng bừng, cô vỗ vào đùi một cái đét. "Không có chị em nào mà giận dỗi như thế đâu bạn tôi".

"Đúng đúng". Nàng vội gật đầu, trong lòng cũng có niềm tin hơn rất nhiều.

Aeri tự tán dương chính mình, cô chậm rãi ăn hết miếng bánh ngọt trên dĩa, rồi đôi mắt ẩn ý nhìn Jimin, nói ra từng chữ rõ ràng.

"Giờ chỉ còn một lựa chọn, mày chủ động tiến tới cho tao, chờ em ấy thì chỉ có nước chờ tới già thôi".

"T-tao chủ động á hả?".

Nàng nuốt nước bọt, hoang mang hỏi lại, nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cô bạn, lòng liền lo lắng vô cùng, hai tay cũng xoắn cả vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top