+ Đỏ
Giữa hè ở cái đất thủ đô này không dễ thở chút nào, ngay cả khi em chỉ đủ tiền thuê căn trọ nhỏ ở vùng ven từ ngày vừa chuyển từ ký túc xá ra ngoài ở, xung quanh chẳng đầy rẫy những tòa nhà cao tầng, lại càng không đông đúc xe cộ, thế mà vẫn ngột ngạt oi ả khủng khiếp. Mới có hơn sáu giờ vào một ngày cuối tuần mà phòng em đã sáng bừng lên vì đám nắng chen chúc qua khe hở vách cửa sổ, trải dải lụa chói chang lên tấm gương cố định trên tủ tủ, rực cả căn phòng.
Mẫn Đình đạp chân đẩy chăn thấp xuống, rút một chân đặt ra ngoài cho mát hơn, nằm yên lặng cảm nhận được gió quạt thổi vù vù mới dễ chịu thở phào, rồi lần nữa nhích chân đi chỗ khác khi đám nắng chiếu thẳng vào chân một lúc mà nóng ran. Vùng ven cũng có cái riêng của vùng ven, gà chim gì gáy hót tá lả, mạnh đứa nào đứa nấy lớn họng lên, không bận tâm có làm phiền ai không gì hết.
Lần nữa trở người, Mẫn Đình thở dài một hơi rồi chìm vào im lặng, em không sâu giấc nổi vì nhiều tiếng động quá nhưng cũng không mở mắt nổi, cả đêm hôm qua em thức đến gần sáng để soạn bài cho buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp quan trọng ngày kia. Gấp gáp lắm rồi, có mỗi hôm nay được nghỉ cuối tuần nên đêm em tranh thủ làm bớt, nay đỡ phải tất bật, thành thử giờ đuối quá chừng.
- Huh?...
- ...
- ...
- Mẫn ơi? Mẫn dậy rồi à?
- Hở?
- Mẫn dậy rồi à? Mẫn dậy sớm thế.
- ...
- Mẫn nóng quá không ngủ được nữa à?
- ...
- Tội Mẫn chưa~
Mẫn Đình phì cười khi chị gật đầu tán thành câu cảm thán của mình khi tội nghiệp chị, dạo này là biết mình cũng tội nghiệp rồi hay sao đó, không có chối ngoe nguẩy nữa. Khổ thân Trí Mẫn gì đâu, cả tuần được có một ngày nghỉ mà trời còn không cho chị ngủ đàng hoàng nữa, mồ hôi mồ kê tháo hết cả lưng bụng, lại còn ướt đầu cổ nữa, khó chịu quá Trí Mẫn phải ngồi dậy luôn. Đã vậy thì chớ, đêm qua còn nhất nhất phải thức cùng em, gật gà gật gù như gà mổ thóc ngồi trên cái ghế mây mẹ đan cho, ngáp cái nào muốn trẹo hàm cái nấy, nước mắt nước mũi thấm ướt giấy lau mà bảo Mẫn ngủ trước đi là không ngủ, nhất định đợi em xong thì ngủ cùng.
Mọi khi là em sẽ cố gắng ngủ sớm để Trí Mẫn ngủ theo rồi cố gắng dậy sớm cùng chị để học đấy, cơ mà từ ngày vừa đi làm vừa học tiếp thế này, mỗi kỳ thi em đều đuối sức, cảm giác cứ phải học ban đêm khi mọi thứ tĩnh lặng mới thực sự có hiệu quả, chứ buổi sáng em cứ mơ màng hoài, thành ra đành để chị chịu cực một hôm.
Trí Mẫn dậy đâu được nửa tiếng rồi, chị lấy đồ đi tắm rồi lại trở ra đây ngồi em mới thức giấc, hỏi chị được mấy câu rồi ngủ mất tiêu, để Trí Mẫn cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn. Chẳng biết là sau đó bao lâu, em lần nữa giật mình, thấy đầu hơi khó chịu và chói mắt, em thở dài một hơi, vươn vai duỗi chân, xoay đầu nhìn quanh.
- Mẫn ơi?
- ...
- Mẫn ơi?
- ...
- Mẫn ơi?
- Hở?
- Mẫn đang làm gì ở đó thế? Có nóng Mẫn không?
Trí Mẫn nghe em gọi rồi, chị cũng ngóc đầu lên rồi nhưng mà em cứ nằm nhìn quanh quẩn đi đâu không thấy nên gọi chị những ba lần, chị lồm cồm đứng hẳn dậy em mới nhận ra chị đang ở góc bàn học làm gì đó. Mẫn Đình uể oải rời giường, nhanh nhẹn xoay quạt về phía chị, nóng vầy mà quạt không thổi tới cũng cứ vậy chịu đựng, mấy lần dặn rồi, hỏi tới là bảo Mẫn không nóng, còn mồ hôi thì ướt từ đầu đến chân.
Với cơ địa núi lửa, Trí Mẫn có thể đổ mồ hôi nhanh đến mức còn chưa vào hè mà sáng sớm chị đã nóng ướt người rồi chứ nói gì là cao điểm thế này. Mẫn Đình với tay lấy tập bìa cứng quạt phụ thêm, em nhấc tóc chị lên, lớp trong cùng áp vào lưng ẩm ướt rõ ràng trên tay em, em quạt mạnh tay hơn nữa.
- Mẫn nóng lắm à, Đình thương~
- ...
- Mẫn giỏi thế, mới sáng sớm đã viết được nhiều thế này rồi à~
- ...
- Ưm, mà Mẫn viết nhẹ tay thôi kẻo chai tay hết nhớ.
Mẫn Đình nhẹ giọng khen ngợi, bàn tay còn lại em lau vết mồ hôi đang tròn trịa chuẩn bị chảy xuống mắt Trí Mẫn, quẹt lên ống quần mình, rồi lại lau tiếp hai bên thái dương và mép môi cho chị. Nhìn nét chữ hằn mạnh lên trên trang giấy cùng ngón tay cầm chặt bút đến lằn thân bút vào ngón tay thì Mẫn Đình cũng không khó khăn để mường tượng ra một bạn nhỏ đầu cổ cúi gằm mặt xuống cuốn tập, nét bút vừa chậm vừa chắc, đè mạnh lên giấy, nhấc tay lên là nét bút hằn tận hai ba trang phía sau.
Dặn chị hoài, sửa giúp chị hoài ấy chứ nhưng khổ nỗi Trí Mẫn thành thói quen mất rồi, mỗi lần có em nhắc chị sẽ chợt nhớ ra để viết nhẹ hơn một chút, nhưng chỉ mấy chữ thôi là lại gằn xuống, như thể phải như vậy chị mới thực sự thoải mái để viết được. Chẳng là gần đây Mẫn Đình giúp Trí Mẫn học lại chữ ghép, để chị có thể thoải mái đọc tất cả những gì mà chị muốn và hiểu nghĩa của nó là gì. Em cũng bấm bụng chuyện này lâu lắm rồi mới dám mở lời, vì trông Trí Mẫn thấy thương quá, nhiều khi thấy em cầm gì đọc cũng đứng đọc theo nhưng hôm nào em đọc ra miệng hết thì chị còn hiểu, hôm nào em chỉ đọc lướt trong đầu rồi đặt xuống thì Trí Mẫn không kịp đánh vần, cũng chẳng kịp ghép chữ để hiểu nghĩa là gì.
Có đợt chị hỏi em, em cũng bày chị đọc, hoặc có khi không hỏi nhưng lắp bắp mãi ở một từ kề trước từ khó, như hôm em biết bằng khen cho ấy là em nhận ra chị cần em giúp đỡ thêm. Mẫn Đình không rõ được ngày trước Trí Mẫn học hành ra sao, chị vẫn biết chữ nhưng nếu phải đọc thì sẽ đọc rất lâu, viết cũng siêu chậm, chỉ viết được những từ ngắn, ghép nhiều chữ chị đều viết sai. Em có từng mấp mé hỏi đến nhưng Trí Mẫn lắc đầu, em không rõ cái lắc đầu đó là chị không nhớ hay không muốn nói nữa, cơ mà em chọn bỏ qua, không đào sâu nữa. Cơ mà sau thời gian đó em nghĩ lại, em muốn Trí Mẫn có cho mình những con chữ như hành trang cả đời, không phải chỉ để đọc những nhãn mác trên đồ vật khi nhìn thấy em đọc mà là để chị có thể đọc được mọi thứ mà chị muốn biết đến.
- Đình thổi cho, Đình thổi cho Mẫn đỡ đau.
- ...
- Ngón nào đau nữa đó Mẫn? Ngón này phải không Mẫn?
- ...
- Đình thổi hết đau luôn.
Mấy ngón tay cầm bút lằn đỏ hết, mấy ngón tay chai sạn từ ngày trước, giờ cầm bút ghì mạnh làm chúng sưng hết lên. Mẫn Đình xót ơi là xót, em cầm tay Trí Mẫn lên thổi nhẹ vào từng ngón tay, xoa xoa lên mấy vết chai. Thôi thì Trí Mẫn còn thích là được, Trí Mẫn còn muốn làm điều này là được, chứ em hay xót quá rồi mủi lòng bảo chị thôi, còn chị thì từ ngày học ghép được nhiều chữ hơn, đọc gì đó dài dài cũng hiểu được là chị vui lắm vui lận, hôm nào cũng bảo em chỉ thêm vài chữ nữa. Mẫn Đình không giỏi chỉ dẫn gì đâu, em cũng trầy trật để diễn tả nghĩa của một từ cho Trí Mẫn có thể hiểu và nhớ hết toàn bộ lắm đó nhưng thấy chị tròn xoe mắt đợi mình là em lại hừng hực ý chí.
- Ơ...
- ...
- Ông chủ đâu có bảo hôm nay cúp điện Mẫn nhỉ?
- Không có.
- ...
Mẫn Đình ngạc nhiên hỏi chị khi quạt lẫn đèn bàn học sập điện, rõ ràng đâu có ai báo với tụi em là hôm nay sẽ cúp điện đâu. Chống tay đứng lên tìm điện thoại rồi quay về ngồi với chị, vừa quạt đều tay, vừa gọi cho chủ nhà. Em phì cười khi Trí Mẫn lấy hai ngón tay tách đầu chân mày em ra, trong vô thức Mẫn Đình quen nhíu mày từ lúc nào em không hay. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Trí Mẫn tròn mắt chờ đợi được nghe lại mọi thứ, chị càng tò mò hơn khi thấy em thở dài, thả bịch điện thoại dưới sàn.
- Ông bảo hình như đầu đường đứt dây rồi, giờ phải đợi điện lực xuống sửa, chắc vài tiếng mới xong. Nay Đình dẫn Mẫn đi phố chơi nhé.
- ...
- Ưm thế Mẫn thích đi đâu?
- ...
- ...
- ...
- Mẫn chưa nghĩ ra hửm?
- ...
- Ưm, thế Mẫn cứ từ từ nghĩ không sao hết. Giờ Mẫn thay đồ đi, xong Đình dẫn Mẫn lên phố ăn sáng, rồi Mẫn nói với Đình Mẫn muốn đi đâu nhớ.
- ...
- Ưm, thế Mẫn có muốn ăn gì sáng nay không?
- ...
- Đình biết một chỗ bán bánh gạo nướng ngon lắm, Đình dẫn Mẫn đi ăn nhớ?
- Ưm.
- Cha~ Mẫn giỏi thế~
Sáng giờ kiệm lời với em quá, hỏi mấy câu mới được một câu đáp, nghe chị ưm một tiếng háo hức mà thấy lòng đơm hoa kết trái, chu môi thơm má chị thật nhẹ, lau vết mồ hôi cứ chảy dài bên mai tóc.
Trí Mẫn cất hết tập bút gọn gàng lên kệ rồi lon ton đi tắm lần nữa, xách theo chiếc đèn tay em đã bật sẵn chế độ sáng nhất vào trong. Mẫn Đình lúc này định tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một chút trong khi đợi chị thì mới nhận ra Trí Mẫn đã làm xong hết từ thuở nào rồi. Tối qua ăn xong trễ, Trí Mẫn cũng làm về trễ, em đi học về trễ nên em dặn Trí Mẫn để sáng em rửa, chị không cần đứng rửa muộn đâu. Chị cũng nghe theo, lon ton tiến đến gần em ngồi đợi em học rồi ngủ lúc nào không hay, thế mà giờ bát đũa rửa xong hết rồi, sàn cũng vừa mới lau sạch thì phải, giờ bước đi em mới thấy sàn còn ẩm ẩm mát mát, cũng chạy đi vứt rác rồi thay cả túi mới. Tự nhiên Mẫn Đình thấy có lỗi với chị ghê, chia việc với chị xong cả rồi lại để chị làm một mình cả sáng.
Mở ngăn mát tủ lạnh ra xem, Mẫn Đình dí sát người vào trong tận hưởng chút hơi lạnh vẫn còn bên trong đó rồi đóng lại ngay. Em soạn một ít đồ cần thiết vào túi của mình, gấp hết chăn gối gọn gàng, mở tủ đồ lấy vài đồng tiền xu nhỏ cho thêm vào ví rồi ngồi trên ghế đợi chị.
Vén nhẹ rèm cửa sổ, ánh nắng chẳng còn gì che chắn chiếu thẳng vào người em, khẽ thở dài, thế mà nãy giờ Trí Mẫn ngồi ở cái góc đấy không quạt gì cả, bảo sao chả nóng đến vậy. Thực ra là trước em có hai chiếc quạt cơ, mà hôm thứ sáu vừa rồi cái cũ em mang từ ký túc xá ra đây bị chập điện rồi cháy, sợ quá gọi về cho bố mẹ, bố mẹ bảo bỏ đi cho an toàn, thế là còn được mỗi một cái, mà hai hôm rồi em bận quá, Trí Mẫn không dám đi mua một mình, cũng định bụng nay dẫn chị đi chọn mua rồi thì lại được thêm quả cúp điện.
- Hôm nay Mẫn mặc áo xinh thế~
- ...
- Mẫn thích áo này à?
- Áo này hay là... hay là... hay là...
- Mẫn đi chậm thôi kẻo ngã.
- ...
- ...
- Hay là áo này?
- Mẫn phân vân quá hử?
- ...
- Ưm, thế để Đình chọn giúp Mẫn. Hmmm... Đình thấy áo nào cũng xinh hết í nhưng mà áo kia hợp hơn, Mẫn mặc áo kia cho mát í. Áo này dài tay quá, sợ nóng Mẫn không?
- Cái này hở?
- Ưm~
- Mẫn thay cái này.
Trí Mẫn thích nhiều thứ lắm nhưng chị chẳng hay tự chọn được, mỗi lần như thế được Mẫn Đình giúp cho là chị thích lắm, nghe lời lắm. Chị cũng thích chiếc áo hoa cổ tim ngắn tay này nhưng khi nãy lại thích chiếc màu xanh dài tay hơn, em chọn chiếc này cho lại đổi qua thích chiếc này hơn rồi. Trí Mẫn cầm áo vào thay lần nữa, trở ra lại nghe em nức nở khen mà thích ra mặt, chị cười cười.
- Mẫn, Mẫn ngồi đây đợi Đình tắm xong mình đi nhớ. Mẫn nhớ ngồi ở đây nhớ, ngồi ở đây mới mát được. Cúp điện rồi nên không có tốn điện đâu Mẫn đừng lo, giờ Mẫn không ngồi đây, đến chiều mình về cũng hết mát thôi à.
Mẫn Đình lấy chiếc ghế đẩu rồi kéo tay chị về phía tủ lạnh, mở cánh tủ ra vừa đủ để chị có thể thoải mái ở đó, phải dặn những mấy lần để chị yên tâm rằng không có chút tốn kém nào cả. Lúc Trí Mẫn thôi nhấp nhổm vì lo lắng em mới dám rời đi, em hiểu chị lắm, nhưng em thương chị nhiều mà, nên là em làm gì cũng chỉ mong chị cứ nhận lấy, đừng lo rằng làm gì tốn kém cho em thì em sẽ không cho chị ở cùng mình nữa, vậy thì Mẫn Đình tủi thân lắm, em không bao giờ nghĩ vậy cả mà.
...
Trí Mẫn vội khoác tay Mẫn Đình, chị đi theo sát bên em, không cách nào giấu đi được vẻ lo lắng của mình khi xung quanh quá sức đông đúc và chật chội. Ga tàu những người là người, Mẫn Đình dẫn Trí Mẫn luồn lách qua mấy cửa mới đến đúng ga đi vào phố. Cũng lâu rồi mới đi, lại còn là cuối tuần nữa nên em loay hoay mãi mới tìm được. Mấy booth bán vé tự động chật cứng người, chen chúc nhau vào máy, em quay đầu nhìn Trí Mẫn mãi, trấn an chị bằng cách xoa xoa bàn tay bắt qua tay mình.
- Hay Mẫn ra ghế ngồi cho mát, Đình mua xong Đình qua đón Mẫn.
- ...
- Thế Mẫn chịu khó chút nhớ, Đình thương.
Mấy chỗ mà đông đúc chật chội là đến Mẫn Đình còn không muốn đến chứ đừng nói là Trí Mẫn, cơ mà chị sợ lạc lắm, mấy lần lạc em ở đây dù chẳng hề cố ý tách ra rồi nên chị càng sợ, cái cảm giác chỉ còn một mình mình ở giữa ga làm Trí Mẫn bất an đến vô thức nói lời xin lỗi khi em tìm thấy chị. Trong ga điều hòa phà phà nhưng tụ đông đúc lại một chỗ thế này thì Trí Mẫn lại tháo mồ hôi mẹ, mồ hôi con đầy mặt mũi rồi. Mẫn Đình chỉ tay về băng ghế chỉ còn lưa thưa vài chỗ ngay gần booth vé nhưng Trí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, chị không muốn thế, nghe em bảo vậy liền nhích gần em hơn. Mẫn Đình thương vậy mà cũng không biết làm sao, đành nhờ chị chịu khó thêm lúc nữa.
Trời ơi rút được hai cái vé giấy mà Mẫn Đình thở ra hơi trông thấy, em dắt tay Trí Mẫn ra băng ghế, hơi bồn chồn vì chẳng có đôi ghế nào trống cạnh nhau cả, mà thế này thì Trí Mẫn không muốn tách em ra lắm đâu. Mẫn Đình lại dẫn chị đến cây nước mua hai chai nước khoáng, nhờ Trí Mẫn vặn nắp giúp em. Trí Mẫn còn xòe sẵn tay đón lấy để mở cơ, em mà nhờ gì chị đều thích hết, chỉ lo là em không nhờ mình thôi. Mẫn Đình đưa khăn tay cho Trí Mẫn lau mồ hôi, em gập nón của mình lại quạt cho chị, em chỉ mới lấm tấm ven chân tóc thôi chứ Trí Mẫn đỏ ửng mặt mày lên luôn rồi.
Đợi không lâu cũng được lên tàu, em dẫn Trí Mẫn đi nhanh về hàng ghế kế cuối, có đệm ngồi, nhường chị ghế cửa sổ, yên vị ngồi ngay bên cạnh chị. Cả buổi trời em vẫn luôn nắm tay, khoác tay dẫn Trí Mẫn đi theo mình, ngay cả khi đã xong hết mọi thứ, chỉ đợi vào phố nữa là xong thì em vẫn đang nắm chặt tay chị. Mẫn Đình thích vậy, vì như vậy lúc nào chị cũng biết em luôn ở đây, và vì như vậy em cũng biết Trí Mẫn luôn ở cạnh bên mình.
Một năm trở lại đây em mới hay vào phố vì công ty ở đấy, cơ mà số lần cùng chị vào phố không bao nhiêu, Trí Mẫn bận rộn cả tuần, ngày nghỉ chị chỉ thích đi lòng vòng quanh nhà, đi chợ cùng em rồi về nhà nhìn ngắm mọi thứ từ khung cửa sổ. Có là thế thì không đồng nghĩa với việc chị không thích vào phố, trông chị kìa, đôi mắt long lanh này làm sao giấu được vẻ háo hức cơ chứ. Trí Mẫn dùng tay áo khoác lau vết bám trên kính, chị đưa sát mắt, đưa tầm nhìn vượt ra ngoài khung cửa, ngắm nghía đủ thứ sắc màu. Mẫn Đình cũng nhận ra chuyện Trí Mẫn cực thích màu sắc, những gam màu nóng hoặc màu sáng nịnh mắt chị hơn hẳn các tông màu còn lại. Chín giờ hơn, nắng vàng rực rỡ, cây cối xanh tươi giữa hè, những bức tường được tô vẽ cả một đại dương bao la, khiến chị không thể dứt mắt ra khỏi đó, ngón tay vô thức viền vẽ theo, ngoái đầu lại nhìn cho đến khi khuất hẳn.
...
Trên tay cầm xiên bánh gạo nướng thứ hai đang ăn dở dang, miếng xúc xích lớn đầy ụ một bên má, Trí Mẫn chẳng buồn nhai cho đến khi thấy em cắn xong miếng bánh. Trí Mẫn tập trung đến mức đầu chị từ lúc nào đã đi sát đến gần mặt em, như thể mình mới là người đang phải cắn miếng bánh vì nguội dần nên dai hơn vậy.
- Ngon.
- Ưm, ngon nhỉ Mẫn nhỉ?
- ...
Trí Mẫn cười tươi, chị gật gù đầu lia lịa đồng tình với ý kiến của em. Đúng như em bảo, bánh gạo nướng ở đây ngon quá chừng, vừa có xúc xích, vừa có bánh gạo, lại còn được phết xốt nướng xì xèo thơm phức. Mười giờ mới đến phố, Trí Mẫn đói meo bụng, cồn cào ùng ục, xiên đầu tiên chỉ đợi em cắn một miếng là miệng chị hoạt động tù tì, nhai bên trái rồi nhai bên phải, miếng bánh gạo đẫm xốt, chị cắn mới một nửa miếng đã ngập răng ngập miệng, tràn xốt ra khóe môi, đưa lưỡi liếm một cái rồi cứ vậy gật gù ý khen ngon.
Em mát lòng mát dạ quá trời, Trí Mẫn dễ ăn thật nhưng mà món chị thích lại không nhiều. Chị ăn gì cũng được hết, cho gì ăn nấy không có kén chọn gì bao giờ, thậm chí là còn ăn ngon miệng, ù ụ đầy bát ô tô cơ. Hồi đầu Mẫn Đình cũng tưởng là đấy nghĩa là chị khen ngon, dắt chị đi đây đi đó, bịa đủ thứ cớ thứ cách trên đời để mua cho chị món này món kia, em mới phân biệt được cái gật đầu nào mới là thích thú.
- Mẫn ăn từ từ nhớ, Đình mua mấy xiên cơ, không vội đâu nhớ.
- ...
- Mẫn thích cái này không? Hôm nào Đình đi ngang đây Đình mua cho Mẫn mấy xiên ăn cho đã miệng.
- ...
- Sao thế? Mẫn ngán à?
- ...
- Thế sao Mẫn lắc đầu?
Mẫn Đình tém miếng xốt bên môi chị, em lau vào giấy ăn rồi vén tóc tai Trí Mẫn gọn lại, lau vết mồ hôi lấm tấm trên trán, ngạc nhiên hỏi lại chị.
- Mẫn muốn để dành tiền.
- Đình mua cho Mẫn í.
- Đó là tiền của Đình.
- Ưm, là tiền của Đình nên Đình muốn mua cho Mẫn. Đình không thích ăn một mình đâu, ăn với Mẫn Đình với thấy vui.
- ...
- Nhớ, thế hôm nào Đình ghé mua về Mẫn ăn chung với Đình nhớ.
- ...
- Mẫn giỏi~
Từ ngày em biết mình thương Trí Mẫn bằng trọn vẹn con người mình, em không đếm xuể số lần mình đã bịa lý do này, lý do khác, điều mà em rất hiếm khi phải làm trước đây, chỉ để Trí Mẫn chịu đồng ý với đề nghị của mình.
- Mẫn no chưa? Mẫn muốn ăn thêm không hay mang về tối ăn?
- Mẫn no rồi, Đình ăn thêm đi.
- Đình cũng no lắm, Đình cũng ăn gần hai xiên lận đó.
Sợ em hết tiền nhưng cũng lo em đói lắm, ăn gì cũng nhường em miếng đầu, dù rõ ràng em nhường chị miếng đầu trước, nhưng có hôm chịu ăn trước, có hôm đói lắm rồi vẫn đợi em ăn miếng đầu tiên. Em cũng không phân biệt được khi nào chị thế nào đâu, nhưng sao cũng được hết, có hôm này hôm kia cho chị vui là em đủ vui ời.
Mẫn Đình đóng hộp bánh gạo nướng lại cẩn thận rồi buộc vào quai túi xách, nhấc túi đựng thùng quạt vừa mua được ở chợ khi nãy gần tiệm bánh gạo, đưa cho Trí Mẫn xách một quai như chị đề nghị, quai còn lại em quấn một vòng vào tay rồi nhấc lên. Lâu lâu mới được lên phố chơi thỏa thích, Trí Mẫn nhìn ngang ngó dọc đủ kiểu, chị òa lên cảm thán nhiều lần lắm, biển bảng sắc màu đủ kiểu càng khiến Trí Mẫn thích mê. Chị đi chậm rãi trên con phố, đưa mắt ghi lại mọi thứ dù bộ nhớ chẳng thể đảm bảo giữ gìn nhưng chị thích thế, chị cứ chỉ tay cho em thấy rồi xuýt xoa, Mẫn Đình liền cười theo.
Chân chị như gắn chiếc lò xo trên gót, nhấn xuống bước nào là lại nhún bật lên, tay đong đưa đánh, quật túi áo đỏ mua cho em lên xuống liên tục.
À, đấy. Khi này Trí Mẫn làm em một phen hú vía. Dẫn chị vào chợ mua quạt, chợ này em hay đi chứ Trí Mẫn chắc mới được lần thứ hai thôi, rõ ràng em cắp tay chị trong nách mình rồi, mà chen qua chỗ đông người sao đó lạc mất tiêu Trí Mẫn. Ba hồn bảy vía em lập tức quay lại đường cũ ngay mà không nhìn thấy chị đâu cả, em cố giữ bình tĩnh để tìm chiếc áo trắng sáng nay khen chị xinh. Mẫn Đình hiểu rõ Trí Mẫn sẽ hoảng lên ở đây nếu em không tìm thấy chị, em không muốn mường tượng cái cảnh chị run rẩy sợ em bỏ rơi lại đây, chị không biết đi tàu, không biết bắt xe, chuyến xe duy nhất chị biết lối đi là từ căn trọ về nhà chị.
Thế mà biết vì sao lạc nhau không? Nghĩ đến mà Mẫn Đình muốn cắn Trí Mẫn một cái hết sức. Chị thấy một chiếc áo màu đỏ tay bèo người ta treo trên sào, sợ người khác mua mất, liền rút tay khỏi tay em chạy hẳn qua một lối khác chỉ để mua cái áo đó. Em tìm thấy Trí Mẫn trong sự lo lắng tột độ, vừa thấy em chị liền đưa cái áo lên trước mặt, híp đôi mắt cười tươi.
- Đình ơi xinh không? Mẫn mới mua cho Đình.
Mẫn Đình không gọi hồn vía về kịp, nhưng trông chị vui thế kia lại không nỡ nhằn chị một câu nào cả, đợi xuôi hơi thở liền khen cái áo xinh quá xinh rồi mới dặn chị nếu muốn mua gì thì gọi em đi với. Trí Mẫn gật gật đó chứ trông là biết chị đâu có bỏ vô tai đâu, thế là Mẫn Đình lái sang thứ chị đang để tâm mà hỏi han, rồi lại mít ướt mít ráo giữa chợ. Em mím môi mình khi chị bảo chị nghe các chị ở xưởng may bảo rằng màu đỏ là màu may mắn, mà ngày mai em phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi, chị muốn mua sự may mắn xinh đẹp cho em. Em thuật lại vậy chứ nghe Trí Mẫn giải thích bằng mấy câu đơn nghĩa của chị còn làm em sụt sịt hơn nữa. Sáng đi cứ đòi đợi Mẫn để Mẫn lựa tiền mang theo trong khi em đã bảo em mang tiền rồi, rồi lại bảo chị chọn đi chợ để chơi, lúc đó em chỉ nghĩ là tuần nào cũng dẫn chị đi chợ nên chị quen rồi thôi. May là người ta có bán áo đỏ, chứ nhỡ người ta không bán thì chị sẽ phải đi mấy cái chợ để mua bằng được nữa. Nói gì thì lúc nhớ lúc không, mà sao thương em thì lúc nào cũng nhớ để thương hết.
...
Trí Mẫn hì hục trong phòng tắm cả nửa tiếng từ lúc chị bảo muốn giặt ngay áo để kịp phơi khô ngày mai em mặc. Chị giặt xong từ lâu rồi, đang treo tạm lên thanh treo, còn chị ở trong này lâu như vậy là vì lỡ làm cái sàn đầy bọt mất tiêu. Khi nãy vò nhẹ thấy màu đỏ ra đầy nước, Trí Mẫn liền lấy thêm ít bột giặt nữa cho vào, mà hậu đậu quá nên lại cho lố, giặt xong trút nước ra sàn chỉ thấy bọt. Trí Mẫn cố dội đi rồi nhưng nó không sạch được, chị dùng chân đẩy nước đi, cảm giác nhớt trên sàn vẫn còn nguyên, lúng túng quá cứ dội thêm nước, càng dội lại càng thêm bọt.
- Mẫn ơi, Mẫn xong chưa, Đình phơi lên cho.
- ...
- Sao thế Mẫn? Mẫn bị đau à?
- ...
- Không sao là được, Đình sợ Mẫn bị làm sao thôi. Trong này nóng quá, Mẫn ra đây cho mát, chốc Đình giặt đồ cho.
- ...
- Sao thế Mẫn?
- Mẫn...
- Ơi?
- ...
- À không sao đâu, không sao đâu mà. Để Đình chỉ Mẫn nhớ.
Mẫn Đình bấy giờ mới quan tâm xuống cái sàn đầy bọt, khi nãy mở cửa thấy Trí Mẫn đầu cổ quần áo bết bát nước em cứ sợ chị làm sao, chứ giờ thì em hiểu rồi. Khổ thân chị, thế là nãy giờ cứ trốn trong này cố làm sạch sàn mà em chẳng hay, chỉ đứng ngoài thắc mắc sao chị lâu thế. Trí Mẫn bấu hai bàn tay vào nhau, hẳn là chị lúng túng lắm, đòi giặt cho em cái áo mà giờ để em thấy vầy, đâu đó trong nỗi sợ, Trí Mẫn vẫn sợ lúc nào đó em sẽ không chịu được mình nữa. Em dặn Trí Mẫn dùng nước giặt thôi vì em nhỡ mua nhầm loại bột giặt tẩy dữ quá, đành để lại đánh sàn, chắc chị quên mất.
- Mẫn ra đây này, cẩn thận cẩn thận, Đình lau chân cho.
Em đưa tay cho Trí Mẫn bám vào, khéo từng bước đi ra ngoài, đạp chân lên thảm lau, đứng đợi em tìm khăn lau sạch bọt cho chị. Mẫn Đình mở sẵn nước nóng, cầm vòi dội từ góc tường chậm rãi dội ra, hơi nước bốc lên ngập ngụa trắng xóa tầm nhìn hai đứa, thế mà chị thích thú lắm, đưa tay đòi bắt lấy trong cái nắm chặt tay. Em chỉ cho chị cặn kẽ mọi thứ, chị gật đầu chăm chú lắng nghe, cũng đòi làm thử mà không thấy đường gì để dội nữa, đành để yên cho em làm nốt.
Phơi áo cho em xong, Trí Mẫn còn xung phong là áo cho em tối nay, dù biết sẽ hơi chật vật nhưng chị nhanh nhẹn hơn nhiều lắm rồi, vài năm kinh nghiệm may mặc, chị cũng học lỏm vài thứ, khi nhớ khi không nhưng tựu chung có thể nói là bước đầu lành nghề. Ngày trước cái quần cũ rích rút vải cao với lên, hôm nào mặc cũng ngồi vuốt khí thể cho nó suông mà không thành, thế mà giờ đã biết tự cắt chỉ, tự chỉnh lại cho vừa ý, nhỏ xíu như vậy thôi cũng đủ để Mẫn Đình làm một cái bằng khen lớn cổ vũ chị.
Xong xuôi, Mẫn Đình cũng lau rửa sạch chiếc quạt mới mua khi nãy, em cắm điện kéo sát về phía Trí Mẫn vừa ngồi xuống, mở nấc cao nhất, gió thổi vù vù về phía chị, tóc tai thổi bay ra sau, để lộ đôi má ửng đỏ lên vì nóng. Mẫn Đình ngồi xổm xuống đất, đôi mắt em chứa bao điều hạnh phúc mà em chẳng thể nói bằng mấy lời đơn giản, còn dông dài thuật ngữ quá thì Trí Mẫn của em khó mà hiểu được. Em thấy lòng mình xao xuyến vô cùng, nhìn chị vui, chị cười, chị thích tất cả mọi thứ đang diễn ra ngay lúc này mà em cũng thấy xúc động theo. Nắng vàng giòn len qua khung cửa sổ không kín phủ lên một góc bức tường, căn phòng sáng rực rỡ, như cái cách Trí Mẫn tồn tại trong mắt em.
Có em thương như vậy, mong chị sau này cứ yên tâm ở cạnh bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top