16. irresistible
Dạo này Yu Jimin thường xuyên gặp Shin Ryujin.
Em nhắn tin cho nàng vào một hôm thứ bảy, và họ hẹn đi chơi với nhau vào chủ nhật. Có thể gọi đó là một cuộc hẹn hò. Ryujin chẳng tìm được từ nào thích hợp hơn.
Cũng như lần trước, họ đi bộ. Lần này không phải ở khu rừng hay ngọn núi nào mà ở thành phố. Họ ghé vào một tiệm cà phê, rồi đi tiếp, rồi ăn tối với nhau, rồi chào tạm biệt. Cũng như lần trước, nàng chỉ trò chuyện nhát gừng. Họ nói đến bất kỳ cái gì hiện đến trong đầu mình - những việc thường ngày, chuyện công việc - những mảnh vụn nho nhỏ chẳng đi đến đâu. Họ không đả động gì đến Kim Minjeong. Và phần lớn thời gian chỉ cắm cúi đi, cứ thế bước, đi mãi. May mà Seoul là một thành phố rộng lớn.
Hầu như cuối tuần nào Yu Jimin và Shin Ryujin cũng đi bộ như thế. Nàng đi trước, còn em thì theo sát đằng sau. Jimin để nhiều kiểu tóc khác nhau, nhưng thường xuyên nhất vẫn là búi gọn tóc thành một cục nhỏ trên đỉnh đầu. Em luôn cảm thán mỗi khi nhìn ngắm cần cổ thiên nga của nàng từ phía sau. Rồi hễ lúng túng chuyện gì là nàng lại nghiêng đầu cắn vào đầu ngón tay. Và lúc nào cũng kết thúc bằng nụ cười tươi kéo theo hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Càng quan sát những thói quen ấy của nàng, Ryujin càng thấy thích nàng hơn.
Dù sao, quan hệ của em và Jimin không phải là không tiến triển. Dần dà, nàng quen thuộc với em, và em cũng vậy. Đến khi mùa xuân chính thức xuất hiện, Yu Jimin bắt đầu sánh vai cùng em như thể đó là một việc tự nhiên nhất trên đời.
Những cơn gió lạnh vẫn tràn về thành phố. Yu Jimin thường nép chặt vào cánh tay em. Em có thể cảm thấy hơi thở mỏng manh xuyên qua lớp vải da của chiếc áo khoác nàng mặc. Nàng khoác chặt lấy tay em, hoặc thọc tay vào túi áo em, hoặc nếu trời thật lạnh thì nàng run rẩy nép mặt lên vai em.
Những cái đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Ryujin vẫn tiếp tục bước, hai tay đút túi. Giày của họ không gây tiếng động nào trên mặt vỉa hè. Em cảm nhận được. Cánh tay em không phải là cánh tay nàng cần, mà là tay người khác. Hơi ấm của em cũng không phải là cái nàng cần, mà là hơi ấm của người đó. Em muốn ôm chặt lấy nàng những lúc này, nhưng lại do dự và khựng lại. Em sợ mình sẽ làm nàng bối rối. Và thế là hai người họ cứ đi mãi trên những con phố Seoul, trong khi Yu Jimin cứ tìm kiếm lời lẽ trong không gian trống vắng.
Yu Jimin thích nghe nhạc live. Một lần em dẫn nàng đến một festival ngoài trời, họ tới sớm hơn giờ diễn nên thong thả đứng chờ ở bãi cỏ cho đến lúc show bắt đầu.
Nàng nhìn bâng quơ và bắt gặp một vầng trăng khuyết màu bạc trên nền trời xanh thẳm, bất giác đưa điện thoại lên chụp hình.
Từ phía này có thể thấy được góc nghiêng của nàng.
Mặt nàng nhỏ xinh ngước lên trời, mái tóc theo đó chảy ngược ra sau, để lộ chiếc cổ mảnh dẻ, góc mặt tinh xảo và sóng mũi thẳng tắp, cùng với đôi ngươi trong trẻo sáng rực như bầu trời mùa hè.
Yu Jimin mang trên mình vẻ sôi nổi mạnh mẽ, nhưng cũng cực kì mềm mại.
Shin Ryujin cũng vô thức cầm điện thoại lên chụp hình nàng, miệng vừa lẩm bẩm, thật xinh đẹp. Không ngờ lại bị Jimin nghe thấy. Nàng cười rộ lên, nói
"Cám ơn nha~"
Ryujin tinh nghich cười, đang xấu hổ chưa kịp đáp thì Jimin đã khoe với em tấm hình vừa chụp
"Đẹp không?"
Ryujin nghiêng đầu nhìn
"Nhìn cô đơn vậy?"
Yu Jimin xem lại tấm hình mình chụp.
"Chị thích những thứ như vậy"
Thoạt nhìn có vẻ buồn bã, nhưng luôn trực trào sức sống.
Khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, đột nhiên Yu Jimin nhận được tin nhắn
[Nhìn chị có vẻ vui]
Nàng nhíu mày, không tính trả lời thì bên kia lại gửi thêm một tin
[Nhìn qua bên trái đi]
Nàng theo quán tính nhìn theo, đúng như dự đoán, Kim Minjeong đứng cách đó không xa, đút tay vào túi áo lãnh đạm nhìn nàng. Đi cùng em là những người khác trong band nhạc. Jimin nhìn thoạt qua thì không thấy Ning Yizhuo.
Yu Jimin chán ghét thở dài. Nàng cũng không buồn nhắn lại. Lúc này một loạt âm thanh bắt đầu xuất hiện, show diễn bắt đầu. Dòng người đông đúc ùa về phía sân khấu đẩy nàng đi theo. Bóng dáng Kim Minjeong thoạt nhiên cũng biến mất.
Yu Jimin để mặc suy nghĩ, tập trung vào show âm nhạc trước mắt.
Show diễn ra trong 4 tiếng thì dần đi đến hồi kết. Phía sân khấu bắt đầu bắn pháo hoa kết màn.
"Muốn đứng chỗ này xem cho thoải mái không?" phát hiện đứng trước nàng là một người đàn ông cao lớn, Ryujin ghé sát tai nàng nói trong đám đông ồn ào chen chúc
Yu Jimin cảm động gật đầu. Ryujin nắm chặt tay Jimin nhường chỗ của em cho nàng, còn nàng khi có tầm nhìn pháo hoa đẹp hơn thì trở nên cực kì phấn khích.
Khi những hồi pháo cuối cùng liên tiếp bắn lên, Ryujin liền không kìm được mà quay sang hôn nàng.
Bầu không khí trở nên vô cùng kì quặc.
Jimin choáng váng đến thất thần. Bên này Ryujin thấy nàng không phản ứng liền ái ngại.
"Jimin..."
Chưa kịp nói lời xin lỗi thì Jimin đã quay ngoắt và chui vào đám đông, một mạch rời đi.
Mắt Ryujin mờ mịt, như thế một cái gì đó vừa vụt mất.
.
Cảm giác không hề ổn chút nào kể từ ngày hôm đó. Yu Jimin cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Tội lỗi với Shin Ryujin vì hành động thiếu tinh ý với em. Tội lỗi với Ning Yizhuo vì giấu chuyện của nàng và Kim Minjeong, và tội lỗi ấy càng nhân lên gấp bội khi cảm giác phản bội Kim Minjeong cứ lỡn vỡn trong đầu của nàng sau nụ hôn với Ryujin.
Nàng không gặp lại Ryujin, Minjeong hay Ning Yizhuo. Một hôm Ning Yizhuo gọi nàng, bảo nàng về nhà cũ chơi. Yu Jimin chưa dám đối mặt với em, và cũng lo sợ sẽ gặp lại Kim Minjeong, nàng định từ chối thì đầu dây bên kia lại nói thêm
"Đừng từ chối mà, em ở nhà một mình buồn lắm"
Thế là nàng lại không kìm lòng được.
Bữa gặp mặt đơn giản là order đồ ăn về nhà và cùng nhau xem một phim truyền hình trên tivi. Ăn xong cũng là lúc bộ phim kết thúc, Jimin thu dọn bát đĩa đem ra bồn rửa chén. Sau khi úp chiếc đĩa cuối cùng lên giá đỡ, nàng chầm chậm lau khô tay mình bằng khăn giấy.
"Chị Jimin" Yu Jimin giật mình khi thấy Yizhuo đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Cô mỉm cười đưa nàng một chiếc khăn vải bông "Khăn này để lau tay"
"À" Yu Jimin nhận lấy nó rồi thấm những giọt nước còn lại trên tay mình "Cảm ơn bé"
Yu Jimin ngồi trên ghế đối diện Ning Yizhuo. Nàng gấp chiếc khăn làm bốn rồi để trên mặt bàn, đôi lúc mân mê góc khăn, cố lảng đi cảm giác bối rối khi đối diện với Yizhuo. Bên kia thấy nàng từ lúc đến đây đã vô cùng kiệm lời, chỉ chống cằm lặng lẽ nhìn nàng. Căn hộ có hai người, nhưng cảm giác rất khác ngày xưa. Không còn tiếng cười nói hi hi ha ha giữa hai người bạn, không gian lúc này cực kì ngột ngạt và khó chịu. Mặc dù đã ra sức trấn an bản thân cả tỷ lần, nhưng Yu Jimin không thể giấu nổi cảm giác xấu hổ khi đối diện với Ning Yizhuo.
"Chị có chuyện gì à?" Ning Yizhuo lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Jimin
Nàng nhìn cô, ngón tay thoáng chốc run rẩy.
"Không có, chị hơi mệt chuyện công việc thôi" Jimin đáp, cố giấu sự xúc động trong giọng nói của mình
"Chị lúc nào cũng lấy công việc ra để viện cớ" Ning Yizhuo khoanh tay trước ngực ngả lưng vào thành ghế "Nhưng gương mặt chị không biết nói dối đâu"
Yu Jimin lặng im, cố nhìn ra ẩn ý trong lời nói của Yizhuo.
"Chị có chuyện gì giấu em không?"
"Chị không..."
"Nếu chị nói dối thì em sẽ không làm bạn chị nữa"
Yu Jimin có chút bất ngờ trước thái độ của Ning Yizhuo, nàng thở dài, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để câu chuyện không trở nên gay gắt
"Thật ra là..." môi nàng khô khốc, run rẩy trả lời
Phía đối diện Ning Yizhuo vẫn đăm chiêu mím môi chờ nàng nói tiếp, mắt em thờ ơ và nguội lạnh
"Ning, chị xin lỗi" biết rằng không thể nào che giấu nổi, cuối cùng nàng cũng gom hết dũng khí để nói cho người đối diện biết sự thật "Chị xin lỗi, vì đã giấu chuyện của chị và Kim Minjeong"
"..."
"Kim Minjeong và chị trước kia từng quen nhau"
"..."
"Chị... đã yêu Minjeong"
Nghe vậy, Ning Yizhuo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt cô làm nàng chạnh lòng, cả cơ thể nàng như nín thở thật lâu, chỉ chực chờ đến lúc Ning Yizhuo bùng lên cơn tức giận và mắng nàng xối xả, sỉ vả nàng bằng những lời cay nghiệt và sau đó là cắt đứt tình bạn này với nàng mãi mãi.
Thế nhưng, điều em làm chỉ là cuối thấp đầu và mất một lúc sau mới khe khẽ nói
"Chị Jimin"
Trái tim nàng như lặng thinh.
"Em và Kim Minjeong, nói chuyện nhiều hơn chị nghĩ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top