Destiny


[Hôm nay ở thư viện khu B mình nhặt được một chiếc ví da màu nâu, bên trong có một thẻ sinh viên tên Bae Jinyoung, khoa Luật. Bạn học Bae thấy được tin này xin liên hệ vào số điện thoại xxx-xxx-xxxx để nhận lại. Cảm ơn.]


Park Jihoon nằm trên giường, cầm tấm thẻ sinh viên giơ lên ngắm nghía một hồi, cuối cùng quyết định chụp lại, còn tốt bụng dùng icon thỏ con che đi mã số sinh viên và hình thẻ, rồi đính kèm tấm ảnh vào dòng tin của mình, đăng lên group trường Đại học.


Hỏi anh tại sao phải che đi hình thẻ, Jihoon chỉ biết lắc đầu. Ảnh thẻ như thế này, không che đi, chắc chắn sẽ có một núi chị em vào xếp hàng "xin info", "cầu facebook" các kiểu, điện thoại của anh sẽ nổ vì bị khủng bố thông báo mất.


Chỉ chừng nửa tiếng sau, một số lạ gọi vào điện thoại Jihoon. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, rất dễ nghe. Vài câu trao đổi, hai người hẹn nhau ở thư viện ngày hôm sau. Cuộc gọi chỉ mất chưa tới một phút.


Jihoon mỉm cười, cúp máy, lặng lẽ lưu số điện thoại vào danh bạ.


-----


"A, là anh sao?" Jinyoung vừa tới, đang định gọi cho người kia thì thấy Jihoon vẫy tay với mình.


Jihoon gật đầu, phô ra một nụ cười đúng chuẩn Hollywood. Anh liếc nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt. Áo sơ mi trắng đóng thùng với quần jeans đen, giày thể thao cũng đen nốt. Jihoon lại nhìn xuống đánh giá chiếc hoodie vàng chóe cùng quần jeans bạc màu rách bươm – cái quần mà mẹ anh vẫn hay gọi là "quần ăn mày" - của mình, rồi gật gù. Ừm, trai khoa Luật có khác, rất tươm tất, mình có nên đổi style không nhỉ?


Người kia hắng giọng, có chút gượng gạo. "Cái kia... ví của tôi..."


Jihoon mới giật mình mở ba lô ra lục lọi, gần như chui cả đầu vào trong để tìm giữa một mớ những thứ đồ linh tinh mà anh mang theo đến lớp.


Kiểm tra tiền cùng thẻ của mình xong, Jinyoung ngước lên. "Cảm ơn anh." Đột nhiên cậu lại có vẻ hơi bối rối, liên tục cắn môi dưới của mình, một hành động mà trong mắt Jihoon lại trở nên vô cùng đáng yêu. "Tôi... tôi có thể làm gì để cảm ơn anh đây..."


Vậy làm người yêu tôi đi. Jihoon khó khăn lắm mới giữ được miệng mình không thốt ra câu đó. Anh giả vờ khó xử, gãi đầu cười ngượng ngùng. "Không cần đâu mà..." Mời tôi đi ăn đi mời tôi đi ăn đi!


"Vậy sao được chứ..." Cậu liếc qua liếc lại suy nghĩ một chút, rón rén nhìn lên, đôi mắt to tròn ngây thơ như muốn hút cả Jihoon vào đó. "Gần trường mới mở một quán ăn vặt, anh có muốn..."


Jihoon trong lòng đã đang nghĩ xem chút nữa ăn gì rồi, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ áy náy, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. "Được thôi, nếu cậu nhất quyết như vậy."


-----


"Ô, Jinyoung à?" Jinyoung vừa bước ra khỏi cửa lớp thì chạm phải gương mặt quen thuộc, là đàn anh Park Jihoon khoa Quản lý nghệ thuật – người đã tìm được chiếc ví cậu đánh rơi hôm nọ. Jinyoung mỉm cười, cúi đầu chào anh, hỏi han vài câu xã giao, vừa định đi thì Jihoon đột ngột hỏi. "Hôm nay tiết mấy cậu học xong?"


"A? Tiết mười hai..."


"Tôi cũng tiết đó mới ra này. Học xong đi ăn gà không?" Thấy Jinyoung bắt đầu bối rối liếc ngang liếc dọc, Jihoon mới nói thêm. "Hôm nọ cậu đã đãi tôi rồi, hôm nay tôi đãi lại."


"Nhưng mà đó là tôi cảm ơn anh..." Jinyoung dè dặt, tay vân vê quai túi của mình.


"Vậy hôm nay là tôi cảm ơn lại cậu đã đãi tôi, được không?" Chuông báo tiết tiếp theo vang lên, Jihoon nhanh chóng chặn miệng cậu nhóc có vẻ như đang định từ chối kia lại, "Vậy nhé! Tôi đợi cậu ở cổng trường.", rồi nhanh chóng đi mất, bỏ lại Jinyoung đứng ngơ ngác giữa hành lang.


-----


"Tôi có voucher giảm giá pizza này, mai rảnh không?"


"Rảnh, mà anh lấy đâu ra thế?"


"Bạn tôi cho."




"Bạn tôi được tặng hai vé xem phim mà nó không đi được, cuối tuần này đi xem được không?"




"Hey thi xong đi công viên giải trí không, bạn tôi mới tặng hai vé này."




"Tuần sau có concert của Wanna Two, tôi được bạn cho hai vé, rảnh không?"


"...Anh có nhiều bạn tốt quá nhỉ." Mà cái gì cũng tặng một cặp chứ.




"Đi ăn đi!"


"Bạn anh lại tặng voucher à?" Jinyoung nhướng lông mày nhìn anh.


Jihoon phì cười. "Không, mới mua đôi giày, đi rửa giày!" Nói rồi lắc lắc chân khoe đôi giày mới tinh trước mặt Jinyoung.


"..." Cái lý do kiểu gì đây.




"Này quán trà sữa A đang giảm giá đấy."


"...Tôi tưởng hôm trước anh bảo anh đang bắt đầu giảm cân..."


"Đi không?"


"...Đi."


Jinyoung theo sau Jihoon bước vào quán trà sữa, nhìn ngang nhìn dọc nửa ngày mới tá hỏa thấy bảng quảng cáo.


'Valentine ngọt ngào! Giảm 50% toàn menu cho các cặp đôi!'


Cậu kéo kéo tay áo Jihoon đang đứng xếp hàng phía trước, thì thào. "Chỉ giảm giá cho cặp đôi thôi..."


Jihoon liếc nhìn cậu, cười một chút, quay sang cô bé nhân viên đứng quầy. "Hôm nay có giảm giá cho tình nhân đúng không?"


Cô bé nhìn anh, rồi lại liếc nhìn cậu, chớp chớp vài cái, mắt sáng lên, cười tà mị. "Vâng ạ, hai anh muốn dùng gì ạ?"


Đến khi Jihoon gọi món trả tiền xong xuôi, thì mặt Jinyoung đã biến thành một quả cà chua đỏ chót.




" Cậu lo sợ gì nữa, đã tính tiền xong hết cả rồi." Jihoon buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt cứ nhấp nhổm ngồi không yên, cứ như ăn trộm bị bắt gặp.


"...Tôi thấy kỳ lắm, mình làm vậy được không?" Jinyoung rón ra rón rén nhìn xung quanh, cảm thấy có vài ánh mắt đang chòng chọc vào hai người họ.


"Tôi nói rồi, không sao đâu." Anh cười hì hì, cầm ly trà sữa size lớn của mình lên hút rồn rột.


Jinyoung cắn môi. "Anh làm vậy là lừa đảo đó..."


"Mình có làm hại ai đâu nào?" Jihoon nhún vai. "Giảm giá cho tình nhân là chiêu kéo khách thôi, chúng ta tới uống là đã tăng doanh thu cho quán rồi, người ta không cảm ơn thì thôi chứ ai còn lo soi mói thật giả."


"Nhưng mà..."


"Cậu thấy tội lỗi vì giả vờ hả?" Jinyoung ủ rũ gật đầu. Jihoon phì cười, đúng là sinh viên khoa Luật có khác, rất nghiêm túc. "Vậy thế này đi...Đừng giả vờ nữa, tụi mình làm thật luôn đi..." Giọng anh cứ nhỏ lại từ từ, ngón tay chọt vào bãi nước đọng bên dưới ly nhựa mà quẹt khắp bàn.


"Ý anh là..."


Thấy cậu tròn xoe mắt khó hiểu nhìn mình, Jihoon ho nhẹ, cố gắng trấn an trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực mình. Anh nuốt nước bọt, dùng hết sức khiến giọng mình bình tĩnh nhất có thể.


"Jinyoung, làm bạn trai anh nhé?"






Jinyoung thoải mái gối đầu trên đùi Jihoon đọc sách, anh thì vừa xem ti vi vừa vô thức xoa tóc cậu. Cậu đặt sách lên bụng, ngước mắt nhìn ngũ quan anh tuấn của người kia. "May mắn thật nhỉ..." Jinyoung nhỏ giọng thì thào.


"Hửm?"


"Em nói chúng ta thật may nhỉ, vì gặp được nhau..." Jinyoung cười. "Nếu hôm đó anh không nhặt được ví của em... Có thể gọi là định mệnh không nhỉ?"


Jihoon nhéo mũi cậu, làm cậu nhăn mặt một cái, rồi xoa loạn mái tóc đen của cậu lên, đôi mắt đầy sủng nịch. "Ừ, là định mệnh..."


-----


"Ê Woojin, kìa! Nhóc con mà tao bảo xinh ơi là xinh hôm nhập học đấy." Jihoon mạnh bạo lắc tay thằng bạn thân của mình, giọng nói vô cùng hưng phấn. Woojin ngước mặt lên khỏi điện thoại, nhìn theo hướng tay của Jihoon.


"Áo sơ mi trắng?" Hắn nhướng mày nhìn vài người đi qua trước mặt. Khi nhận được cái gật đầu lia lịa cùng nụ cười ngu ngu của thằng bạn, Woojin nhếch môi khinh bỉ. "Mày cũng biết nhìn người quá nhỉ, hoàng tử băng giá của khoa Luật đấy."


"Em ấy cười kìa mày ơi cười kìa mày ơi! Cười xinh quá! Băng giá cái đầu mày ấy!"


"..."




"Ê mày đi trước đi, lát tao ra sau."


"Sao vậy, quên đồ à?"


"Không, tao mới thấy Bae Jinyoung trong phòng kia."


"..."




"Bốn ngày rồi tao chưa thấy Jinyoung nữa mày ơi..." Jihoon ngồi ủ rũ trên ghế đá, mắt đảo liên tục tìm bóng dáng người quen thuộc. "Hay là em ấy bệnh rồi? Hay là đi du học nhỉ?"


"Mày bớt suy diễn, trường thì rộng, còn đầu em mày thì nhỏ, kiếm nó khác gì mò kim đáy bể không? Mà sao mày phải khổ sở thế nhỉ?"


"Mày câm đi! Đứa không có crush như mày thì có quyền lên tiếng à?" Jihoon dùng ánh mắt hình viên đạn liếc sang thằng bạn thân, rồi lại đảo mắt khắp sân trường trong vô vọng.


"Chứ Daehwi là gì? Người qua đường?" Hắn bất bình cất giọng.


"Nó là người yêu mày, không phải crush nhé."




"Kìa tới đi, cơ hội ngàn năm có một đấy." Woojin đẩy Jihoon đang chần chừ về phía trước.


"Ê lỡ em ấy nghĩ tao kỳ lạ thì sao?" Jihoon chột dạ nhìn qua lại giữa hắn và cậu nhóc đang chăm chú đọc sách trong thư viện kia.


"Thì đó là bản chất thật của mày mà." Woojin vừa nói vừa xô anh về phía bàn đọc sách, hạ thấp giọng. "Nhanh lên chỗ cuối cùng đấy, người khác vào ngồi bây giờ."


Jihoon liếc thấy một nam sinh có vẻ như đang nhắm vào chỗ ngồi quý giá kia, liền vơ bừa một cuốn sách trên kệ rồi nhanh chân chiếm chỗ.


Đáng tiếc, Jinyoung đang đeo tai nghe, rõ ràng là không muốn bị làm phiền.


Buổi chiều chậm chạp trôi qua, anh chẳng mở miệng được câu nào, ngồi ê hết cả mông mà cứ phải giả vờ cuốn sách kinh tế trước mặt rất thú vị, mắt thì đau nhức vì cứ phải liếc sang nhìn người bên trái.


Mãi đến khi Jinyoung gấp sách đứng dậy, Woojin mới trườn tới bên cạnh. "Sao rồi? Có hỏi được gì không?"


"Không..." Thấy thằng bạn thân vừa định mở miệng sỉ vả, Jihoon nở một nụ cười tà, rút ra chiếc ví nâu giấu trong ba lô đặt dưới chân. "Nhưng mà tao chắc chắn sẽ gặp lại được em ấy."


-----


"Ừ, là định mệnh..." Jihoon mặt không đổi sắc, dịu dàng vuốt tóc cậu, lại thầm cảm ơn cái gọi là 'định mệnh' đã giúp anh có thể thò tay vào túi một cậu sinh viên khoa Luật nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc mà người ta không hề hay biết.








P.s: *Phù phù* Phủi bụi cho cục cưng bấy lâu nay bị tui bỏ bê TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top