Cái máy nghe nhạc cũ rích và đống máy bay giấy đủ màu trong góc phòng vẫn luôn ám ảnh, bám lấy từng mảng tâm hồn của em. Bong Jaehyun chẳng biết vẽ gì cho cuộc tình bỏ ngỏ của hai người. A story inspired by the movie "Perfect Blue" (1997)Highest ranking: #1 bongjaehyun #1 beombong[12•02•21 - 2:02 am]…
HanahakiGiá mà khi đó anh biết tình cảm của mình sớm hơn thì chúng ta đã ở bên nhau(If only I knew my feelings earlier, we would have been together) (Wenn ich meine Gefühle nur früher gewusst hätte, wären wir zusammen gewesen)…
- các cậu đang tìm kiếm một mái nhà, một nơi nương tựa ?!- các cậu đang cần một tập thể tốt bụng, quan tâm cậu ?!❝nếu vậy, thì hãy lại đây! chúng tớ là 『tiệm bánh macaroon』, nơi mà các cậu có thể thỏa sức thể hiện những tài năng của bản thân❞❝tại đây, các cậu có thể hiểu thế nào là tình đồng chí, tình đồng bào :> sự bao bọc, giúp đỡ nhau❞- chào mừng đến với 『tiệm bánh macaroon』- bookcover by @Virgo4925…
"Đêm giáng sinh của tuổi 17, những bông tuyết đầu tiên tự lúc nào đã rơi từng đợt nhẹ nhàng ngoài trời. Jisoo lặng im nghe câu tỏ tình từ Taehyung - cậu bạn cô thầm mến, mà người nhận được lời bày tỏ ấy lại không phải là cô. Jisoo năm 25 tuổi chợt ngỡ ngàng nhận ra rằng con tim mình, sau ngần ấy thời gian, lại khẽ khàng thổn thức vì người con trai năm xưa, cũng vào một ngày tuyết rơi thật trong trẻo. Đó, là những bông hoa tuyết đầu mùa. "_Tác giả: Xay (@_wannabewu_)_Truyện dành cho những ai yêu mến V x Jisoo, nếu không thích có thể rời đi._Fic là của tớ, dù chưa được hay nhưng cũng là của tớ, nên xin đừng đem fic ra ngoài nếu chưa được sự cho phép từ tớ._Mong các cậu ghé đọc ^w^ nếu thích thì hãy fl và comment góp ý cho tớ nha 💜Cover design by Si @Fruit_team…
Nhĩ nhã thượng ẩn liểu là tiểu thuyết của tác giả Sài Kê Đản. Nội dung nói về mối tình giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ nhỏ sống cùng ba và bà nội, mẹ cậu tái hôn với Cố Uy Đình - cha của Cố Hải, và muốn cậu về sống chung. Trong lúc đó, chính vì phản đối cuộc hôn nhân này của ba mình, Cố Hải đã bỏ nhà ra đi và vô tình chuyển đến ngôi trường mà Lạc Nhân đang học. Tại đây, cả hai học chung một lớp, gặp gỡ và chơi chung khiến họ nảy sinh cảm tình. Bên cạnh đó, hai người bạn Dương Mãnh và Vưu Kỳ cũng xuất hiện những tình cảm khó nói.…
❝mẹ tôi hay nói, bộ quần áo mà chúng ta mặc sẽ đánh giá phần nào tính cách con người chúng ta, vì vậy, mẹ luôn cho tôi mặc những bộ đồ xinh xắn và sạch sẽ; đến bây giờ, tôi đã có một đứa con tinh thần của mình, thế nên tôi luôn cố gắng mua cho chúng nhưng bộ quần áo đẹp đẽ nhất❞➳ tôi đã lựa chọn rất nhiều, đắn đo suy nghĩ và rồi quyết định lựa chọn ✩ design shop ✩ của『tiệm bánh macaroon』, tại đây, tôi có thể yên tâm giao đứa con của mình cho các designers sửa soạn, giúp cho đứa con của tôi trông lung linh hơn❝nếu như lần đầu đến đây, hãy để tôi nói cho các bạn nghe, ✩ design shop ✩ là nơi mà các designers của『tiệm bánh macaroon』may cho đứa con của các bạn một bộ quần áo tuyệt nhất với đúng yêu cầu và thời gian mà các bạn mong muốn❞- chỉ cần ngồi lại thưởng trà, ăn miếng bánh macaroon, những việc còn lại hãy để các designers lo liệu nhé…
❝có người bảo với tôi : cuộc sống bây giờ thật khác, ngày xưa ngây thơ biết bao!❞❝tôi chỉ cảm thấy câu nói ấy rất đúng, xã hội bây giờ quả thật phức tạp, những sự khó khăn cứ tiếp diễn, người người cứ chen chúc nhau trong mớ hỗn độn của cuộc sống, đôi khi tôi cảm thấy rất mệt, thậm chí đến cả một người bạn tâm sự tôi cũng không có, tôi không biết phải nói, phải chia sẻ với ai, những áp lực chồng chất lên nhau❞➳ sau cùng, tôi biết đến ✩ respond shop ✩ của『tiệm bánh macaroon』, tôi cảm thấy lưỡng lự, vừa muốn nói chuyện với họ, vừa không dám chắc; cuối cùng tôi đã quyết định thử, và shop rất tuyệt, tôi cảm thấy gánh nặng như nhẹ bớt đi, và thấy yêu cuộc sống hơn trước nhiều!❝nếu như lần đầu đến đây, hãy để tôi nói cho các bạn nghe, ✩ respond shop ✩ là nơi mà các respondents của『tiệm bánh macaroon』sẽ ngồi lắng nghe hết câu chuyện của bạn, và cho bạn lời khuyên hữu ích nhất❞- chỉ cần ngồi lại thưởng trà, ăn miếng bánh macaroon, những việc còn lại hãy để các respondents lo liệu nhé…