Pocky Day (1)

Umemiya x Sakura

Hôm nay trường cấp 3 Fuurin tươi sáng hơn mọi ngày. Không phải vì vừa được cải tạo và sơn sửa lại sau trận đánh với Noroshi hồi mấy tháng trước mà vì hôm nay là Pocky day. Mọi người thắc mắc trong một ngôi trường toàn nam sinh thì ngày này có ý nghĩa gì sao? Không có! Nhưng mà là với những người không có người yêu. Còn với những người đang bị con đĩ tình yêu quật thì lại là một chuyện khác.

Mới sáng ra mà Sakura đã ngột ngạt trong cái không khí nồng nặc mùi tình yêu như vậy. Ra đa tình ái nhảy liên hồi khiến cho mặt em đỏ như quả cà chua chín.

"Sakura à, cậu khó chịu trong người hả?"

Nirei gà con quan tâm đến bạn mèo nhỏ của mình. Đứng bên cạnh là cáo già gian xảo Suo luôn thừa dịp để chọc quê Sakura.

"Nirei à! Hôm nay là Pocky day đó!"

"À, bảo sao mặt của Sakura lại đỏ như vậy!"

"Hai đứa chúng mày có thôi đi không!!!"

Sakura vừa đỏ mặt vừa la hét. Ai bảo cậu cứ hay phản ứng thái quá đối với mấy chuyện tình cảm chứ!

"Suo này! Đừng có chọc quê bạn lớp trưởng đáng yêu chứ."

Kyruu điệu đà lên tiếng để an ủi nhưng Sakura chẳng cảm động chút nào.

"Được cả mày nữa! Nhìn lại bản thân xem!"

"Oi yo..." Kiryuu đang ngồi vắt vẻo bấm điện thoại trong lòng Tsugeura tỏ ra kinh ngạc rồi cười khúc khích như để đáp lại mèo con đang xù lông.

"Mới thế mà Sakura cưng đã kích động rồi nha! Không biết nếu mà nghe mấy chuyện "thú vị" hơn của tớ thì sẽ thế nào ha." Âm cuối hơi lên cao mang theo mấy phần ranh ma khiến cho Sakura như mèo con thấy dưa chuột - dựng lông.

"M...m...m...mày... chúng mày... đã..."

"Tất nhiên rồi! Chẳng lẽ để không. Lỡ có ai cướp mất cái ghế dựa của tớ thì sao?"

Kiryuu thật tâm thừa nhận, Tsugeura nghe vậy cũng không phản đối mà cố giữ vững thân mình làm ghế dựa cho em người yêu làm cho Kiryuu bật cười thành tiếng. Vớ được đúng anh người yêu vừa cute vừa cuto thích ghê ta ơi!

"Khoan đã!" dường như chợt nhớ ra điều gì đó Kiryuu hướng ánh nhìn về phái Sakura.

"Chẳng lẽ Sakura yêu vẫn chưa...", Kiryuu chưa nói hết thì Sakura đã lao đến bịt cái miệng xinh đẹp đó lại. Nhưng không may, hành động vừa rồi chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Và bây giờ cả lơp Đa Văn -1 đều đang đổ ánh nhìn về phía Sakura.

"Nè nè Sakura! Cậu với anh Umemiya rốt cuộc đến bước nào rồi!"

Mọi người vậy lại phía Sakura với cùng thắc mắc. Sugishita vừa vào lớp thì đã nghe thấy chủ đề nóng bỏng của thần tượng và con mèo ăn vụng đó nên khiến cho chàng trai càng ứa gan. Cậu nhìn Sakura bằng ánh mắt vừa tức giận vừa pha chút giễu cợt.

"Mày muốn sao hả thằng khỉ đột! Giỏi thì lao vào đây!"

"Tao lại sợ mày quá!"

Hai bên đang chuẩn bị lao vào tương tác nhau thì đã bị mọi người trong lớp ngăn lại. Kiryuu điều hướng cuộc nói chuyện trở lại vấn đề chính khiến cho Sugishita cũng hơi có hứng thú.

"Thôi thôi! Tập trung đi! Sakura yêu à, hai người đã tiến đến bước nào rồi!"

"N...nắm tay!" Sakura ngại ngùng thừa nhận.

...

"Vãi đái! Hai người quen nhau 3 tháng rồi đấy!"

Cả lớp Đa Văn -1 bị sốc đồng loạt.

"Gì chứ! Hôm qua tao vừa mới nắm tay thôi... Bộ nhanh quá hả!?"

Cả lớp Đa Văn -1 đơ tập 2 sau đó mọi người không cần nhìn nhau mà động loạt phì cười, chỉ trừ bạn thân siêu cấp Nirei.

"Không sao đâu Sakura! Chúng ta có thể cải thiện dần dần mà!" Nirei thật lòng an ủi.

"Cải thiện cái đ..." Sakura chưa kịp nói hết thì mọi người đã tranh nhau bàn luận cách để giúp đỡ Umemiya.

"Sakura à!" Suo thong thả nói. "Anh Umemiya cũng là đàn ông đó!"

"Hả? Thì sao? Tao có mù đâu?"

Mọi người lại cười khích khích khi nghe câu nói của Sakura làm cho cậu tức điên lên. Cũng không ngờ trong thời đại này vẫn có những chàng trai tơ với chỉ số tình trường bằng số 0 tròn chĩnh như vậy. Vậy nên họ thầm quyết định phải hợp sức tác thành cho chuyện tình cảm của hai người đó mới được!

"Sakura ngốc ơi!" Kiryuu nghiêm túc nói chuyện với Sakura như một bậc tiền bối lão luyện dù cho bản thân Kiryuu mới chỉ quện nhau với Tsugeura hôm qua.

"Cậu nhịn được nhưng chắc gì anh Umemiya đã nhịn được!"

Sakura ngơ ngác trước lời nói của cậu bạn lông hồng. Kiryuu chỉ tiếc không thể uốn cây từ lúc còn non. Mầm non này...non quá rồi.

"Hai người quen nhau được 3 tháng rồi đó. Ít nhất thì cũng phải hôn môi rồi chứ! Mà 3 tháng rồi cậu mới cho anh Umemiya nắm tay thì cũng quá..." Kiryuu không tìm được từ nào để diễn tả.

"Nói chung thì Sakura của chúng ta phải chủ động hơn đi!" Kiryuu tổng kết lại.

"Chủ động?" Sakura ngơ ngác hỏi lại.

Haizzzz! Cả bọn không hẹn mà cùng thở dài. "Tức là! Sakura yêu phải chủ động thể hiện tình cảm đó!!!" Kiryuu không nhịn nổi nữa mà phải nói thẳng.

...

Mọi người trong phòng đều nhìn thấy sự chuyển biến khuôn mặt từ trắng sữa sang đỏ ửng của Sakura.

"T...t...tt...a...o..."

Thấy tình cảnh của lớp trưởng bé con như vậy, mọi người trong lớp đều đồng loạt an ủi, có người thì vỗ vai khích lệ tinh thần của Sakura nhưng những điều đó cũng không thể làm cậu bớt nghĩ ngợi hơn.

"Sakura nè! Hôm nay là Pocky day đó, sao cậu không thử tặng bánh cho anh Umemiya đi!"

Nirei là người đưa ra đề xuất đầu tiên. Có vẻ đây đúng là mức độ mà Sakura có thể chấp nhận được. Hơn nữa nghe cậu bạn nói vậy cũng khiến cho Sakura khá...chột dạ. Umemiya đối xử rất tốt với cậu, anh rất hay tặng quà và đồ ăn cho Sakura. Điểm trừ duy nhất từ lão người yêu là quá dính người. Mới đầu, cậu thấy rằng đó chỉ là những việc bình thường nhưng xem ra, Sakura đã quá vô tâm với anh người yêu của mình. Mặc dù có thể Umemiya chẳng mong cậu hồi đáp nhưng, ai mà chẳng thích được người yêu quan tâm. Không chỉ về mặt bày tỏ tình cảm. Nếu như lâu dần Umemiya chán Sakura thì...

Nước mắt không tự chủ được mà rơm rớm rơi ra làm cho mọi người hoảng sợ mà xin lỗi cậu rối rít. Họ chỉ muốn tốt cho cậu nhưng xem ra có vẻ đã dồn ép Sakura quá mức. Tuy nhiên Sakura đều xua tay lắc đầu bác bỏ.

"K...không phải lỗi của chúng mày đâu! Tao đúng thật sự quá vô tâm với lão đó!"

Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Dáng vẻ đã quay trở lại lúc ban đầu.

"Kiryuu, Nirei, Suo, tất cả chúng mày! Hãy dạy tao cách để chủ động hơn với Umemiya đi!"

Rất hiếm khi Sakura cúi đầu nhờ vả ai. Điều này cho thấy rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm và tỏ rõ vị trí của đàn anh Umemiya trong bản thân cậu.

"Được rồi! Chúng ta sẽ mở chiến dịch giúp đỡ Sakura nào!" Mọi người đều đồng thanh hô hào, sĩ khí vang trời. Chỉ có một mình Sughishita là không...

"Sugishita à! Tớ biết cậu sẽ không bỏ mặc Sakura đâu đúng không?" Suo mỉm cười tà ma hướng về phía anh chàng cao lớn khiến cho cậu ta phải tặc lưỡi chửi thầm.

"Con mẹ chúng mày..."

...

Sakura bước lên trên sân thượng trồng đầy rau củ đã được cải tạo lại sau trận đánh với đám Noroshi. Tại nơi cầu thang dẫn lên tầng cao nhất, Sakura với đôi tai thính của bản thân, bất chợt cậu nghe thấy âm thanh giống như nước bị nhỏ giọt.

"Không lẽ đường ống nước bị rò rỉ rồi! Mình sẽ nói với Umemiya để sửa nó vậy!" Sakura thầm nghĩ trong bụng nhưng cậu cũng chẳng quá chú ý đến nó.

"ah..."

Có gì đó không đúng!

Nước có biết kêu "ah" đâu!

Sakura rón rén muốn tiến lại nơi góc khuất cầu thang để tìm hiểu vấn đề mặc dù cậu đang rợn hết gai ốc. "Chắc là không phải ma đâu nhỉ!?" bé mèo tự cổ vũ mình rồi tiến lại nơi khả nghi, em vừa thần cầu nguyện "Không phải ma! Không phải ma...!" sau đó thì,... chạy biến!

"Anh Hiiragi...để chút nữa!"

"Vậy lát nữa anh đưa Sako về nhé..."

Sakura nghe thấy mấy lời tình tứ thì liền chạy biến với hàng vạn câu cảm thán hỏi thăm đến đôi chim cu trong đầu. "Vãiiiii... ông già Hiiragi đó với tóc vàng của Shishitoren...!!!!!"

"Vãi vãi vãi vãi...!!!!"

Cánh cửa sân thượng mở toang, rồi Sakura vội chạy biến lên tìm Umemiya.

Anh bạn trai tóc bạc màu mây của cậu vẫn đang ngồi xới đất trồng rau như mấy anh nông dân chính hiệu. Bên cạnh là Tsubakino cũng đang lúc rảnh rang mà phụ giúp ông bạn của mình. Nhìn thấy em người yêu vẻ mặt hốt hoảng chạy lên khiến cho cả hai đều thay đổi sắc mặt!

"Xảy ra chuyện gì sao Sakura!" Umemiya theo thói quen ôm Sakura, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng cứng cỏi. Bên cạnh đó Tsubakino cũng rất lo lắng "Từ từ đã! Hít thở sâu nào Sakura rồi bình tĩnh kể cho tụi chị nghe!"

Hai người dẫn Sakura đi nghỉ ngơi, chờ khi tâm tình đã được bình ổn, Sakura mới kể rõ ràng đầu đuôi cho hai người kia nghe.

"Ha ha ha ha ha!!!" Umemiya cười một tràng dài sảng khoái còn Tsubakino thì chỉ muốn xách váy lên đấm cho Hiiragi và Umemiya một trận vì cái tội dạy hư Sakura đáng yêu.

"Cười cái gì! Ông không thấy Hiiragi đang làm gương xấu cho đám trẻ à!"

"Ha ha ha ha ha !!!" Umemiya vẫn tiếp tục cười ngặt đến một lúc sau mới dừng lại.

"Đôi cánh tình yêu tự do mà! Đừng khắt khe quá! Tôi sẽ góp ý với Hiiragi sau! Ha ha ha!!!"

Nghe hai người bàn tán như vậy khiến Sakura vừa ngượng ngùng vừa tội lỗi. Cậu không chỉ phá hỏng chuyện tình cảm của đàn anh mà còn làm cho họ bất hòa nữa.

"Xin lỗi! Là lỗi của tôi! Mọi người đừng cãi nhau nữa!"

"Sao em lại có lỗi được Sakura!" Tsubakino muốn nói thêm nhưng Umemiya đã ra hiệu cho cô.

"Sakura à! Em không có lỗi gì hết và bọn anh cũng không có cãi nhau đâu! Về chuyện của Hiiragi thì mọi người đều đã biết cả nên mối quan hệ của cậu ta và Sako cũng không phải bí mật!"

Umemiya đang thao thao thì chợt thấy bản mặt ngơ ngác của em mèo: Đáng yêu vô cùng!

"Sakura! Em không biết Hiiragi có người yêu rồi à?" Tsubakino hơi nghi ngờ nhưng vẫn hỏi lại và câu trả lời hoàn toàn lộ rõ trên gương mặt đáng yêu.

"Ha ha ha ha ha!!!" Umemiya lại bò lăn ra cười. Lần này có cả sự góp mặt của Tsubakino. Thật không ngờ được, Sakura lại là thông tấn xã rùa bò. Cả hai bên Fuurin lẫn Shishitoren đều biết hết rồi thậm chí còn có cảm giác như chuẩn bị đám cưới đến nơi vậy mà phu nhân thủ lĩnh Fuurin vẫn còn đang chưa load kịp thông tin. Đột nhiên, Umemiya ôm chầm lấy Sakura làm cho cậu giãy nảy muốn thoát ra. "Bỏ em ra coi, ở đây còn có Tsubakino đó!" Sakura khẽ xì xầm nhắc nhở nhưng khi cậu chạm mắt với Umemiya thì lại nhận ra anh đang rất nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top