Vinny Hong
Bổng một ngày nọ , em thức dậy và thấy mình trong một cơ thể khác . Một cô gái với mái tóc đen dài , thân hình mà em luôn ao ước có được . Nhìn tổng thể thì có thể gọi là tuyệt sắc mỹ nhân . Em luôn nghĩ đó là một giấc mơ . Nhưng đã trải qua 2-3 ngày thì em biết chắc đó không phải là mơ . Mà sự thật là ... em đã xuyên không vào bộ truyện Wind Breaker mất rồi
Đó là một bộ truyện em đã đọc gần đầy và em khá thích bộ truyện này . Nhưng lại chẳng ngờ tới , sẽ có một ngày em lại xuyên không vào bộ truyện này
Sau đó , em dần làm quen với cuộc sống này . Em biết được gia thế của cơ thể này không phải dạng vừa . Thật bất ngờ hơn là nhà em lại khá gần với nhà Vinny . Trước kia khi đọc truyện , cứ thấy Vinny là em lại cảm thấy xót thương vô cùng . Em đã từng nghĩ , nếu được xuyên không vào bộ truyện thì em nhất định sẽ giúp đỡ cho Vinny
Em tiếp cận và làm quen với mẹ của Vinny . Bác ấy rất tốt , nói chuyện với em rất hợp . Nhưng em luôn canh lúc không có Vinny để đến , vì một người xa lạ như em mà tiếp cận như thế sẽ khiến anh nghi ngờ
"Chào cháu Jiseo , cháu lại đến nữa à"
"À vâng , hai ngày nay cháu bận quá nên không đến thăm bác được"
"Vậy làm phiền cháu quá"
"Không đâu ạ , tại cháu nhớ mấy món bác nấu đến nổi chẳng muốn ăn món nào khác nữa"
"Vậy mau vào đây , bác nấu rất nhiều"
"Vânggggg"
Khi em tính vào thì chợt thấy đôi giày rất quen quen đang để ở trước cửa . Em chợt nhớ tới đôi giày này của anh , cùng lúc đó giọng nói của anh cất lên
"Ai vậy mẹ ?"
"Á.. cháu... hình như cháu để quên đồ , cháu đi đây , mai gặp lại bác"
"Khoan đã Jiseo"
"Mẹ nói chuyện với vậy ?"
"Là con bé mà mẹ hay kể với con đó . Con bé ấy vừa tới vậy mà đi nữa rồi"
Anh có chút hoài nghi về em , hàng ngàn câu hỏi về em đang hiện lên trong đầu của anh . Nhìn thấy những túi đồ mà em mua tặng mẹ anh càng khiến anh thắc mắc hơn
"Haizz... chút nữa là bị phát hiện"
Em đã tới đây được nữa năm rồi . Cũng đã quen được không ít người . Nhưng riêng những nhân vật tuyến chính thì em chỉ có gặp mà chưa có dịp để làm quen . Em nghĩ đôi lúc như thế cũng tốt , em sợ Vinny sẽ lại bị đẩy vào đường cùng như lúc trước
Mấy nay em vừa nhận làm quản lý tiệm cà phê do nhà em mở . Phải nói là hàng tá công việc đè lên đầu em , em đã phải làm mọi thứ một mình . Hôm nay là ngày phỏng vấn những ứng viên . Tiệm em sẽ tuyển 1 nhân viên làm thêm . Vì chỉ là tiệm nhỏ nên em vẫn chưa tính tới việc sẽ tuyển nhiều người
Em đến cửa hàng thì thấy một cái đầu đỏ chót đang đứng trước cửa tiệm . Em đứng hình mất mấy giây , em để ý thấy trên tay anh đang cầm tờ thông báo của quán em
"Không phải ... trong truyện làm gì có khúc này"
Em vội điều chỉnh trạng thái lại , rồi sau đó đi đến quán mở cửa
"Chào , anh đến ứng tuyển à"
"À đúng vậy"
"Mời anh vào"
"Ừm"
"Vì quán mới mở và chỉ có tôi với anh nên công việc sẽ rất nhiều . Nhưng anh yên tâm , tôi sẽ trả lương chính thức cho anh"
"Hả ?"
"Anh còn thắc mắc gì sao ?"
"Không phải chúng ta nên phỏng vấn trước sao ?"
"Không cần đâu , tôi tuyển anh luôn . Dù gì đây cũng chỉ là một quán nhỏ , cần gì rườm rà như vậy . Đồng phục đây"
Anh có hơi bất ngờ vì mọi thứ diễn ra suông sẻ hơn anh nghĩ rất nhiều . Em thì thừa biết về con người của anh rồi nên chẳng cần hỏi mấy câu vô nghĩ . Tiện thể giúp đỡ anh một chút
"Tôi có thể gọi cô là gì"
"Gọi là Jiseo"
"Jiseo ?"
"Ừm"
Anh cảm thấy cái tên này rất quen , như đã nghe đến ở đâu rồi
"Sẽ có những lúc tôi đi học không có ở đây , anh có thắc mắc gì thì gọi điện số tôi dán ở quầy"
"Ừm"
"Rồi bắt đầu làm việc"
Đúng là có thêm một người làm việc cũng tiện và nhanh hơn hẳn . Vì cả hai còn bận học nên em buộc phải tuyển thêm một người để làm
"Lương đây"
"Hả ?"
"Chắc tôi quên nói , chỗ tôi lãnh lương tuần"
"Số tiền này có nhiều quá không ?"
"Nhiều ? Tôi thấy anh làm rất nhiều thứ , đổ rác , lâu dọn , pha chế , phục vụ ,... anh đều làm tất . Như vậy là hợp lý rồi còn gì"
Vì chỉ có vài người nên hầu như những việc như vậy anh đều làm tất . Em còn lấy đi một nữa tiền lương của em bù vào tiền lương của anh
"Cảm ơn"
Em thấy được sự hứng khởi trong đôi mắt của anh . Em có thể nhận được anh đang rất vui , không hiểu sao mà em lại cảm thấy cũng phấn khởi trong lòng
"Hôm nay ,... tôi ...à , tôi đưa em về"
"Cảm ơn anh"
Và thế là cả hai cùng nhau đi về , em vừa đi vừa nhâm nhi ly cà phê công thức mới của em . Anh thì cứ vô cảm mà đi một đường , chẳng có lấy một lời hỏi han
"Này , anh thấy cà phê này nên đặt tên là gì ?"
"Hả ?"
"Ngọt , ngọt , ngọt , một cái tên"
Thấy em cứ mãi chau mày suy nghĩ , làm anh cũng bất chợt suy nghĩ theo
"Dreams"
"Hả ?"
"Dreams ? Em thấy thế nào ?"
"Được , chốt . Thực đơn mới , nó sẽ là món đặc biệt"
"À đến nhà tôi rồi , tạm biệt . Cảm ơn anh nhiều lắm anh báo hồng"
"Hả ?"
Em chợt dại miệng nói ra mắt . Trước kia khi em đọc truyện rất hay gọi anh là báo hồng . Đó chỉ thói quen , nhưng giờ mà nói ra kiểu như vậy ...
"Tôi xin lỗi , tôi lỡ lời"
"Không sao đâu . Mau vào nhà đi"
"Hả ?"
Vừa nói xong anh liền quay đầu đi về . Em cứ đứng đấy nhìn theo bóng dáng anh đang dần khuất đi . Không biết từ lúc nào mà mặt em đã đỏ bừng cả lên , có lẽ đến em cũng chẳng nhận ra
Dần dần khoảng cách cả hai càng lúc càng gần nhau . Cùng ăn , cùng trò chuyện , cùng làm việc . Thậm chí còn cùng nhau uống bia tâm sự về những phiền muộn của anh
Một ngày nọ , đột nhiên những người bạn của Vinny đến quán của em . Hôm nay cũng chỉ có mình em bán , phải tới 2 tiếng nữa mới tới ca của của Vinny
"Kính chào quý khách"
"Ồ chào cô em"-Dom đứng tại quầy vừa vuốt tóc vừa nháy mắt với em
"À... anh muốn dùng gì ?"
Có vẻ chỉ đi có 3 người, Jay , Dom và Jane . Đây là lần đầu em được thấy Jay Jo bằng xương bằng thịt . Em đã luôn rất yêu thích Jay , vì Jay là bias của em
. Sau khi họ gọi món xong em liền bưng lên cho họ
"À , phần bắng ngọt này là quà tặng kèm"
"Tặng ? Quán đang có ưu đãi gì sao ?"-Dom nhìn ngó xung quanh và hỏi
"Ưu đãi dành cho những người đẹp trai"-Em ngại ngùng vừa nói vừa đỏ mặt , thậm chí còn nháy mắt với Jay
Lúc này cả ba người đều đứng hình cả . Vì em chỉ đem duy nhất một phần cho Jay , lúc này mọi người cũng dần hiểu là em tặng riêng cho Jay
"Cảm ơn nhiều"-Jay nói trong lo sợ
"Bởi mới nói Jay đào hoa thật"-Jane nói nhỏ với Dom , nhưng mà ai cũng nghe
"Chả bù cho hai ta"-Dom cũng nói nhỏ , mà vừa đủ để ai cũng nghe thấy
"Bọn mày tới đây làm gì ?"
Không biết từ lúc nào mà anh đã đứng ngay ngoài cửa , em lại chẳng để ý đến . Khi em nhìn về phía anh thì đã thấy sắc mặt anh cau có trong như đang tức giận , em còn cảm nhận được cả sát khí của anh đang toả ra
"À , anh đến sớm vậy báo hồng"
3 người kia như chẳng tin vào những gì bản thân mình nghe thấy . Lần đầu có ai đó gọi Vinny như thế
"Mấy người chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Họ là khách , đến đây là chuyện bình thường"
"Xin lỗi quý khách . Nhân viên của tôi hơi thô lỗ nhưng không có ý gì đâu"
Em vội kéo tay anh đi vào phòng nghỉ nhân viên . Vừa đứng đối diện anh thì em liền trách mắng anh một trận
"Sao lại ăn nói thô lỗ như thế , họ là khách của chúng ta đó"
"Em thích Jay ?"
"Hả ?? Anh nói gì vậy ?"
"Có phải như vậy không ?"
"Tôi thích ai đó là việc của tôi , có liên quan gì anh đâu"
"Có"
Câu nói của anh khiến em đứng hình mất mấy giây . Em vội liếc nhìn thì thấy sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh làm em có chút sợ . Em không hiểu tại sao anh lại giận , tại sao lại hỏi những câu như vậy
"Có ? Có cái gì ?"
"Tôi thích em . Nên tôi mới tức giận như vậy . Em hiểu chưa ?"
Khi nghe được lời nói đó , em còn tưởng mình nghe nhầm . Nhưng nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng của anh thì em chắc là đã nghe đúng rồi . Lúc này em đã bị anh ép vào vách tường , chẳng còn đường nào chạy thoát
"Anh...anh thích tôi ?"
"Em là người đó đúng không ?"
"Hả ?"
"Người hay giúp đỡ mẹ của tôi"
"Ừm"
Vừa nói xong anh liền khom người xuống , đặt lên môi em một nụ hôn . Lần đầu tiên trong đời em được ai đó hôn như thế . Em không biết nên phản kháng thế nào , hay là cứ như vậy mà đáp lại anh
Đột nhiên em choàng tay lên cổ anh , khiến anh cũng có phần bắt ngờ . Cả hai quắn lấy nhau thật chặt , đôi môi cũng vì thế mà dính chặt với nhau hơn . Nhưng vì chiều cao của em quá thấp so với anh , nên em phải nhón chân lên hết cở mới có thể hôn được anh
"Lùn quá"
Đôi môi vừa rời nhau , thì anh đã bồi cho em một câu làm em chỉ muốn đấm vào mặt anh một cái
"Nè , trừ lương"
"Anh nói đùa , đùa thôi đừng căng chứ"
"Thì em cũng đùa thôi mà . Nhưng trừ lương là thiệt"
"Hả !!??? Anh xin lỗi mà"
Anh cứ vậy mà ôm chặt lấy eo của em . Không biết vì sao mà em lại cứ muốn ôm anh thật chặt
"Em thích anh , Báo hồng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top