Chương 8

Lễ tang kéo dài suốt bảy ngày.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Est gần như không rời khỏi di ảnh của ba mình nửa bước. Cậu cứ ngồi lì ở đó mặc cho mọi người có vào khuyên như nào cũng nhất quyết không chịu đứng lên.

Est gần như không khóc quá nhiều trong mấy ngày làm lễ, không phải vì cậu không buồn, chỉ là cậu không cho phép bản mình yếu đuối trước mặt ba vào lúc này.

Est nhìn chằm chằm vào di ảnh, ánh mắt như bị giữ chặt lại, rồi bất giác nhớ đến mấy hôm trước khi ba còn ngồi bên cạnh, kiên nhẫn dạy cậu từng nghi thức tang lễ.

"Trong đám tang thì người nhà không được khóc hiểu chưa"

"Tại sao vậy ba?"

"Con không nhìn thấy thôi chứ linh hồn người mất vẫn luôn ở đó, nếu họ thấy gia đình mình đau buồn như vậy thì sao mà yên lòng đi được"

Est biết những lời đó chỉ là ba dọa cậu lúc ấy thôi, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn mong điều đó là thật, rằng ở một nơi nào đó ba vẫn đang nhìn thấy mình.

"Est sẽ không khóc đâu nên ba cứ yên tâm đi đi nhé"
Cậu nhìn lên di ảnh của ông mà lẩm bẩm.

Người thân của ông giờ chỉ còn lại một mình cậu. Họ hàng có đến viếng, nhưng cũng chỉ ghé qua một lúc rồi rời đi. Không ai ở lại đủ lâu để chia sẻ, cũng không ai thực sự gánh cùng cậu bất cứ điều gì.

Mọi thứ cuối cùng vẫn dồn hết lên vai Est, nếu ngay cả cậu cũng gục xuống thì ai sẽ thay cậu lo hậu sự cho ba đây...

Nghĩ đến đó, Est càng siết chặt bản thân hơn, cậu ép mình phải bình tĩnh, phải đứng vững cho đến phút cuối cùng. Dù trong lòng đã vỡ vụn thành từng mảnh, không cách nào ghép lại được nữa.

William thì suốt một tuần qua luôn âm thầm ở bên cạnh chăm sóc cho Est.

Anh biết cậu không thể một mình gánh hết mọi việc ngay lúc này nên từ tiếp khách, sắp xếp lễ cúng, chuẩn bị thực đơn hay lo liệu những thứ lặt vặt trong tang lễ, William gần như đều tự mình đứng ra lo liệu.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu của tang lễ.

Không khí trong chùa không còn ồn ào như những ngày đầu, mà lặng đi một cách nặng nề. Người đến viếng cũng thưa dần, chỉ còn lại những tiếng bước chân khẽ khàng và mùi nhang khói vẫn âm ỉ chưa tan.

Thời gian trôi chậm đến mức khiến người ta gần như quên mất nó vẫn đang tiếp tục, chỉ đến khi ánh nắng ngoài sân đã lên cao, chiếu xuyên qua từng lớp khói mỏng, mọi người mới chợt nhận ra đã quá giờ trưa từ lúc nào.

Est từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cả cơ thể đói đến mức mềm nhũn, tay chân đôi lúc thoáng run lên vì kiệt sức, nhưng cậu dường như chẳng hề để tâm mà vẫn loay hoay dọn dẹp lại chỗ cúng vái cho ba.

William sau khi lo xong lượt khách đến viếng cuối cùng thì cũng quay vào chuẩn bị đồ ăn cho Est. Anh cầm trên tay một tô cơm đầy với các món ăn kèm cậu thích rồi đem ra bảo Dean bưng lên cho cậu.

"Ngồi đó canh em ấy ăn hết rồi hẵn đi nha"
William vừa lấy muỗng đũa vừa cẩn thận dặn dò.

"Anh múc thêm canh đem lên sau đi, tôi lên trước"
Dean thở dài một cái đầy bất lực rồi nhận lấy khay cơm từ tay anh.

Est từ lúc bắt đầu tang lễ đến giờ vẫn luôn tránh mặt William. Mỗi lần anh lại gần ngỏ ý giúp vài việc lặt vặt cậu đều từ chối rất nhanh, rồi lại quay sang nhờ Dean làm thay.

Chuyện ăn uống cũng vậy. Những khay cơm William tự tay đem vào Est cũng không hề đụng vào một đũa, cậu chỉ chịu ăn khi Dean mang một phần khác tới.

William không rõ rốt cuộc Est đang bị gì, chỉ là anh nhận ra mỗi lần mình xuất hiện thì cậu đều tỏ ra khó chịu thấy rõ. Và nếu sự có mặt của anh khiến cậu không thoải mái, vậy thì anh sẽ không bước đến nữa.

Từ đó về sau, William vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ như cũ, chỉ là anh không tự mang vào mà đưa cho Dean bưng lên thay mình.
______

Hôm nay là ngày cuối cùng làm lễ.

Khi mặt trời còn chưa lên hẳn, Est đã dậy từ sớm để chuẩn bị hoa darab, tự tay sắp xếp từng cành cho khách đến viếng tiễn ba đoạn cuối. Mùi gỗ hương thoang thoảng trong không khí, quẩn quanh theo từng nhịp thở của cậu.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cho đến khi Est cầm cành hoa bước lại gần phía quan tài. Cậu chậm rãi đặt xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép gỗ lạnh ngắt như lời từ biệt cuối cùng. Và cũng ngay khoảng khắc đó, toàn bộ sự mạnh mẽ cậu gồng lên suốt một tuần qua đều biến mất.

Est bật khóc như một đứa trẻ ngay trước quan tài của ba mình, không còn kìm nén, không còn cố giữ, từng tiếng nấc nghẹn bật ra khiến cả người cậu run lên đến mức gần như không thể tự đứng vững mà khụy luôn xuống sàn.

William nhìn thấy thì ngay lập tức chạy lại. Anh không nói gì mà nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi kéo lùi ra phía sau một chút. Ánh mắt William từ khi nào cũng đã đỏ lên, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để cậu có thể yên tâm dựa dẫm vào mình.

"Ba ơi..hức..ba tỉnh dậy đi mà.."
Est chỉ biết gào lên trong lòng anh đầy bất lực.

Một lúc sau mọi người cũng lần lượt di chuyển ra khu hỏa táng. Không ai nói với ai lời nào, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng vải áo khẽ chạm vào nhau, tất cả chìm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Est đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên đám khói mờ mịt bên trong lò hỏa táng mà như sụp đổ hoàn toàn. Cậu siết chặt vạt áo trước ngực, ánh mắt dán chặt về phía trước như đang cố phủ nhận sự thật rằng ba thật sự đã mất.

William nhận ra Est không ổn thì lập tức bước tới kéo cậu vào lòng, tay anh vỗ nhẹ sau lưng cố giúp cậu lấy lại nhịp thở dù chính bản thân mình cũng đang run lên.

Anh cúi đầu, cằm khẽ chạm lên tóc Est, bàn tay vô thức ôm siết cậu chặt hơn, rồi nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống, hòa vào tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dứt của cậu.

Khi mọi thứ kết thúc, khách viếng cũng lần lượt ra về, trả lại không gian trống trải bao phủ khắp ngôi đền. Est vẫn đứng im ở đó, ánh mắt dõi theo làn khói đang bay lên cao, mỏng dần rồi tan biến.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác uất ức khó gọi tên. Không chỉ là buồn, mà là một khoảng trống rỗng đến nghẹn lại, như có thứ gì đó vừa bị lấy mất đi mà vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.

William đứng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ quay sang nói nhỏ với Dean.
"Cậu chở em ấy về nhà trước đi, ở đây để tôi lo"

"Vậy nhờ anh"
Dean đáp khẽ, rồi bước tới đỡ lấy Est.

Est ban đầu vẫn cố đứng lại, như chưa muốn rời đi. Nhưng rồi cậu cũng không còn đủ sức để chống lại nữa. Từng bước chân chậm chạp kéo lê trên nền đất, thỉnh thoảng cậu lại ngoái đầu nhìn về phía sau, ánh mắt vướng lại nơi làn khói đã tan gần hết.
______

Suốt quãng đường, Est chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Trong đầu cậu lúc này vẫn là một mớ ký ức cũ kỹ chồng chéo lên nhau, hiện về từng đoạn rời rạc đến mức chính cậu cũng không rõ mình đang nghĩ tới điều gì.

Khoảng nửa tiếng sau thì chiếc xe cũng dừng lại trước căn nhà quen thuộc - nhà của anh và cậu. Nhưng Est lại không hề có một kí ức rõ ràng nào về nó trong suốt 2 năm qua.

Những gì còn sót lại trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh William năm đó với giọng điệu gay gắt, thẳng thừng đổ hết tất cả trách nhiệm về cái chết của Moth lên người cậu.

Est chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhạt đến mức gần như không tồn tại. Bởi đến chính cậu cũng ngầm thừa nhận rằng mình chính là nguyên nhân của vụ việc năm đó...

Est bước xuống xe, không quên quay đầu lại nói với Dean một tiếng cảm ơn rồi đi thẳng vào trong.

Cậu cứ thế đi một mạch lên phòng, ôm lấy con gấu bông quen thuộc như bám víu vào thứ duy nhất còn lại khiến cậu cảm thấy an toàn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại thì trời bên ngoài cũng đã chập tối. Vừa mở mắt, cậu đã cảm nhận được thứ ánh sáng vàng nhạt chiếu thẳng lên giường, bao quanh là sự tĩnh lặng đến mức mỗi tiếng động nhỏ cũng vang lên rõ rệt.

Nghe thấy tiếng động đằng sau nên William quay lại nhìn thử, ánh mắt cả hai chạm nhau, không gian giữa họ lặng đi vài giây trước khi anh kịp lên tiếng.

"Đói bụng chưa?"

"Tại sao tôi lại ở đây"
Est cau mày nhìn anh, giọng điệu có chút khó chịu.

"Đèn ở phòng cậu bị hư, muốn ngủ trong cái phòng tối thui đó thì tôi dẫn cậu xuống"

Est nghe xong thì có khựng lại suy nghĩ một chút, nhưng rồi cũng mặc kệ anh mà quay lưng đi thẳng ra ngoài.

"Xuống dưới nhà ăn cơm đi, mấy ngày nay cậu đã không ăn uống đàng hoàng rồi"

"Không cần anh lo"
Est đáp lại ngay với giọng điệu kiên quyết, từng chữ như muốn nhấn mạnh ranh giới giữa hai người.

William cũng không rõ tại sao từ hôm tang lễ đến nay cậu nói chuyện cứ lạ lạ, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã nghe một tiếng động lớn từ bên ngoài dội vào làm anh vội vàng chạy ra xem.

Chân Est bị tê nên lúc xuống cầu thang không cẩn thận mà trượt chân ngã lăn xuống. William vừa chạy ra nhìn thấy thì cũng nhanh chóng đi xuống dìu cậu ra ghế rồi.

"Có sao không?"
Anh quét mắt nhanh khắp người cậu, giọng vừa lo lắng vừa nghiêm túc.

"Từ khi nào mà anh để tâm tới tôi vậy?"
Est hất tay William ra rồi khẽ nhăn mặt vì đau.

"Té đập đầu vào đâu xong mất trí nhớ luôn rồi à"

"Tôi dù sao cũng chỉ là người thay thế Moth thôi... anh cũng không cần phải làm vẻ quan tâm đó làm gì?"
Est cười nhạt, vừa tự an ủi mình vừa bất lực không biết phải phản ứng ra sao với người đang đứng trước mặt.

"Cậu bắt đầu nói sảng rồi đó"

"Tôi nói không đúng à, bọn mình kết hôn với nhau vì hôn ước của anh với Moth còn gì. Đừng có..."

"Cậu nhắc tới em ấy làm gì?"

"Tại sao tôi không được nhắc đến em ấy? Ngay từ đầu anh đã không thích tôi rồi còn gì, đáng lí ra năm đó anh nên giết chết tôi luôn đi cho rồi"
Est nói với giọng run run, từng lời thốt ra như xé toang cảm xúc dồn nén suốt bao lâu nay trong lòng cậu.

"Nói đủ chưa?"
William đột ngột đổi giọng làm Est cũng có chút dè chừng, im lặng không dám đáp lại.

Anh định nói thêm gì đó nhưng rồi cũng cố nén xuống quay người đi thẳng lên phòng. Est ngay sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu co người ôm lấy cái chân cái sưng lên kia không kìm được mà bắt đầu mếu máo, tiếng nức nở nhỏ nhẹ nhưng liên tục vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Mỗi lần nhìn thấy William, những ký ức về vụ tai nạn năm đó của Moth lại ùa về trong đầu Est. Cậu nhớ rất rõ ánh mắt của anh nhìn mình trong suốt tang lễ hôm đó, vừa đau đớn vừa hận thù như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.

Nên bây giờ Est mới thấy có lỗi với anh. Cậu tự nhủ đáng lẽ ra người phải ra đi năm đó nên là mình và có lẽ những lời họ hàng nói trong đám tang của ba hoàn toàn đúng... cậu chính là sao chổi của gia đình này, chính vì cậu mà ba mẹ với Moth mới phải chết thảm như vậy.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, trái tim Est như bị bóp nghẹn. Nước mắt trào ra, cậu cúi sát mặt xuống bàn, bật lên từng tiếng nức nở vang khắp gian bếp vắng lặng.

Est run rẩy đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng cố gạt thì chúng lại càng trào ra dữ dội hơn. Một cảm giác vừa đau vừa tủi vừa cô độc dâng lên nơi lồng ngực mà Est không biết nên trút cùng ai.

Ngay lúc đó, William cũng bước xuống cầu thang. Trên tay anh cầm theo một hộp thuốc lớn, nét mặt cũng đã không còn vẻ lạnh lùng hay hung dữ như lúc nãy.

Anh tiến lại gần Est, kéo một chiếc ghế thấp đặt cạnh cậu rồi vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu.
"Gác chân lên đây"

Est không trả lời ngay mà quay mặt đi hướng khác trốn tránh ánh nhìn của William. Thấy cậu không chịu hợp tác, anh cũng không có kiên nhẫn mà chờ đợi nên tự nhấc chân Est để lên đùi mình để kiểm tra luôn.

"Khó chịu cái gì thì nói ra"

"Hả?"
Est ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt còn đỏ hoe không biết phải phản ứng thế nào.

"Cậu cũng biết nhắc đến cái tên đó cả tôi và cậu cũng không vui vẻ gì mà, vậy thì tốt nhất là đừng có nhắc đến nữa"
William vừa sức thuốc cho cậu vừa nghiêm túc nói.

"Anh"
Est khẽ khựng lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ khi nghe lời William vừa nói.

"Chuyện năm đó tôi đã dần chấp nhận sự thật rồi, cậu cũng nên như vậy đi"
Giọng William trầm xuống, mang theo một chút nhịp bình tĩnh mà Est chưa từng nghe thấy từ anh trước đây.

Nói xong thì anh cũng đứng dậy gom lại đồ rồi đi lên phòng. Trước khi đi hẳn anh còn đứng nhìn Est một hồi lâu như đang cân nhắc gì đó.

"Nếu cảm thấy có lỗi thì ráng sống tốt thay cho phần của em ấy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top