1.

Hiện tại, William 28 tuổi, đẹp trai, cao ráo và là giám đốc tài chính của một tập đoàn nổi tiếng. Hiển nhiên, cậu là gu bạn trai của tất cả những cô gái còn độc thân ở công ty. Nhưng mà sự thật chỉ có một... do William quá tham công tiếc việc nên cậu chưa để ý đến ai và cũng chưa có người yêu.

Mới hôm trước, không biết ai giới thiệu cho mẹ William mà bà lại đi xem bói, còn nói gì mà năm nay cậu sẽ gặp được người ưng ý. Hừ... William đã sống 28 năm cuộc đời, cậu chỉ tin khoa học, không tin mấy cái tâm linh gì đó đâu. Ừ thì cậu đến tuổi này rồi, mẹ cậu lo một chút cũng không sai, nhưng mà thiếu gì cách chứ??

"Con không tin mấy cái này đâu, giờ đã tháng 12 rồi sao con còn chưa gặp. Mấy ngày nữa là qua năm mới rồi, mẹ..." William hơi bất lực trước mẹ của mình, bao nhiêu lần mẹ cậu đi xem có thấy trúng lần nào đâu. Năm ngoái không phải là cũng bảo cậu sẽ cưới sao???

"Ôi, con nhìn con xem, cứ như ông chú già vậy, không phải còn mấy ngày nữa sao? Mẹ nghe người ta nói chỗ này chuẩn lắm đấy, nhỡ đâu gặp được thật thì sao?" Bà liếc nhìn cậu con trai của mình, ừm thì lớn lên cũng đẹp trai, sáng sủa, thế mà vẫn chưa có người yêu. Nghĩ xong bà lại thở dài mấy hồi...

William cũng hết cách, nói thì mẹ cậu cũng đâu có nghe.

"Thôi, con lên phòng trước đây..." William phải chuồn lẹ thôi, không mẹ cậu lại càm ràm cậu cho coi.

Thật ra, William đã nghe bài ca này được mấy năm rồi, cậu cũng quen. Lúc đầu, bố mẹ William cũng không để ý chuyện yêu đương của cậu, nhưng thấy con trai suốt ngày cắm cúi làm việc, ngày nghỉ thì cũng ở nhà làm việc nên mới thúc giục cậu. Có người yêu thôi chứ có phải cưới luôn đâu mà con trai đẹp trai, tài giỏi của họ mãi chưa có đối tượng vậy? Mẹ cậu cũng sốt ruột nên cứ đi xem chỗ nọ, chỗ kia, mà lần nào người ta cũng bảo cậu sẽ có đối tượng, lần gần nhất còn bảo cậu cưới nữa chứ. Rồi giờ nhìn xem, William hàng thật giá thật 100% 28 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. William vốn dĩ không tin vào mấy chuyện tâm linh nên cũng không quá để ý đến việc mẹ cậu vừa nói.

Hôm nay, William có buổi hẹn bàn bạc công việc với bên đối tác, nghe nói bên kia là giám đốc mới nhậm chức, lại là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp nên cậu giao cho thư kí đặt một bó hoa coi như để chúc mừng người ta đi. Do tiện đường nên thư kí Nat lái xe đưa William qua tiệm hoa của bạn để lấy hoa đã đặt sau đó sẽ đến chỗ hẹn luôn.

"Alo... Ừm xíu Est đưa hoa ra cửa cho mình luôn nha" Do đang lái xe nên Nat bật loa ngoài để gọi điện thoại và vì vậy, William cũng nghe được giọng nói của người ở đầu máy bên kia.

"Ừ được thôi, tầm mấy phút nữa cậu đến để mình đưa hoa ra?"
"Chắc tầm 5 phút nữa, cảm ơn Est trước nha"
"Có gì đâu mà >.<"

Dù đã tắt máy nhưng giọng nói ở đầu máy bên kia vẫn quanh quẩn trong đầu William, nghe hay thật đấy, cậu có chút mong đợi việc gặp người này rồi.

"Bạn anh à?" William hỏi Nat, thật ra Nat là đàn anh khóa trên của William nên hai người coi như cũng khá thân thiết.

"Ừ, bạn hồi trung học, cũng khá thân thiết. Cậu ấy mở tiệm hoa được vài năm rồi, mà anh mới ủng hộ được mấy lần."

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại ngay trước cửa tiệm hoa. William nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, cậu thấy một người con trai đang đứng ở trước thềm, trên tay anh cầm một bó cát tường xanh. Đúng như trong tưởng tượng của cậu, Est - chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng hồi nãy - thật sự rất xinh đẹp... Ừ đúng rồi là xinh đẹp đấy, William thật sự không biết nếu không dùng từ này thì cậu sẽ dùng từ nào để miêu tả anh nữa. Do có buổi hẹn nên Nat cũng chỉ nói vài câu với Est rồi tạm biệt anh thôi, nhưng theo như William thấy thì họ có vẻ nói chuyện vui vẻ với nhau lắm, Est cười xinh thế kia cơ mà...

William có chút giật mình với suy nghĩ vừa rồi, cậu thấy hơi khó chịu??? Dù gì cũng mới chỉ thấy anh lần đầu, thêm vào đó, hừmm Est còn chưa biết cậu là ai luôn ý... William cố xua đi những suy nghĩ rối bời trong đầu mình, trong lúc đó thì bó hoa đã đáp xuống ngay bên cạnh cậu rồi...

Cuộc gặp gỡ của cậu với bên đối tác diễn ra rất thuận lợi, bên kia ngỏ ý sẽ kí hợp đồng với công ty cậu. Dự án này vô cùng hấp dẫn nên hiển nhiên có rất nhiều công ty muốn giành được mối làm ăn béo bở này. Cả công ty trong thời gian qua đã rất vất vả chuẩn bị mọi thứ để có được dự án nên William thật sự rất vui khi đàm phán thành công dự án lần này.

"Anh Nat, đi tăng hai đi, nay em bao"
"Ôi tiếc thế, nay anh có hẹn với bạn rồi, người ở tiệm hoa lúc chiều ý, lâu rồi bạn bè chưa gặp nhau."
"Đi cùng luôn đi, nay em vui" Trong đầu William chợt hiện lên hình ảnh người con trai hồi chiều, dáng anh cao ráo, nhìn đúng chuẩn chất liệu bạn trai luôn, William không nói quá miếng nào hết á...
"Ừ vậy để anh báo bạn xem sao..."

________________
Mn thấy chỗ nào sai chính tả thì hú tui nhaa
Cảm ơn mn nhiều💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top