#7
"Thèm à cậu trai? Rượu nặng đấy." Y/n dựa người vào cửa nhìn Oikawa cười cười.
"Tôi thử được không?"Cậu ta trông háo hức lắm, rượu chứ có phải nước ngọt đâu? Vài ngụm lại lăn ra thì..
"Được thôi."Cô gật đầu.
Y/n quay người vào bếp mang ra hai chiếc ly mở chai rượu từ từ rót ra. Màu rượu hơi nâu nâu pha tý đỏ, mùi khá nồng nhưng trông đẹp cực, trông như ánh chiều tà ấy.
Cả hai ngồi vào bàn ăn, cô và Oikawa cùng dơ ly rượu lên cụng nhẹ uống một hớp.
Chà! Chát, đắng với nồng gớm, nhưng tửu lượng bà đây giống bố không dễ say được. Vẫn Oke chán, rượu ngon.
Bố Y/n là một tay chơi rượu từ hồi còn trẻ nên đã nhấm nhấp quá nhiều loại rượu rồi tửu lượng gọi là đỉnh đó, nói chung là gen di truyền nhà cô không ngán rượu. Y/n uống không tệ nhưng chẳng qua cô không thích uống nhiều thôi.
Đảo mắt lên trên, mặt Oikawa hơi nhăn kìa, solo rượu với cô thì chỉ có gục trước Haha!
"Rượu này ngon đó nha, hôm nay không say không về."Mặt Tooru bắt đầu hơi ửng hồng, cậu ta định chơi tới bến luôn à? Y/n đây không sợ nhá.
"Cậu thích thì tôi chiều."Y/n tự tin với tửu lượng của mình, cô không sợ tên này đâu. Cô chỉ được thắng chứ không được thua.
Cô rót rượu tiếp cả hai cùng nâng ly, lại tiếp tục, tiếp tục nữa... đã gần hết chai rượu. Y/n có vẻ cảm thấy người đã hơi nóng mặt cũng đỏ hết lên rồi nhưng cơ thể ý thức cô vẫn trụ được.
Còn sang phía Oikawa, mặt cậu ta hồng ghê uống như vậy chỉ hồng lên thôi chứ chẳng đỏ xấu gì hết, nhưng mà hắn ta gục rồi. Gục xuống bàn cũng đẹp trai vậy sao? Ghen tỵ nhỉ
"Hừ không biết lựa sức mình."Cô nhìn nhìn có vẻ khinh thường một chút rồi lại quay ra dọn bàn, định gọi điện nhờ người khác đưa cậu ta về.
"Ê nè tỉnh nổi không? Còn ổn chứ?"Y/n lay lay Oikawa.
Sau khoảng 5 phút gọi
Oikawa lờ mờ mở mắt, đột nhiên dùng hai tay ôm mặt Y/n rướn người hôn nhẹ lên trán, cậu ta cười cười rồi hai tay từ má chuyển xuống lưng ôm lấy Y/n vào vòng tay mình. Ôm cô chặt lắm.
Mặt cô áp vào ngực cậu ta, nó ấm nóng như sốt vậy.
Tên này làm cái gì vậy? What?
Oikawa cứ ôm cô trong vòng tay mình lúc sau dỡ cô ra dùng miệng của mình cắn nhẹ lên bờ môi còn mùi rượu của Y/n.
Y/n quá sốc cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình, trơ mắt nhìn người như cứng lại.
Lần này cậu ta dừng ở môi cô, Oikawa áp sát mặt nhẹ nhàng dùng môi chà sát lên môi cô, đầu lưỡi tiến vào trong. Hai hàng môi ấm nóng chạm vào nhau, Y/n có thể nghe rõ từng hơi thở mạch đập của cậu ta. Cậu ta lấy đi nụ hôn đầu của cô rồi.
Mất nụ hôn đầu cớ sao lần này cô không tức giận chẳng nhẽ do men rượu phần nào đã ảnh hưởng tới? Dành cả chục năm giữ gìn giờ lại trao đi như vậy sao.
Y/n tự kéo mình ra khỏi tình huống máu chó này, cô là con gái cô phải giữ thân dù cho là ai cô chưa cho phép cũng không tự ý như vậy.
Người Y/n lúc nãy đã nóng do rượu giờ còn gấp đôi lên do ngại và quá bất ngờ trước hành động của cậu ta.
Đột nhiên Oikawa chạy đến ôm chầm lấy cô, cậu ta chỉ ôm thôi cứ ôm lấy không làm gì hết.
Cô khóc rồi.
Tại sao mình lại khóc, mọi khi mình đâu có như vậy?
Người cô như cho phép tên này động chạm nhưng không hề khó chịu. Hình như men rượu đã bám lấy ý thức của cô nó chi phối cả hành động lẫn suy nghĩ. Lúc này cứ để mặc nó khiến bản thân trở nên như nào.
Nước mắt lăn xuống nhưng bàn tay nào đó đã gạt đi, hạt thứ hai rơi lại được gạt đi bằng một đầu lưỡi, Oikawa liếm má cô. Lúc này miệng cậu ta như bị câm lại chẳng nói chẳng rằng chỉ dùng hành động mà dỗ dành.
Đầu cậu ta dụi dụi vào trán cô, nước mắt cô rơi lại dùng chiếc áo của mình mà lau, trong lòng cậu ta ấm áp lắm lúc nào cũng vậy chỉ muốn nằm trong đó mãi không ra.
"Chụt"Một tiếng hôn lên trán như đánh dấu chủ quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top