3

Chap này có dùng từ thô tục (cụ thể là chijch) nếu bạn không chấp nhận được thì đừng cố đọc nhé.

III

Sáng hôm sau - hay đúng hơn là buổi trưa - Jisung giật mình tỉnh dậy và hét vào gối. Trong tình trạng choáng váng cậu ước gì mình đã quá say để nhớ mọi thứ hoặc là đủ tỉnh táo để không hành động bốc đồng như thế. Thật không may, vì cậu đang ở mức lưng chừng, khi say ở mức có thể làm những hành động như thế nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhớ lại tất cả chúng một cách rõ ràng vào ngày hôm sau.

Cuối ngày hôm đó, Chenle trêu chọc cậu không thương tiếc về chuyện đã xảy ra đêm hôm trước. Khi Jisung nhấp một ngụm coca, cậu gần như bật cười khi được nghe kể lại câu chuyện.

"Vậy là em suýt nữa đã 'ra' khi nhảy với anh Jeno sao?" anh khịt mũi khi Jisung liên tục dùng gối đập vào đầu cậu.

"Em đã hoàn toàn say!" Jisung cố gắng biện hộ "Và nó thậm chí còn không hề hài hước chút nào hết" cậu khẳng định, mặc dù trong sâu thẳm cậu thừa nhận tính hài hước của tình huống này. Thực tế là nó hết sức buồn cười. Điều thú vị không kém là việc cậu trốn sang chỗ Chenle ngay lúc Jaemin thông báo về việc 
Jeno sắp ghé chơi. Đơn giản là cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với Jeno và cậu không chắc liệu mình có sẵn sàng hay không.

"Chờ một chút nào. Đây không phải là một dấu hiệu tích cực sao?" Jisung ngừng dùng gối để tấn công và đem sự chú ý hướng về Chenle, thúc giục anh nói rõ hơn. "Ý anh là, rõ ràng rằng anh ấy cũng thích em mà! Em biết đấy, anh ấy không hành động như vậy với bất kỳ ai đâu."

Chenle đưa ra một quan điểm hợp lý. Có vẻ chắc chắn là như vậy, nhưng Jisung không thể không tự hỏi liệu rằng Jeno có biến thành một tay chơi trong những năm không gặp hay không, chẳng hạn như biến thành một người sẽ cặp kè với em trai của người bạn thân nhất của mình?

(Trong thâm tâm, cậu biết điều này không đúng. Jeno là một chàng trai tốt.)

“Em luôn phân tích quá mức mọi thứ” Chenle đưa ra nhận xét khi phát hiện những suy nghĩ đang chạy trong tâm trí người bạn thân nhất của mình. "Đôi khi, em chỉ cần để nó diễn ra theo tự nhiên."

Đối với Jisung, không phải cậu có nhiều lựa chọn khác.

Cha mẹ của họ sẽ trở về sau kỳ nghỉ vào ngày mai, điều mà cậu thấy rất biết ơn vì bạn bè của Jaemin - đặc biệt là Jeno - đừng đến nhà họ hoặc là đề nghị đi chơi để họ có thể gặp bố mẹ. Điều này cũng giúp Jisung có đủ thời gian để suy nghĩ về Jeno và đặc biệt là cái gọi là 'điệu nhảy' giữa họ, khiến phần lớn thời gian khi Jisung 'tự sướng' ở trong phòng hoặc đôi ở trong phòng tắm cố không thốt ra tên Jeno.

Jisung không tìm ra giải pháp kỳ diệu nào để điều chỉnh cảm xúc của mình khi ở bên Jeno, nhưng cậu đã dập tắt được nỗi sợ từng đi cùng với mỗi suy nghĩ về nó. Đúng vậy, cậu đã chấp nhận điều đó - cậu có tình cảm với Jeno.

Sự bình tĩnh mới có của cậu được thử thách khi Jeno đưa ra lời mời bọn họ đến dự tiệc ngủ tại nhà anh ấy. Khi bố mẹ anh vắng nhà và chị gái đang đi nghỉ cùng bạn trai, Jeno nắm bắt cơ hội để tiếp đón bạn bè của mình.

Jisung và Jaemin mang theo uống bia mặc dù Jeno bảo họ đừng đem gì cả. "Có gì sai khi uống nhiều bia hơn chứ" Jaemin nói khi họ lấy một ít từ siêu thị.

Jeno chào đón mọi người bằng nụ cười ấm áp khi họ đến. Jisung cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn vào mắt anh nhưng Jeno lại tỏ ra khá thờ ơ, như thể những tương tác ngày hôm đó của họ không có ảnh hưởng gì. Jisung thấy mình rơi vào trạng thái mông lung, không biết thái độ mới này là tốt hơn hay xấu hơn. Cậu vật lộn với những suy nghĩ của mình, cuối cùng chọn cách phớt lờ hoàn toàn, kể cả Jeno. Thay vào đó, cậu tham gia cùng mọi người, nỗ lực để không để ý Jeno. Đây được coi là một nhiệm vụ đầy thử thách, đặc biệt là vì nụ cười của Jeno vẫn luôn hiện hữu và sự hiện diện của anh có sức nặng đáng kể với Jisung. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi tay Jeno như tình cờ đặt lên đầu gối của Jisung khi họ đang xem phim trong căn phòng tối. Bàn tay nóng bỏng của anh vuốt ve gấu quần short của cậu, kéo nó lên cao hơn một chút và dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên da cậu. Jisung cố gắng phớt lờ anh trong vô vọng vì cậu thực sự không biết phải đáp lại sự đụng chạm của Jeno như thế nào nhưng cậu không thể không nhìn anh khi bàn tay của người lớn hơn di chuyển lên xuống trên quần short của cậu một cách chậm rãi. Jisung muốn nhiều hơn những cái chạm nhẹ của Jeno và cậu muốn nhiều hơn ở anh.

Khi nhìn Jeno, một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong cậu. Jeno có vẻ như đang say mê với bộ phim, nhếch mép cười tự mãn trên đôi môi mềm mại. Jisung nuốt nước bọt và cố gắng tập trung vào bộ phim. Ấy vậy mà xuyên suốt bộ phim, bàn tay Jeno vẫn liên tục trêu đùa làn da của cậu. Thỉnh thoảng, nó đi lên cao hơn tạo ra một hơi thở gấp gáp như được dự đoán trước của Jisung, mặc dù nó không bao giờ tiến xa hơn thế.

Ba tiếng sau, cậu thấy mình đang ở một mình trong phòng đây là kết quả của việc xếp chỗ ngủ. Thông thường,  Jeno và Jaemin sẽ ở chung phòng với  Jeno còn Jisung ngủ trên giường của bố mẹ Jeno với Donghyuck và Renjun. Tuy nhiên, lần này Jaemin nói rằng anh quá cao nên không thể thoải mái ngủ trên chiếc giường đó và để lại Jisung, người cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo, đứng một mình trong phòng của Jeno.

Jeno tự mình chăm lo cho sự thoải mái cho mọi người từ cung cấp gối và chăn mỏng cho Chenle và Mark, những người mà ngủ trong phòng khách ở tầng dưới. Anh hỏi xem bộ ba ở phía bên kia dưới sàn có cần gì không trước khi trở về phòng với nụ cười nở trên môi. Mark đã từng nói rằng thật đáng sợ khi Jeno không cười bằng mắt nhưng Jisung không đồng tình lắm, cậu chỉ thấy nụ cười của Jeno thật đáng yêu cho dù nó được thể hiện như thế nào.

Khi Jeno mở tủ tìm đồ ngủ, anh quay sang hỏi Jisung. “Em có thấy thoải mái khi ngủ chung giường không?” Thông thường, Jeno chỉ thích ngủ trong chiếc quần đùi vào mùa hè, vì anh dễ bị nóng. Tuy nhiên, anh có vẻ ân cần để tìm kiếm thứ gì đó nhẹ nhàng hơn vào tối nay. Jisung rất biết ơn vì hành động này, vì cậu đã đoán trước rằng ngủ cạnh Jeno sẽ là một thử thách và cậu không thể hiểu được việc ngủ chung giường với một Jeno gần như khỏa thân.

"Vâng" Jisung trả lời, quay lưng lại với Jeno để cho anh chút riêng tư trong khi thay đồ. Sự phân vân không biết phải hành động thế nào hay phải nói gì khi ở cạnh Jeno đè nặng lên cậu. Ba ngày qua vẫn chưa cung cấp đủ thông tin rõ ràng về cách cậu nên cư xử với Jeno như thế nào. Bất cứ khi nào cậu suy ngẫm về cuộc gặp gỡ gần đây của họ, nó thường kết thúc bằng việc cậu quan tâm đến một vấn đề cá nhân nào đó. Hơn nữa, hành vi kỳ lạ của Jeno, mâu thuẫn giữa cảm động và khoảng cách chỉ làm tăng thêm sự nhầm lẫn.

Vài phút sau, cả hai cùng leo lên giường, một bầu không khí lúng túng tràn ngập bao trùm cả căn phòng. Đây không phải là lần đầu tiên họ ngủ chung giường - lớn lên cùng nhau, họ đã ngủ chung không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Jisung cảm thấy khó chịu đến mức này khi có Jeno.

Giường của Jeno thường được thiết kế dành cho một người nên họ phải nằm sát nhau. Jisung có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ của Jeno trên giường, từng hơi thở của anh. Trong căn phòng tối, cả hai vẫn tỉnh táo, âm thanh duy nhất là tiếng thở của họ.

Jisung thở ra rõ ràng và quay người sang một bên, cậu luôn thấy thoải mái hơn khi ngủ theo cách này, tránh cảm giác khó chịu khi nằm ngửa.

"Khó ngủ sao?” Giọng nói của Jeno tuy vẫn nhẹ nhàng hơn thường lệ nhưng lại thiếu đi sự gợi tình như lần gặp gỡ ở bữa tiệc của Yangyang. Nó mang một cảm giác êm dịu khiến Jisung thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Cậu nhẹ nhàng ngân nga câu trả lời, sự căng thẳng trước đó tan biến khi cơn buồn ngủ bắt đầu tan ra. Một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi Jeno khi tay anh sờ đến tóc Jisung, sự vuốt ve của anh càng khiến cậu thư giãn hơn. Cứ như thể cái chạm của Jeno có sức mạnh xua tan đi những lo lắng của Jisung.

Jisung đã nghĩ xem Chenle sẽ trêu chọc cậu không thương tiếc như thế nào nếu chứng kiến cảnh này. Jisung đang đấu tranh để lí giải sự ảnh hưởng không thể giải thích được của Jeno đối với cậu. Những cử chỉ đơn giản nhất của Jeno, như cách anh nhìn cậu hay nụ cười ấm áp của anh đều có tác động sâu sắc đến cậu. Không phải Jisung thích cảm giác như vậy; đúng hơn là, cậu lo lắng về việc đánh mất bản thân trước sức hút từ sự hiện diện của Jeno.

"Em còn cần gì nữa không?" Câu hỏi của Jeno nhanh chóng nhận được sự từ chối từ Jisung. Tuy nhiên, người lớn hơn vẫn tiếp tục hỏi nhiều câu hỏi hơn, mối quan tâm của Jeno thể hiện rõ khi anh cố gắng đảm bảo sự thoải mái cho Jisung "Có lẽ nên thêm vài chiếc gối nữa? Hoặc vài cái ôm thì sao?" Jisung nhận thấy giọng điệu vui vẻ của Jeno, mặc dù cậu đang cảm thấy khá buồn ngủ. Cậu từ từ mở mắt và nhìn Jeno, người đáp lại ánh nhìn của cậu bằng vẻ mặt ngọt ngào, trìu mến.

Jeno là người khó đoán và mặc dù điều đó thường khiến cậu bối rối nhưng Jisung lại thấy rằng cậu khá thích điều đó. Ban đầu, bàn tay Jeno vuốt ve mái tóc của cậu, sau đó lại tiến sâu hơn một chút rồi vuốt ve khuôn mặt của Jisung một cách nhẹ nhàng. Cảm giác êm dịu đến mức Jisung định nhắm mắt lại và đầu hàng trước sự đụng chạm của Jeno nhưng cậu không thể bỏ lỡ cách Jeno đang quan sát mình một cách mãnh liệt. Ngón tay cái của Jeno di chuyển từ má đến môi cậu, mỗi lần chạm nhẹ nhàng, chậm rãi và một nỗi khao khát đột ngột xâm chiếm Jisung, khiến cậu thèm muốn nhiều hơn nữa sự kết nối thân mật này.

"Anh đã hứa" Jisung thì thầm, không hoàn toàn hiểu được những lời thoát ra khỏi miệng mình cho đến khi chứng kiến vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Jeno. "tại buổi khiêu vũ," cậu nói rõ khi thấy những lời ban đầu của cậu đã khiến chàng trai lớn tuổi bối rối “anh nói lần sau.”

Jeno tỏ ra khá ngạc nhiên, có lẽ anh nghĩ rằng Jisung đã quên mất cuộc trò chuyện thân mật giữa họ. Jisung cảm thấy ngượng ngùng khi thảo luận kỹ càng vấn đề này với Jeno nhưng cậu cảm thấy được an ủi trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, cho phép cậu giấu đi đôi má đỏ bừng của mình trong bóng tối. May mắn thay, có vẻ như Jeno cuối cùng cũng hiểu được ý định của cậu, khi Jisung quan sát thấy ánh nhìn dịu dàng trong mắt anh chuyển sang ánh mắt vui tươi.

"Vậy là em muốn anh sao?" Jeno hỏi, giọng anh trầm xuống, cùng tông giọng trầm và quyến rũ mà anh đã sử dụng trong buổi khiêu vũ của họ khiến Jisung rùng mình. Jisung đáp lại bằng một cái gật đầu ngượng ngùng, khó mà hiểu được chuyện gì sắp xảy ra trong giây lát nữa. Ấy vậy mà Jeno vẫn nằm yên, không tiến nhưng cũng không rút tay.

"Em cần phải nói với anh chứ, Jisungie" Jeno khẳng định với uy quyền không thể lay chuyển khiến Jisung gật đầu một lần nữa trước khi nhanh chóng sửa lại.

"Vâng" Giọng cậu nhỏ đến mức cậu không chắc Jeno có thực sự nghe thấy hay không nhưng chỉ vài giây sau gương mặt của Jeno tiến lại gần cậu và mũi họ chạm nhẹ trước khi Jeno hơi nghiêng đầu sang trái. Điều tiếp theo Jisung biết là đôi môi mềm mại nhưng ấm áp của Jeno áp vào môi mình và nó khác rất nhiều so với những gì Jisung đã tưởng tượng trước đó - đương nhiên là cậu đã tưởng tượng ra việc hôn Jeno rồi. Cậu kìm lại tiếng rên khi bàn tay Jeno đặt trên gáy kéo cậu lại gần hơn, cậu vẫn còn xấu hổ vì tiếng rên mình đã phát ra khi họ vừa nhảy nên không muốn lập lại lịch sử đó nhưng cậu vô vọng khi Jeno bắt đầu mút môi dưới của cậu một cách thô bạo. Jisung nghe thấy Jeno ngân nga khi anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ của cậu và lưỡi anh tiến đến miệng Jisung. Jeno dẫn dắt sự thân mật một cách suôn sẻ trong khi Jisung cứ như đang tan ra.

Jisung cảm thấy toàn thân mình đang bốc cháy và tay cậu đặt lên eo của Jeno như thể anh có thể ngăn ngọn lửa này, nhưng nó chỉ làm ngọn lửa chỉ ngày càng lớn thêm. Jisung đã ước gì Jeno đừng lãng phí hai phút chỉ để tìm một chiếc áo phông mỏng và cứ ngủ như thường lệ. Cậu phớt lờ lớp vải và luồn tay vào dưới áo phông của Jeno, tay cậu di chuyển trên làn da trắng sữa của người lớn hơn cố gắng chạm vào mọi nơi. Cậu cảm thấy tay của Jeno cũng đang có hành động của như mình nhưng tay Jeno lại ổn định hơn tay Jisung. Cậu cảm thấy hơi ấm trào dâng trong bụng và đột nhiên chiếc quần đùi của cậu mỗi lúc một chật hơn khiến Jisung mất kiên nhẫn trước sự đụng chạm của Jeno. Cậu muốn nhiều hơn, cậu cần nhiều hơn nữa.

Gần như Jeno có thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh đặt đầu gối của mình giữa hai chân của Jisung tạo một khoảng vừa đủ mà Jisung cần vào lúc này khiến cậu lại rên rỉ trong nụ hôn. Jeno tách môi của Jisung ra và cậu rên rỉ trong khoảng trống giữa môi mình nhưng anh lắp đầy nó bằng cách di chuyển môi.

Đầu tiên, anh bắt đầu hôn vào những vị trí khác nhau trên khuôn mặt của Jisung, chặn cậu lại bằng một nụ hôn nhỏ khi cậu lại rên rỉ đòi thêm, sau đó Jeno hôn lên má và cổ của Jisung. Cổ của Jisung rất nhạy cảm nên cậu không khỏi rên rỉ - lúc này cậu thực sự xấu hổ vì đây là lần đầu tiên cậu rên rỉ nhiều như vậy khi họ thậm chí còn không làm gì nhiều - nhưng rồi thế thôi, Jeno đột nhiên di chuyển lưng. Tay anh vẫn đặt trên cơ thể cậu và đầu gối anh ngọt ngào đẩy vào giữa hai chân cậu nhưng Jeno không hôn cậu nữa khiến Jisung lại rên rỉ. Cậu muốn nhiều hơn những cái chạm và những nụ hôn của anh.

"Em muốn thêm nữa sao?" Jeno hỏi cậu, giọng anh lại rất trầm và chắc chắn gần như khiến cậu rùng mình vì ham muốn nhưng đầu óc Jisung lại mơ hồ nên phải mất một thời gian để cậu nhớ những gì Jeno đang hỏi nên cậu chỉ gật đầu lần nữa "Nói ra đi chứ, cưng ơi?"

Jisung run rẩy với việc sử dụng từ 'cưng', bạn bè luôn gọi cậu bằng biệt danh đó nhưng anh Jeno chỉ gọi tên của cậu. "Em muốn anh, anh ơi" thật xấu hổ khi Jisung nhanh chóng gặp khó khăn nhưng đó là tác động của Jeno đối với cậu. Jeno cười khúc khích và tiến lại gần Jisung một lần nữa. Cuối cùng, cậu nghĩ khi nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn. Jeno đã rời xa môi cậu được bao chưa lâu nhưng Jisung đã muốn anh trở lại rồi. Cậu áp mình vào đầu gối của Jeno để có thêm chút ngọt ngào và cảm giác tuyệt vời. Cậu muốn chạm vào cơ thể mình nhưng cũng không muốn rời tay khỏi cơ thể Jeno.

Tay Jeno đưa xuống và Jisung phấn khích vì mong đợi nhưng bàn tay chắc khỏe của anh lại nắm lấy hông cậu và ngăn những chuyển động nhỏ của cậu  và thực lòng Jisung không biết anh lại là kẻ hay than vãn đến vậy. "Làm ơn cái gì?" Jeno hỏi, giọng anh trầm hơn trước nhưng lần này nó có chút vui tươi mà Jisung không thể gọi miêu tả được. “Em muốn anh làm gì nào, bé cưng?”

Mặt của Jeno rất gần mặt của Jisung như thể họ chỉ còn vài giây nữa là hôn nhau, mũi họ chạm vào nhau và hơi thở của người lớn hơn như đang liếm nhẹ và đốt cháy làn da cậu. Môi Jisung ngứa ngáy muốn chạm vào môi anh lần nữa. Jisung thút thít trên môi Jeno, cậu không biết phải trả lời thế nào, đầu óc trống rỗng và không thể tìm ra câu trả lời.

"Chỉ... làm ơn, bất cứ điều gì. Anh ơi, em muốn" Jeno mỉm cười trên môi cậu và một tay anh di chuyển từ hông lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve má Jisung. Cái chạm vào má và ánh mắt dịu dàng đến mức Jisung gần như quên mất mình cực kỳ hứng tình nhưng nơi nhạy cảm của cậu quá đau để có thể quên được vào lúc này. Jisung lại bắt đầu cử động hông, lợi dụng bàn tay của Jeno đặt trên má mình nhưng rồi bàn tay kia của anh lại ngăn anh lại.

"Em có cần đến thế không, cưng ơi? Em sẽ nhận mọi thứ à? Bất cứ thứ gì anh cho em sao?" Jeno hỏi theo cách khiến cậu nổi da gà.

"Vâng, anh ơi. Làm ơn đi mà" thật đau đớn khi nói chuyện với môi anh nhưng lại không thể chạm vào anh. Sau đó Jeno di chuyển tay từ hông ra sau lưng Jisung, cho phép cậu di chuyển tự do dựa vào đầu gối của anh, Jeno kéo Jisung về phía mình rồi chạm môi họ một lần nữa. Lần này nụ hôn của anh thô bạo và khác hẳn với những nụ hôn trước đó của họ Jisung quyết định rằng cậu thích cả hai (cách hôn của Jeno). Anh ngửa đầu ra sau và nhìn cậu với ánh mắt mà cậu không thể gọi nói được. Anh vuốt tóc trên trán.

"Có ổn không, Jisung?" Jisung nhận thấy thiếu biệt danh (cưng) và ngay lập tức thấy nhớ nó, cậu ngăn mình không rên rỉ nữa. Giọng nói của anh gần như bình thường và đôi mắt anh mất đi vẻ vui tươi, điều đó thật đáng xấu hổ. Bây giờ cậu đang nhìn anh với một chút lo lắng. “Chúng ta không cần làm bất cứ điều gì mà em không muốn” Anh nói thêm khi Jisung không trả lời lại anh.

"Không sao đâu. Em chỉ..." Jeno có vẻ thoải mái hơn và nhìn cậu nói tiếp. "Em cướng rồi." Cậu nói, nói ra điều đó khiến Jisung cảm thấy hơi ngượng ngùng và bất an. Jeno cười khúc khích và Jisung vui mừng khi thấy ánh mắt anh cười.

"Được rồi cưng" Jeno nói, đôi mắt anh lại tràn ngập ánh sáng vui tươi nhưng giọng nói của anh vẫn có dịu dàng. Jisung rất vui khi được nghe lại tên thân mật "Cho anh biết em thích gì và chúng ta sẽ làm điều đó được không?"

"Em thích mọi thứ" Jisung ngượng ngùng nói. Cậu biết mình đã không đưa ra lời giải thích rõ ràng khi thấy Jeno nhướng mày "Em ổn với bất cứ điều gì anh làm nhưng em rất thích khi anh gọi em là cưng."

Jeno nhếch mép cười với cậu và thì thầm đáp lại "Được rồi" Jeno lùi lại và cởi áo thun chỉ bằng một động tác khiến Jisung không nói nên lời giống như ngày cậu nhìn thấy anh ở nhà họ sau khi anh rời khỏi bể bơi. Người lớn hơn có cơ bụng săn chắc khiến Jisung không thể không muốn chạm vào "Trời nóng quá. Em có muốn anh cởi áo của em ra không?" Jisung gật đầu khi mắt cậu không rời khỏi cơ thể của Jeno điều này thực sự xấu hổ vì thực tế là cậu đã nhìn thấy rất nhiều cơ bụng trong đời - cậu đã tham gia câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ bơi lội, thực ra cậu đã nhìn thấy đủ cơ bụng - đó là ảnh hưởng của Jeno. Jeno giúp Jisung cởi áo phông một cách dễ dàng và họ da kề da, cậu cảm nhận được làn da nóng bỏng của anh hơn bao giờ hết.

Hơi thở của Jisung run run khi Jeno chạm môi họ lại với nhau. Bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể cậu và cậu rên lên một tiếng nhỏ khi cảm nhận được ngón tay của người lớn hơn đang chơi đùa với ngực phải của mình.

"Anh ơi, làm ơn" Cậu cứng đến đau và chỉ chạm vào đùi Jeno thôi là không đủ nữa.

"Thật thiếu chịch mà" Jeno nói nhưng vẫn kéo quần đùi và quần lót của Jisung xuống khiến cậu ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

Jeno vòng đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của mình quanh người Jisung và cậu phải cắn môi để ngăn mình rên rỉ quá lớn. Bây giờ cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi không phải mặc đồ lót chật chội và khó chịu. Jeno nhanh chóng đưa tay ôm lấy Jisung, người đang cố kiềm chế để không rên rỉ lớn tiếng.

Vài phút sau, cậu nắm tay Jeno và hôn anh lần nữa, lần này thật ngọt ngào và đầy yêu thương. Jisung chìm đắm trong nụ hôn tận hưởng hương vị của Jeno.

"Uh, anh" cạu nói một cách lúng túng sau khi đạt cực khoái. "Em có cần..." Jisung chỉ vào Jeno, người đang ngồi trên giường nhìn cậu trìu mến và tay anh cần phải rửa sạch tay - Jisung cảm thấy hơi có lỗi - nhưng cậu cũng nhận ra rằng mình chẳng có thể làm gì để…để…giúp Jeno. Đêm nay tất cả đều là vì cậu và khi nhận ra điều này, cậu cảm thấy thật tồi tệ.

"Không, không sao đâu. Em ổn chứ?" Các đường nét của Jeno đột nhiên trông mềm mại hơn rất nhiều so với trước, khi anh gần như trở lại chất giọng giống một chú cún. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Jeno rời khỏi giường khoảng một phút để rửa tay còn Jisung thì sửa lại quần lót và quần đùi. Cậu cảm thấy lúng túng khi anh từ phòng tắm trở về, mặt cậu nóng bừng và không biết phải nhìn đi đâu hay phải nói gì với người lớn tuổi hơn.

"Chúng ta cần nói về chuyện này" Jeno vừa nói vừa nằm cạnh Jisung, nắm tay cầu nguyện tikéo tấm chăn mỏng. Cả hai đều không mặc áo phông và Jisung không nghĩ rằng họ sẽ làm như vậy.

"Để sau nhé anh" Jisung thì thầm khi nhắm mắt lại, cậu biết mình đang trốn chạy khỏi việc có một cuộc nói chuyện tử tế với Jeno nhưng thực lòng mà nói thì cậu quá mệt để có thể nói chuyện kiểu đó và cậu biết rằng mình còn có ngày mai.

------------

Không liên quan đến câu chuyện nhm 3 ngày nay t không đăng bài trên blog nữa vì t đang reset lại bản thân ấy, chứ không phải t bỏ hai đứa nhỏ đâu ạ, t có up story nhm sợ mọi người không xem kịp ấy nên t thông báo ở đây ạ. Thứ 2 t sẽ lên bài lại bình thường nha. Mong là không có ai phải chờ t ạ❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top