Chap 7

Mới có 7h sáng mà nàng đã dậy chuẩn bị tươm tất hết thảy quần áo để chuẩn bị đến Ahn Thị.
Đứng trước cửa Ahn Thị nàng từ từ bước vào đến bàn lễ tân nhẹ giọng nói.
"Chào chị!Cho em gặp Ahn Tổng ạ"
"Cô có hẹn trước không" Cô nhân viên chán ngán hỏi
"Em không có hẹn trước nhưng mà ..."
"Không có hẹn trước thì về đi,Ahn Tổng của chúng tôi rất bận"Cô nhân viên ngắt lời nàng rồi quay người lại làm tiếp công việc của mình.
"Haizz" Nàng thở dài rồi quay người đi đến ghế ngồi đợi ở sảnh sau đó móc điện thoại ra
*Reng Reng
"Alo Nini" thấy số nàng gọi đến Chị nhanh chóng bắt máy
"Cho hỏi Ahn Tổng đang bận việc gì mà em đến lại không được gặp"Nàng nhẹ giọng hỏi nhưng sao nghe ra chẳng nhẹ tí nào thế này.
"Hôm nay chị không đến công ty! Em tìm Chị có việc sao?" Chị thắc mắc hỏi
"Em tìm chị có việc"
"Em đang ở công ty Chị sao"
"Vâng!Cho hỏi Ahn Tổng đang ở đâu"
"Chị đang ở nhà,hôm nay chị có việc bận nên không đến công ty"
"Vì vết thương sao"
"Vết thương gì"chị cố ý lãng tránh
"Không phải chị đang bị thương sao"
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi,không đáng ngại"
"Em xin lỗi,tại em không cẩn thận nên mới làm chị bị thương"
"Chị đã bảo không sao rồi nên em cứ yên tâm,bây giờ Chị cúp nha"Chị muốn nhanh cúp máy nếu không sẽ lộ hết,vì LE unnie bên cạnh đang xoa thuốc giúp Chị,mà LE unnie thì cố ý nhấn nhấn vào lưng khiến Chị đau điếng
"Không được cúp,em còn chưa nói xong!Chị đang ở nhà đúng không,ở yên đấy,em đến ngay"Nói xong nàng cất điện thoại vào túi xách rồi bước ra khỏi Ahn Thị bỏ lại đằng sau khuôn mặt trắng bệt không còn một giọt máu của cô lễ tân,lần này tiêu rồi,đụng ai không đụng,lại đụng ngay người nhà Ahn Tổng.Còn những nhân viên phía sau thì lờ mờ nghe được cuộc nói chuyện liền đoán già đoán non:cái gì mà xin lỗi do em không cẩn thận nên mới làm chị bị thương,chẳng lẽ là người yêu của Ahn Tổng sao???:
   Còn Chị bên đây sau khi nghe nàng nói đến nhà thì hốt hoảng.
"LE unnie mau dọn dẹp,nhanh nhanh"Heeyeon gấp gáp nói
"Làm gì như ma đuổi vậy"LE đứng dậy hỏi
"Nini em ấy sẽ đến đây đó,Chị mau dẹp giúp em đi"
"Đến thì càng tốt,để em ấy thấy đi"LE ung dung nói
"Em đã bị thương mà còn giấu em ấy,đã thế còn nặng thế này,em ấy mà biết em giấu sẽ giết chết em mất"Heeyeon lo lắng nói
"Ahn Tổng đây cũng biết sợ sao"LE trêu chọc
"Chị đừng đùa nữa mau đi"
   5phút sau Jennie đã xuất hiện ở phòng khách Ahn Gia,được quản gia dẫn lên phòng Chị.
*Cạch
Cánh cửa phòng mở ra,nàng bước vào trong,Chị đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng,quay lưng lại với cửa,nghe tiếng cửa mở Chị vội quay người lại.
"Nini sao em lại đến đây"
"Không có việc thì em không đến được sao?"
"Không phải,Chị không có ý đó,chỉ là..."
*Cạch
Phòng tắm mở cửa,LE bước ra đi tới bàn làm việc của Chị
"Chị về phòng đây"trước khi đi không quên đánh vào lưng Heeyeon một cái,khiến Heeyeon chỉ biết câm nín trừng mắt nhìn LE. LE mỉm cười đắc thắng nhìn Heeyeon rồi mới trở về phòng mình.
'Ahn LE cái đồ chết bầm nhà Chị,mà ui da,thường ngày mình trâu bò lắm mà,sao vết thương này lại đau đến vậy chứ' Heeyeon thầm rủa chị mình và than thầm cho số phận của mình.
"Chị làm sao vậy"
"Hả"mãi lo suy nghĩ mà nàng đứng trước mặt mình khi nào không hay,còn lên giọng làm giật cả mình
"Em hỏi là Chị làm sao vậy"
"Chị đâu có sao đâu,em về trước đi,khi nào rãnh Chị qua thăm em"
"..."nàng không trả lời mà híp mắt nhìn Chị,từ lúc bước vào phòng cứ thấy Chị lạ lạ,đã vậy mới hỏi có một câu liền bị đuổi về.
"Nini em..em sao vậy"Chị lắp bắp khi thấy ánh mắt của nàng
"...."nàng lại im lặng,nhưng bước chân ngày càng tiến gần đến Chị hơn,nàng càng tiến thì chị càng lui mình lại phía sau đến khi ...
"Ui da"chị la toán lên khi lưng chạm vào cạnh bàn nhưng ngay sau đó liền im bật khi thấy ánh mắt đầy lửa giận của nàng
"Chị còn giấu em"nàng tức giận nói
"Không phải ...chỉ là..."Chị lắp bắp
"Chỉ là cái gì,chị vì cứu em nên mới bị thương,đã vậy còn giấu em,Chị xem em là con nít sao"nàng tức giận mắt rưng rưng
"Nini,em nghe Chị nói,chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại"Chị cười hề hề nói "UI DA...NiNi em nhẹ tay chút,chị biết lỗi rồi...sau này không giấu em nữa" .Nghe Chị nói thế nàng càng thêm tức giận mà đưa tay nắm lỗ tai Chị khiến Chị la oai oái.Một phần cũng vì tay phải đang bị thương,tay trái để sau lưng nên mới vô ý để nàng nắm được lỗ tai.
"Bỏ tay ở sau lưng ra để em xem"nàng vừa nói tay vừa tăng lực đạo
"Được được em bỏ tay ra rồi mình nói chuyện"
"Nhanh..."
"Ui da em từ từ"
Thế là chị xoay người lại tay vén phần áo ở lưng cao lên một chút,ở lưng liền xuất hiện một mảng bầm đen lớn đã vậy tay phải còn băng lại. Mắt nàng rưng rưng
"Em xin lỗi"
"Không phải lỗi của em"Chị kéo áo xuống,xoay người lại đối mặt với nàng,tay lau đi nước mắt giúp nàng"Ngoan,không khóc"
"Tại sao vậy,tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với em như vậy,từ nhỏ cho đến bây giờ,vì sao cứ phải ra sức bảo vệ cho em?! em không còn nhỏ nữa đâu"nàng nức nở nói
"Đối với Chị!Em luôn là tiểu NiNi 7 tuổi mà Chị biết"Chị ôn nhu lau từng giọt nước mắt giúp nàng,sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng "Ở lại ăn trưa với Chị không ?"
"*gật đầu"Nàng gật đầu rồi rời khỏi cái ôm của Chị mà phóng lên giường Chị nghịch điện thoại.Chị cười nhìn nàng rồi đi xuống bếp kêu người chuẩn bị bữa trưa.
——————
"Nini,xuống ăn trưa thôi"Chị bước vào phòng nhẹ giọng gọi nàng
"Được!em xuống ngay"
Bàn ăn hôm nay không khí vui hơn mọi ngày khi có sự góp mặt của Jennie.Jennie ngồi cạnh Chị,đối diện là vợ chồng LE.
"Hyojin unnie,chị dâu thật đẹp nha"Jennie mỉm cười khen ngợi
"Còn phải đợi em nói sao!Đám cưới của Chị cũng không về dự"LE lườm nàng
"Hì hì,thật ra là rất em muốn về,nhưng lại ngay kì thi quan trọng nên em không thể về được,em xin lỗi mà"Nàng cười hì hì nói
"Không sao! Dự đám cưới không được thì dự sinh nhật cũng được mà,sắp tới là tới sinh nhật Hyojin rồi"Solji mỉm cười nói
"Dạ được!Heeyeon unnie Chị thấy không?!Chị dâu dịu dàng như vậy mà lại lấy phải một người vừa cục súc vừa không dịu dàng"
"..."Heeyeon không trả lời mà chỉ mỉm cười
"Nè!em là đang nói ai vậy hả!Sinh nhật Chị là em phải đi quà gấp đôi đấy,nếu không thì..."LE ánh mắt gian tà nhìn nàng sau đó mỉm cười
"Được rồi!em biết rồi!Chị đừng suốt ngày hù doạ em"nàng vừa nói vừa lườm LE.Nhắc chi lại nhớ đến liền thấy sợ,hồi còn nhỏ nàng hay bị LE bày trò nhát nàng hết lần này đến lần khác,cũng may là có Heeyeon unnie giúp nàng không ít lần.
"Em không quên là được rồi"LE đắc ý cười
"Nini tối nay em muốn ra sông hàn cùng chị không"Heeyeon quay sang nhìn nàng nói
"Được"
   Sau khi ăn xong nàng không về nhà mà tiếp tục lên phòng Heeyeon để nghịch vì nàng biết sau khi kết hôn nàng sẽ không được tự do như bây giờ,không những thế còn phải chịu sự dòm ngó từ Kim Gia.Mặc dù Kim Gia rất thương nàng nhưng nàng biết họ là sẽ theo dõi cuộc sống của cô và nàng ra sau.Và cũng vì muốn bù đắp lại một chút đó gọi là tình cảm với Heeyeon unnie,vì chị luôn bảo vệ nàng,luôn xuất hiện khi nàng đau buồn nhất.
————————
18h30 chị nắm tay nàng ra xe rời đi. Phía sau là đôi vợ chồng LE nhìn đến khi chị và nàng đi khuất
"Hyojin em thấy hai đứa nó đẹp đôi không"Solji hỏi chồng mình
"Rất đẹp"LE luyến tiếc trả lời
"Chị cũng thấy vậy"Solji mỉm cười nói
"Nhưng mà trong tim con bé không hề có Heeyeon"LE giọng đều đều nói
"Sao em lại nói vậy"Solji thắc mắc
"Vì trong tim con bé đã có người khác rồi"LE tiếp tục nói
"Là ai vậy"
"Là Kim Tổng của Kim Thị"LE thở dài nói
"Mà sao em biết"Solji tiếp tục thắc mắc
"Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng em biết,từ nhỏ con bé có tình cảm đặc biệt với Jisoo và cũng là Kim Tổng hiện giờ,mặc dù con bé rất thân với Heeyeon nhưng con bé chỉ xem Heeyeon như một người chị thôi,hết thảy tình cảm nó đều đặt lên người Jisoo và hơn hết 2 ngày nữa là đến hôn lễ của con bé và Jisoo rồi" LE cụp mắt nói
"Chắc là Jisoo gì đó rất thương con bé nhỉ"Solji nhìn chồng mình hỏi
"Không!Jisoo không có tình cảm với con bé,Jisoo có người yêu bên ngoài rồi,nhưng có một điều em không chắc là Jisoo thật sự không thương con bé hay chỉ là do sự xa cách nên khiến Jisoo yêu người khác dù gì từ nhỏ hai đứa nó phải nói là cực kì thích chơi chung với nhau,nhiều lúc con bé đeo bám riết mà Jisoo thấy phiền luôn đấy,nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại thì Jisoo rất thương người yêu của mình"LE nhìn vợ mình nói
"Nếu đã không có tình cảm sao lại còn lấy nhau"Solji ôm chồng mình hỏi
"Vì hôn ước ,vì sự hứa hôn của hai gia đình,và họ cũng biết Jennie con bé đó yêu Jisoo"LE cũng ôm lại vợ mình
"Vậy còn Heeyeon,em ấy phải làm sao"Solji buồn bã hỏi
"Em cũng không biết nữa,nhưng mà em nghĩ Heeyeon sẽ không bỏ cuộc đâu,với tính cách của nó nhất định sẽ không tìm hiểu người nào khác đâu"
"Em thật sự nghĩ vậy sao"
"Chị cũng thấy đó,mình lấy nhau được 2 năm rồi,tính luôn thời gian yêu nhau là 5 năm,suốt 5 năm đấy Chị có thấy Heeyeon quen một ai không,Ba Mẹ muốn nó kết hôn,nó cũng thẳng thừng từ chối mà còn phá luôn công ty nhà người ta"LE thở dài nói
"Cũng chẳng phải tại em sao"Solji trách móc
"Sao lại tại em"
"Vì em không cho Chị có con"Solji bĩu môi nói
"Vì em thương chị,em sợ chị đau,em sợ chị gặp nguy hiểm nên em mới không muốn"LE uất ức nói,người ta là muốn tốt cho vợ mình mà
"Được rồi,chị không cải với em nữa,mình xem phim"nói xong Solji cầm điều khiển tính mở phim xem thì..
"Không xem phim nữa"LE giật cái điều khiển lại tiện tay bế luôn Solji lên
"Nè!em tính làm gì"Solji hốt hoảng nói
"Không phải chị muốn có con sao!Vậy chị nghĩ em muốn làm gì"dứt câu LE liền phóng thẳng lên lầu
"Nè!em bỏ chị xuống!!!Nè...em nghe chị nói không......"
—————————
Tại Sông Hàn
"Unnie"Nàng gọi Chị
"Hửm"Chị nhìn nàng
"Cảm ơn Chị"
"Vì chuyện gì?"
"Vì mọi thứ"Nàng mỉm cười nhìn chị
"Không có gì"nói rồi chị quay lưng lại,mắt hướng ra phía sông.
Nàng từ sau nhìn tới,chị là người cao gầy,mái tóc dài hơi uốn xoăn,có một tấm lưng khá cứng cáp nhưng sao nhìn cô đơn quá. Ở trước mặt nàng,chị luôn cố gắng mỉm cười,cố gắng làm nàng vui,và luôn làm mọi thứ vì nàng,nàng biết chứ nhưng nàng vẫn là không thể đáp lại tình cảm này ,trái tim nàng không biết từ khi nào chỉ chứa đựng những thứ thuộc về Kim Jisoo.Nàng cũng biết và cũng thấy,suốt những ngày này chị luôn đậu xe trước cửa nhà nàng cho đến khi nàng ngủ say chị mới lái xe đi,có khi gần sáng chị mới lái xe rời đi.Nhưng chính nàng cũng không biết mọi thứ diễn ra đều được Mẹ*Kim chứng kiến.Mỗi lần như thế Mẹ*Kim chỉ biết thở dài tiếc nuối.
Bỗng nhiên nàng nhìn qua bên phải,cách đó không xa đang có một cặp đôi,tay trong tay ngồi xuống ghế đá,nếu nhìn kĩ sẽ biết đó là ai.Là Jisoo và Nari người yêu của cô.Nàng như ngưng động nhìn về một hướng,Jisoo đang cẩn thận dìu Nari ngồi xuống,sau đó ôm eo Nari để cô ấy dựa đầu vào người mình,còn cẩn thận đặt lên trán Nari một nụ hôn nhẹ.Chứng kiến cảnh này sao tim nàng đau quá,nó thật sự rất đau.
Hôm qua thất hẹn với nàng nhưng hôm nay cũng không nhắn một tin hay một cuộc gọi để giải bài,đã vậy còn tay trong tay thân mật như vậy ở đây.Cô thật sự là không để nàng một chút nào trong mắt sao?!?
Đang mãi mai suy nghĩ thì có một vòng tay ôm nàng vào lòng.Lúc nãy thấy nàng im lặng thì Chị xoay người lại,sau đó nhìn theo tầm mắt nàng thì cũng hiểu mọi chuyện.
"Nini"Chị gọi
"..."nàng không trả lời mà chỉ nép vào trong ngực chị mà thút thít
"Nếu sau này có bất cứ chuyện gì,là vui hay buồn hay phiền muộn hay bất cứ vấn đề gì thì em có thể đến tìm chị,chị luôn ở phía sau em"Thấy nàng im lặng chị tiếp tục nói
"..."nghe chị nói thế nàng càng đau lòng mà vòng tay ôm chị khóc nhiều hơn
"Ngoan,không khóc nữa"chị vuốt tóc em,đau lòng nói.Khi nói ra những lời này chị thật sự rất đau lòng,rất khó chịu,nhưng biết làm sao được,chỉ có thể nén lại sự đau lòng mà ôm em vỗ về.Chị không phải thánh nhân càng không phải cao thượng mà nhìn nàng chôn vùi trong cái hôn nhân đó.Nhưng phải làm sao khi nàng yêu Kim Jisoo chứ không phải là chị.Chị có thể dùng thủ đoạn để có được nàng nhưng chị biết khi làm như thế thì nàng sẽ hận chị mất,ngay cả chị em cũng không thể làm được.Nếu nói về thủ đoạn thì ai có thể qua được chị đây,trên thương trường ai nghe đến tên chị cũng phải e dè mà nhượng bộ,ngay cả LE cũng phải nể ba phần vì sự tàn khóc của chị trên thương trường,ấy vậy mà trước mặt nàng,chị như một người khác,một con người vui vẻ,luôn tìm cách làm nàng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top