Chap 42
Khi chuyến bay được đáp xuống,Jennie cẩn thận nắm tay Jinnie bước ra bên ngoài,hít nhẹ một ngụm khí trời,mỉm cười thật tươi.
"Đây là Hàn Quốc hả Mami"Jinnie ngờ nghệch hỏi nàng
"Đúng vậy"Jennie gật đầu một cái "Con nhìn xem,có phải là rất đẹp không?"
"Dạ đẹp"
Jennie bắt một chiếc taxi,chạy thẳng về nhà Ba*Mẹ*Kim.Đứng trước nhà,nàng điều chỉnh lại hơi thở của mình,nàng đang rất hồi hộp,vì lâu rồi không gặp Ba*Mẹ*,đôi môi không ngừng mỉm cười,nàng đưa tay lên,ấn chuông một cái.
*Ting Toong
Trong nhà lập tức có người ra mở cửa,là Mẹ* nàng.
"Mẹ*"nàng mở một nụ cười tươi rói khi nhìn Mẹ* mình
Khi nhìn thấy con gái,Mẹ*Kim liền vui mừng ôm chặt lấy,nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
Tách khỏi cái ôm,nàng kéo Jinnie đến trước mặt mình,sau đó nhẹ nhàng nói với Mẹ*Kim
"Mẹ*,đây là cháu ngoại của Mẹ*,con bé tên là Jinnie"Jennie hơi rưng rưng,nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy "Chào bà đi con"
"Dạ!Con chào bà"Jinnie lễ phép,khoanh tay cúi đầu chào bà của mình
"Jinnie ngoan,đã lớn như vậy rồi à"Mẹ*Kim vòng tay ẩm con bé lên mà hôn hít
"Mẹ* cẩn thận"Jennie có phần hơi lo lắng,dù gì bà cũng lớn tuổi rồi
"Mẹ* chưa già yếu đến mức đấy đâu,nên đừng có lo"Mẹ*Kim cười hiền
————
Khi Ba*Kim nghe Mẹ*Kim nói nàng đã về,ông liền lập tức chạy xuống lầu,nhìn thấy con gái trước mặt,Ba*Kim vui vẻ ôm lấy con gái vào lòng,sau đó ôm lấy Jinnie,để con bé ngồi trong lòng mình,cả 4 người cùng ngồi trên sofa vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện.
"Heeyeon đâu?Sao Mẹ*không thấy nó"Mẹ*Kim bây giờ mới nhớ đến chị,liền hỏi nàng
"Chị ấy có việc bận nên không về được"Jennie hơi buồn trả lời Mẹ*mình
"Mami,Mami mau gọi cho Mommy đi"Jinnie nhớ tới lời chị dặn liền nhắc nhở nàng
"Mém chút Mami quên rồi"Jennie cười trừ,lấy điện thoại ra gọi video cho chị
Chưa đầy 5 giây đầu dây bên kia đã bắt máy
"Chị nghe"
"Em về đến nhà rồi đấy"nàng tỏ ý cười
"Về đến bao lâu rồi"theo tính toán của chị,chắc về đến nhà cũng được một lúc rồi
"Cũng được một lúc rồi"Jennie lè lưỡi
"Chắc là Jinnie nhắc,nên em mới gọi cho chị đúng không?"chị híp mắt hỏi
"Mommy nói chính xác rồi đó"Jinnie chui vào lòng nàng ngồi sau đó lên tiếng xác minh
"Jinnie là số một"chị giơ ngón cái lên tán thưởng
"Mommy đang ở đâu vậy"Jinnie tò mò hỏi
"Mommy đang ở Úc,bàn hợp đồng"
"Vậy khi nào Mommy về đây với con và Mami"Jinnie chu chu cái môi nhỏ của mình lên hỏi
"....."đột nhiên không gian im lặng lạ thường,chị không muốn nói dối con bé,vì thật sự chị không muốn quay về đây,về lại nơi chất chứa toàn hình bóng nàng,còn về việc sang Úc,đúng là chị có kí hợp đồng,nhưng là hợp đồng về vấn đề mua nhà,chị sẽ sống ở nơi đây,một đất nước không có sự tồn tại của nàng.
"Mommy cũng không biết nữa"chị đành trả lời cho có lệ
"Con nhớ Mommy,Mommy nhanh về với con đi"Jinnie làm nũng với chị
"Chị tranh thủ về với con nha"Jennie giọng buồn nói
"Em và con nghỉ ngơi đi,ngồi lâu như thế chắc cũng mệt rồi"chị lãng tránh câu hỏi của nàng và Jinnie
"Em biết rồi,chị cũng đừng làm việc quá sức"Jennie dặn dò
"Em nhớ đi khám định kì"chị cũng dặn dò lại nàng
Kết thúc cuộc gọi,Jennie thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay.Sau đó đứng dậy xin phép Ba*Mẹ* Kim lên phòng,cả hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ liền đánh một giấc tới chiều.
————
16h kém,Jennie tỉnh giấc,cả người sảng khoái,đưa tay lay lay người cục bông kế bên.
"Jinnie!Dậy đi con"
"Mấy giờ rồi Mami"Jinnie dụi dụi mắt hỏi nàng
"Cũng không có đi học,con hỏi giờ làm gì?"nàng bật cười hỏi
"Con quên"Jinnie gãy gãy cái đầu nhỏ,nhìn nàng cười trừ
Thế là cả hai cười khúc khích đi vào toilet vscn.Nhưng khi bước xuống lầu liền thấy hình ảnh Ba*Mẹ*nàng cùng Ba Mẹ Jisoo và Jisoo đang ngồi nói chuyện với nhau,ngay khi nàng có ý định trở lại phòng liền bị cô gọi lại,nàng có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.
"Jennie"cả nhà nghe Jisoo gọi nàng liền quay lại nhìn
Jennie biết trước sau gì cũng phải đối mặt,thôi thì không né tránh nữa,nàng cùng Jinnie từ từ đi xuống.
"Tiểu Jen,qua đây ngồi với Mẹ"Mẹ Kim thấy con dâu liền mừng quýnh lên,vội kéo tay Jennie ngồi xuống cạnh mình,Ba Kim cũng không kém,ẩm Jinnie ngồi xuống bên cạnh.
Lần đầu gặp mặt,mà sỗ sàng như thế,làm con bé có phần hơi sợ sệt.
"Jinnie,ta là ông nội con,nên đừng sợ"thấy con bé như thế,Ba Kim liền nhỏ nhẹ bên tai nó
"...."Jinnie không nói tiếng nào,chỉ đưa mắt nhìn nàng.Jennie thấy thế cũng không nở,nên đành bế con bé sang ngồi trong lòng mình.
Hai bên gia đình cùng nhau trò chuyện,hết hỏi chuyện này đến hỏi chuyện khác,nhưng từ đầu đến cuối,nàng chẳng nói với cô câu nào,mặc dù trước đó có nhiều lần chị bắt chuyện trước.
"Tiểu Jen,dù sao thì Tiểu Soo nó cũng biết lỗi của nó rồi,nên là..."
"Mẹ!chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi,con không nhớ,cũng không muốn nhắc lại"Jennie cắt ngang câu nói của Mẹ Kim.
"...."
————
Tin tức nàng về quả nhiên rất nhanh bạn bè cũ điều biết,thế là trưa nay cả bốn người họ chắc chắn sẽ có một cuộc gặp mặt.
Khi Jennie đến điểm hẹn,đã thấy cả ba người bạn của mình ngồi đợi sẵn.Bốn người cười vui vẻ,ôm nhau một cái rồi ngồi xuống bàn.
"Hôm nay trông cậu rất đẹp đấy Jennie"Wheein nháy mắt khen ngợi
"Vậy Hwasa hôm nay không đẹp sao?"Chaeyoung giở thói trêu chọc
"Haha...dĩ..dĩ nhiên đẹp"Wheein rùng mình một cái. Jennie bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ,ai có vợ rồi cũng sẽ trở nên sợ vợ như vậy sao,trong một khắc,nàng chợt nhớ đến chị.....
"Lần này cậu về bao lâu"Chaeyoung bất ngờ hỏi nàng
"Ừm...mình cũng không biết nữa"Jennie thật ra cũng không hiểu nổi bản thân mình trở về đây để làm gì nữa
"Cậu về đây là vì Kim Tổng???"Hwasa nhìn nét mặt của nàng,liền đoán già đoán non
"Cậu thật sự tha thứ cho chị ta sao"Wheein cũng hùa theo vợ mình mà hỏi
"Mình cũng không chắc nữa"Jennie cụp mắt
"Mình thấy chị ấy cũng biết lỗi,cũng rất hối hận....nhưng còn Ahn Tổng thì sao???"Chaeyoung lưỡng lự thay nàng
"Thật ra với Heeyeon unnie,mình rất cảm động vì những gì chị ấy đã làm cho mình"Jennie thở dài
"Theo cách quan sát của mình,Ahn Tổng và Jinnie rất yêu thương nhau,nên vấn đề bây giờ là ở cậu"Chaeyoung chống cằm nhìn nàng
"Nếu có người đối xử tốt với mình như cách Ahn Tổng đối với cậu,chắn chắn bản thân mình sẽ rung động và yêu người đó thật nhiều"Hwasa tặc lưỡi tiếc nuối
"Vậy sao?"Jennie nhìn Hwasa rồi hất đầu về phía Wheein
Hwasa nhìn về phía Wheein không những không sợ mà còn liếc người ta một cái,lúc này Wheein chỉ biết tự nhủ lòng 'Tối nay em sẽ biết tay tôi'.
"..."
"..."
"..."
"..."
————
Cứ thế mà một tuần đã trôi qua,Heeyeon cũng chẳng gọi cho nàng cuộc nào,trừ khi Jinnie nhớ chị quá,mới gọi cho chị thì chị sẽ bắt máy.Nhưng khi nói được vài câu thì chị cũng vội cúp máy,nếu cứ tiếp tục như vậy,chị sẽ nhớ hai mẹ con nàng chết mất.
Còn ở đây,mỗi ngày Jisoo đều đến nhà nàng,ra sức lấy lòng nàng cùng Jinnie,cô muốn một lần nữa,chiếm trọn trái tim nàng và tình cảm của Jinnie,như thế thì cô mới có cơ hội,cùng nàng một lần nữa bên cạnh nhau.
Hôm nay nàng đặc biệt thức sớm,cùng Jinnie
đến siêu thị mua ít đồ,bởi vì hôm nay tất cả mọi người đều rảnh,muốn cùng nhau tụ họp một bữa,địa điểm là sân nhà nàng,sẵn tiện để con cái của họ làm quen và giao lưu với nhau.
"Mami,siêu thị ở đây cũng thật lớn"Jinnie ngó nghiêng nhìn xung quanh
"Ừm,con đi cẩn thận,nắm chặt tay Mami này"nàng thở dài,tuy mới sáng sớm,nhưng cũng khá đông người.
Lòng vòng mãi cuối cùng cũng đã mua được những thứ cần mua,Jennie hài lòng,mỉm cười cùng Jinnie ra xe của mình,tài xế thấy nàng ra vội vàng đi đến xách đồ cho nàng để vào cốp sau.Đột nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe màu đen chạy đến cạnh nàng,hai ba người trên xe nhảy xuống có ý định chụp thuốc mê cả hai,cùng lúc đó có ba thanh niên mặc vest đen đeo kính đen đến giải vây giúp nàng, bọn kia thấy tình thế không ổn liền nắm lấy Jinnie phóng lên xe rồi chạy đi mất.
"Jinnie,Jinnie...."
Nàng khóc nấc lên chạy theo chiếc xe,không ngừng gọi tên Jinnie.Jennie bất chợt té xuống,cả người nằm dài trên mặt đường,sau đó dần dần ngất đi.
Ba người mặc vest đen nhanh chóng đưa nàng đến bệnh viện,khi nàng đã ổn,họ lập tức gọi đến cho một người.
"Alo"đầu giây bên kia bắt máy
"Ahn Tổng!Xảy ra chuyện rồi"ba người họ lo sợ
"Chuyện gì?"Chị nhíu mày
"Hôm nay Kim Tiểu Thư đi siêu thị,lúc về thì có một chiếc xe màu đen chạy đến muốn bắt họ đi,lúc này chúng tôi chạy ra ngăn cản,thế nhưng lại để bọn họ bắt mất cô chủ nhỏ rồi"
"Khốn kiếp,cái lũ ăn hại các người làm việc kiểu gì vậy hả"chị tức giận đập bàn
"Chúng tôi xin lỗi Ahn Tổng"cả ba sợ sệt,rối rít xin lỗi
"Còn không mau điều tra,nếu Jinnie có gì bất trắt,các người cũng đừng hòng sống"chị đùng đùng nổi giận mà hăm doạ
Sau khi tắt máy,chị nhanh tay bấm gọi cho người bạn thân của mình.
"Mình nghe đây"Moonbyul bắt máy
"Jinnie bị bắt cóc rồi,cậu mau cho người điều tra đi,càng nhanh càng tốt"chị gấp gáp nói một hơi dài
"Được rồi,cậu bình tĩnh"MoonByul trấn an chị
————
Khi Jennie tỉnh dậy cũng đã hơn 14h,mọi người ngồi gần đó,thấy nàng tỉnh liền đi đến gần.
Lúc này kí ức lúc sáng ùa về,nàng khóc nức nở,ôm lấy Mẹ*Kim
"Jinnie,con bé bị bắt đi rồi,hức...hức"
"Nín đi con,từ từ kể Mẹ* nghe"mặc dù bảo con gái nín đi,nhưng bản thân Mẹ*Kim cũng rơi nước mắt
"Jennie,em kể rõ đầu đuôi cho chị nghe"Jisoo đi đến,tách nàng ra khỏi Mẹ*Kim,trực tiếp ôm lấy nàng
Jennie không bài xích,nằm yên trong lòng cô,đem hết mọi chuyện lúc sáng kể lại.
"Có thể là ai chứ"Jisoo tức giận đập tay lên giường
"Hức...hức..."Jennie vẫn nức nở
"Nín đi em,để chị giải quyết chuyện này"Jisoo vuốt tóc nàng
"Nhưng em lo quá,em sợ...hức...hức..."Jennie khóc to hơn,ôm chặt lấy cô
"Đừng lo,chị sẽ giải quyết ổn thoả,sẽ đem Jinnie về cho em"cô mỉm cười trấn an nàng
"Hức...hức"nàng gật đầu
Một lúc sau,Mẹ*Kim trả tiền viện phí,làm thủ tục cho nàng xuất viện,Jisoo vẫn như thế,nhẹ nhàng mà ôm nàng ra xe.Khi đã yên vị trên xe,Jisoo vẫn vậy,vẫn một mực ôm lấy nàng không nàng buông,lúc này Jennie mới từ từ ngước lên nhìn cô,sau đó mím môi gục đầu xuống,nàng đang bâng khuâng điều gì sao...??
————
Tối hôm đó,chuông cửa nhà nàng bất ngờ vang lên,nàng vội vàng chạy ra mở cửa,nhưng không thấy ai,chỉ thấy một tờ giấy được nhét trên kẹt cửa,nàng nhanh tay mở ra xem.
"Mày may mắn thật đấy,nhưng không sao,dù gì con gái mày cũng nằm trong tay tao hahahaha.
Muốn cứu nó,thì ngày mai đến căn nhà hoang phía đông ở sau núi.Nhớ là CHỈ MÌNH MÀY đến.
Người từng quen"
Jennie đóng bức thư lại,mặt tối sầm đi,từ từ đóng cửa lại đi vào nhà.
"Ai vậy con"Mẹ*Kim hỏi
"Dạ không có ai"
"Con sao vậy"nhìn thấy sắc mặt của nàng,Mẹ*Kim lo lắng hỏi
"Dạ không có gì đâu Mẹ*,con lên phòng nghỉ ngơi đây"Jennie nói xong liền nhanh chân đi lên phòng.
Jennie ngồi dựa lưng vào thành giường,nét mặt đăm chiêu suy nghĩ 'Có thể là ai chứ?' đột nhiên một tia sáng sẹt ngang đầu
"Chẳng lẻ..."
————
Jennie phải mất cả buổi sáng mới né tránh được mọi người trong nhà,một thân một mình bắt taxi đi đến điểm hẹn.
Nàng lần mò từ từ,vất vả lắm mới tìm thấy căn nhà hoang như trong bức thư nói.Jennie đứng trước căn nhà hoang mà thở hòng hộc,đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán,miệng kêu lớn.
"Tôi đến rồi,mau thả con tôi ra đi"
"Gan dạ nhỉ"cánh cửa mở ra kèm theo giọng nói của một người phụ nữ
"Quả nhiên là cô,tôi đoán không sai mà"
Jennie nắm chặt hai bàn tay,mắt nhìn đăm đăm về người phụ nữ phía trước mặt mình,bên cạnh cô ta,còn có vài người tên đàn em to lớn.Phen này e rằng nàng lành ít dữ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top