Chap 32
70 năm sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giỡn 🥲
7 Năm sau
Paris thơ mộng,cùng với những ánh nắng lập loè đang dần lên cao,bên trong căn phòng rộng lớn là hình ảnh một đứa nhỏ nhụi vào lòng một người lớn ngủ ngon lành,khiến người đứng ở cửa lắc đầu mỉm cười.
"Hai người còn không mau dậy"người ở cửa nghiêm giọng nói
Hai người đang nằm ngủ kia theo quán tính bật dậy khi nghe giọng nói mang chút hù doạ.
"Mami!Con muốn ngủ thêm một chút"đứa nhỏ dụi dụi mắt ngã vào lòng người lớn mà nói
"Chị cũng muốn ngủ thêm một chút"thế là người lớn ôm người nhỏ ngã xuống ngủ tiếp.
" Một"
"Jinnie con mau vào trong thay đồ đi"nghe người ở cửa đếm Một,cả hai người kia đang nằm liền sợ hãi ngồi dậy chạy vào toilet.
"Mommy,người bản lĩnh một chút được không?!" Jinnie vừa đánh răng vừa nói
"Con nghĩ xem?"người lớn cũng vừa đánh răng vừa trả lời
"Lúc nào cũng để Mami đè đầu"Jinnie trề môi
"Mami con đáng sợ quá mà"Người lớn nhăn mặt nói
*Cạch
"Aaaaaa"người lớn cùng người nhỏ hét lên
"Làm gì hét giữ vậy,Kim Jennie em đây đáng sợ lắm sao?"đúng vậy,người mở cửa là nàng-Kim Jennie
"Không có gì!!"một lớn một nhỏ đồng thanh trả lời
"Hai người coi chừng,đừng có mà nói xấu em.Nhất là chị đó Ahn Heeyeon"Jennie cảnh cáo xong liền đóng cửa trở ra
"Mami thật đáng sợ"Jinnie ngước lên nhìn Heeyeon nói
"......"
"Mommy,sao người không nói gì hết vậy?"Jinnie thấy Heeyeon không trả lời liền hỏi
"Con muốn Mommy nói gì bây giờ?Nhanh lên rồi xuống ăn sáng"Heeyeon thúc giục
————
Nhà Bếp
Trên bàn ăn là một tách cà phê và hai ly sữa,ở giữa là ba phần tartines,bữa sáng quen thuộc dành cho những người sống ở đất nước Paris tráng lệ này.
"Chào buổi sáng Mami"Jinnie theo thói quen chào nàng khi thấy nàng ngồi trên bàn ăn.
"Buổi sáng tốt lành"Jennie cũng mỉm cười chào buổi sáng với con mình.
"Chào buổi sáng"Heeyeon phía sau Jinnie cũng như thường lệ mà chào hỏi vào buổi sáng
"Hai người lâu quá,thức ăn nguội hết rồi"Jennie nhìn một lớn một nhỏ trước mặt mà nói
Nghe Jennie nói vậy hai người kia liền lật đật đi nhanh lại ghế ngồi xuống.
*Chụt
Jinnie thấy vậy liền hôn nàng một cái để lấy lòng
"Chỉ biết nịnh là giỏi"Jennie mỉm cười nói
"Hì hì"Jinnie vui vẻ đung đưa chân cười tươi
"Ngày mai cuối tuần,hai mẹ con muốn đi đâu chơi không?"Heeyeon nhai thức ăn xong liền hỏi
"Con muốn đi sở thú"Jinnie hí hửng nói
"Nguy hiểm lắm"Jennie phản đối
Nghe nàng nói vậy,Jinnie cả người ỉu xìu như cọng bún,Heeyeon thấy vậy liền nói:
"Chị thấy cũng không nguy hiểm đâu,cho Jinnie đi thử một lần đi"
"Em nói là kh...thôi được rồi"Jennie bất lực khi thấy ánh mắt long lanh của Jinnie nhìn mình,thế là đành bấm bụng chấp nhận
"Yeeeeh,Mami là số một"Jinnie nghe nàng nói được liền hớn hở la to
"Thế còn Mommy thì sao?"Heeyeon xoay qua hỏi Jinnie,rõ ràng là nhờ chị nói giúp nó mới được đi mà
"Mommy cũng là số một"Jinnie lại giở thói nịnh nọt
"Chắc một trăm quá"Heeyeon lắc đầu nói
"Không có mà,là số một đó..chụt..chụt"Jinnie chồm người qua hôn chị hai cái
"Ăn nhanh đi còn đi học"Jennie nhìn một màng mẹ con âu yếm trước mặt liền lên tiếng can ngăn để còn nhanh chóng kết thúc buổi sáng
"Hôm nay Jinnie chỉ học buổi sáng,buổi chiều em dạy xong chị đến đón em đi ăn được không?"Heeyeon hỏi ý kiến nàng
"Sao nay chị muốn ăn ở ngoài,chán đồ ăn em nấu rồi hả?"Jennie ánh mắt sắt bén nhìn Heeyeon
"Không...không có,bạn chị mới mở thêm chi nhánh cho nhà hàng,nên chị muốn dẫn em tới,sẵn tiện ủng hộ thôi!!!"Heeyeon nhanh miệng nói
"Vậy thì được"Jennie cầm ly sữa lên uống một ngụm gật gù chấp nhận
"Chứ không phải bình thường ngày ba bữa toàn chị nấu sao"Heeyeon lầm bầm trong miệng
"Chị nói gì đó"Jennie lườm chị,cái tật đanh đá không thể bỏ được mà
"Chị có nói gì đâu"Heeyeon chối liền miệng
Jinnie bên cạnh chỉ biết lắc đầu thương tiếc cho số phận của Mommy nó,bao nhiêu năm nay nó đã chứng kiến hình ảnh này đến nỗi không muốn can dự nữa,nhiều lần thấy Mami nó ăn hiếp Mommy quá,nó liền ra tay nghĩa hiệp,nhưng giờ thì nó chẳng bận tâm nữa,chỉ bởi vì:Mommy nó thiếu nghị lực,thiếu bản lĩnh,Mami nói gì cũng điều nghe theo, nhưng nó biết một điều,Mami và Mommy của nó rất thương nhau.
————
Trường Học
Vẫn như thường lệ,khung cảnh quen thuộc đối với những người ở đây.Chiếc xe màu đen dừng lại,một nhà ba người xuống xe,sau đó mỉm cười tạm biệt nhau.
Chiếc xe màu đen rời đi,Jennie nắm tay Jinnie đi vào trường,dắt tay bé con lên tận lớp mới trở về phòng dành cho giáo viên.
*Lớp Học
Jinnie hồn nhiên đi về chỗ ngồi thân thuộc của mình,bạn bè rôm rả khi thấy Jinnie,bé con rất được lòng bạn bè,ai cũng thích chơi nó vì cái tính thân thiện và vui vẻ pha chút đanh đá.
"Ê"một thằng nhóc đi lại đá vào ghế Jinnie giọng điệu kênh kiệu
"Lại là bạn"Jinnie chán nản nói
"Nana là bạn của tao,mày tránh xa Nana ra có biết chưa?!"đứa nhóc tên Jone nói như cảnh cáo Jinnie
"Là Nana nói chuyện với tôi trước"Jinnie vừa lật sách vừa trả lời,không thèm ngó đến Jone
"Nhưng mày không được nói chuyện hay trả lời lại"Jone tức giận đánh lên vai Jinnie
"Jone!Cậu hung dữ quá mình không thích chơi với cậu,mình thích chơi với Jinnie hơn"cô bé tên Nana chạy lại chắn trước người Jinnie
"Mình là con trai có thể bảo vệ được cậu"Jone nói chắc nịch
"Nhưng mình chỉ thích chơi với Jinnie thôi,mình ghét cậu"Nana tuyên bố
Nghe Nana nói vậy Jone càng tức giận hơn đẩy Nana qua một bên,sau đó đạp vào ghế khiến Jinnie ngã xuống.
"Cái đồ yếu đuối,lêu lêu"Jone còn ghẹo khi nhìn thấy thành quả của mình
*Ạch
Jinnie đen mặt khi nghe Jone nói mình là đồ yếu đuối,liền ngồi dậy đẩy ngã Jone
"Còn yếu đuối hơn tôi"Jinnie phủi tay ngồi lại ghế
Jone mất mặt liền nắm lấy cổ áo Jinnie,miệng còn nói không ngừng
"Con nhỏ đáng ghét này,mày biết tao là ai không mà dám đẩy tao hả"
"Một đứa yếu đuối hơn Jinnie này"Jinnie không sợ hãi mà còn chăm chọc thêm
Jone nghe vậy liền giơ tay lên đánh vào mặt Jinnie
*Bốp
"Huhuhu"Jone ôm mặt khóc nức nở
"Đáng đời"Jinnie đắc ý khi thấy Jone ôm mặt khóc thảm thiết.
"Wow" bạn bè xung quanh bất ngờ
"Jinnie giỏi quá"Nana nắm tay Jinnie miệng cười toe toét khen lấy khen để.
Cảnh tượng thật đẹp mắt,Jinnie không những né được mà còn trả đũa bằng một cú đấm vào mắt trái của Jone.
___
Phòng Hiệu Trưởng
"Chuyện này là sao hả?"Ba Mẹ Jone lớn tiếng
"Anh chị bình tĩnh chắc có hiểu lầm"hiệu trưởng lên tiếng xoa dịu
"Đánh bầm mắt con tôi như vậy còn nói hiểu lầm"Ba Jone nghiến răng nói
"Cô làm giáo viên mà dạy con mình kiểu gì vậy hả?!"Mẹ Jone trợn mắt đổ lỗi lên người Jennie
Chuyện là lúc nãy nàng đang giảng bài cho mấy đứa nhỏ lớp mình,liền nhận được điện thoại của hiệu trưởng nói con nàng đánh nhau bầm mắt,thế là nàng hớt ha hớt hải chạy lên phòng hiệu trưởng,tình hình trước mắt là con nàng đang đứng trước cả đám người nhưng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào,còn thằng bé kia thì khóc lóc với Ba Mẹ nó,trên mặt còn bầm tím một mảng ở mắt,nàng thở phào,cứ tưởng con mình bị đánh bầm mắt.
"Thế anh chị đã hiểu rõ đâu đuôi chưa mà đổ lỗi cho chúng tôi?"Jennie nàng hiểu rõ con mình,nếu không phải chuyện bình thường thì con nàng sẽ không ra tay đánh nhóc con kia trước
"Đánh con tôi thành ra thế này mà còn muốn tôi tìm hiểu đầu đuôi à!Cái thứ không biết dạy con như cô mà cũng đòi dạy người khác à"Ba Jone càng nói càng quá lời
"Nói tôi không biết dạy,vậy anh bỏ tiền ra cho con anh vào đây để học,để chúng tôi dạy làm gì??!"Jennie đanh đá nói
"Cô...cô..."Ba Jone lắp bắp
"Tôi làm sao?"Jennie không quan tâm đến anh ta,ngồi xuống xem xét Jinnie từ trên xuống dưới,xem con mình có bị trầy xước ở đâu không "Con có bị đau ở đâu không"Jennie lo lắng hỏi
"Dạ không"Jinnie ngoan ngoãn trả lời
"Tránh ra"
"Aaa"
Ba Jone đột nhiên đi đến đẩy ngã nàng,trực tiếp nắm lấy cổ áo Jinnie trừng mắt với nó,Jennie liền ngồi dậy kéo tay Ba Jone ra,nhưng nàng làm sao mà đủ sức với cánh tay trái yếu ớt của mình,vì di chứng của 7 năm trước.
"Hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày,cái thứ mất dạy không được dạy dỗ"Ba Jone giơ cao một tay lên
*RẦM
Cửa phòng hiệu trưởng bật tung ra,Heeyeon cả người như có sát khí bao quanh,lạnh lùng bước vào,kèm theo câu nói:
"Ai nói con gái tôi không được dạy dỗ?"Heeyeon dừng chân trước mặt Ba Jone.
Jennie té dưới nền ghạch,nhìn thấy người xuất hiện là Heeyeon liền xanh mặt mài,miệng thì thầm"Lần này tiêu thật rồi" .Sau đó cũng đứng lên đi lại đứng cạnh Heeyeon
"Mommy"Jinnie thấy Mommy nó tới liền hớn hở ra mặt gọi một tiếng,chuyển ánh mắt đắc ý nhìn Ba Jone "Tiêu đời chú rồi"
"Ahn Tổng"Ba Jone run rẩy nhìn người trước mặt
"Buông bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người con gái tôi ngay"câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực của Heeyeon phát ra khiến Ba Jone sợ hãi thu tay lại
"Mommy"Jinnie được trả tự do lập tức chạy lại nhảy lên người Mommy nó ôm chặt,Heeyeon cũng cúi xuống để ẩm nó lên.
"Ahn Tổng,mời cô ngồi"Ba Jone thay đổi 180 độ,miệng cười niềm nở còn không quên rót một ly nước mời Heeyeon uống.
Heeyeon một tay ẩm Jinnie,một tay nắm lấy tay Jennie ngồi xuống ghế.
"Tay em có sao không?"để Jinnie ngồi trong lòng mình,Heeyeon kéo tay nàng lên xem xét.
"Em không sao!!"nàng cười gượng nói
"Ahn Tổng,chuyện này...tôi không biết cô là Mommy của bé,tôi...tôi...tôi xin lỗi"Ba Jone trán rịn mồ hôi,ráng nói thành câu
"Nếu không phải con tôi thì sao?"Heeyeon lạnh giọng hỏi
"Ahn Tổng,tôi xin lỗi,thật sự xin lỗi....mau xin lỗi đi"Ba Jone kéo tay con mình lại trước mặt Heeyeon,bắt nó cúi đầu nhận lỗi
"Con xin lỗi"thằng bé sợ hãi,miệng lí nhí nói
"......."
"Mau xin lỗi tiếp đi"thấy Heeyeon im lặng,Ba Jone liền bắt nó liên tục xin lỗi
"Heeyeon!Chị bỏ qua đi,dù sao cũng chỉ là....."Jennie lập tức im bật khi nhìn thái độ của Chị.Mặc dù thường ngày nàng có thể hô mưa gọi gió,đè đầu cưỡi cổ chị,nhưng mỗi khi nhìn thấy sự nổi giận của chị chỉ vì lo cho sự an toàn của Mẹ con nàng,thì ngay cả nàng cũng không dám nói nửa lời.Ánh mắt của chị thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top