Chap 31
Đã ba ngày rồi,nhưng một chút tin tức về Jennie lẫn Heeyeon cũng chẳng có.Mọi người bắt đầu rơi vào tuyệt vọng,bạn bè,gia đình,người thân trên khuôn mặt họ đều là những vết thâm và nếp nhăn vì lo lắng,mà chẳng thể chợp mắt được.
"Cậu về nhà nghỉ ngơi đi"Lisa đẩy cửa bước vào,trên tay cầm theo một ly cafe
"Vẫn chưa có tin tức gì về em ấy sao?"Jisoo ngồi ở bàn làm việc,tóc tay rũ rượi,quần áo xộc xệch ngước lên hỏi Lisa
"Vẫn chưa"Lisa nghiêm túc,nét mặt đượm buồn trả lời
"Tớ phải đi tìm em ấy"Jisoo liền đứng dậy,bước chân lảo đảo đi ra phía cửa
"Cẩn thận"đi được mấy bước liền ngã,cũng may Lisa đỡ kịp
"Cậu giúp mình tìm em ấy đi"Jisoo như nài nỉ Lisa
"Muốn tìm em ấy thì cậu phải có sức khỏe chứ" Lisa đỡ Jisoo ngồi lên sofa tiếp tục nói "Cậu ăn chút gì đi,rồi mình đi tìm tiếp" nhìn Jisoo phờ phạt trước mặt,Lisa cũng nhẹ giọng hơn "Mấy ngày rồi cậu không ăn không uống,chỉ có bia vào bụng,như vậy cái mạng cậu cũng chả còn chứ đừng nói đến việc đi tìm em ấy hay mang em ấy trở về"
"Vậy mình đi ăn rồi đi tìm em ấy"Jisoo liền bật dậy
"Từ từ"Lisa nhăn mặt
—————
Jisoo cùng Lisa đã ở ven biển tìm hết cả ngày trời,máy bay cứ liên tục bay qua lại trên đầu nhưng cũng chả thấy gì,Lisa mệt mỏi ngồi bệt xuống nền cát.
"Trời tối rồi"Lisa thở dốc nói
"Tớ mặc kệ"Jisoo vẫn tiếp tục tìm kiếm xung quanh
"Tìm thấy em ấy cậu sẽ làm gì"đột nhiên Lisa hỏi
".....Mình....không biết"Jisoo sững người khi Lisa bất ngờ hỏi
"Còn nếu mãi mãi không tìm được thì sao?"Lisa lại hỏi thêm,khuôn mặt cuối xuống
"Sẽ không đâu,mình sẽ tìm được em ấy,em ấy không được quyền rời khỏi mình khi mình chưa cho phép"Jisoo kiên quyết nói
"Tự làm tự chịu,mình không mong em ấy rời khỏi thế gian này,nhưng nếu em ấy bị sóng đánh vào một nơi nào đó,và tìm thấy hạnh phúc mình cũng vui mừng thay cho em ấy!Còn cậu...mình chỉ giúp cậu tìm em ấy,ngoài ra không giúp gì nữa"Lisa đứng dậy phủi phủi mông rồi đi vào bờ.
Jisoo xoay người,hướng ánh mắt xa xăm ra phía biển mênh mông kia,màn đêm u tối,xung quanh toàn là cát và nước biển,nở nụ cười buồn,bước lên hõm đá gần đó ngồi xuống,trên tay là vài viên sỏi,cứ liên tục ném ra biển.Mỗi viên sỏi rơi xuống là kèm theo một câu nói.
"Kim Jennie"
"Em đang ở đâu"
"Soo nhớ em"
Ngồi được một lúc Jisoo vào trong lấy ra một chai rượu,vứt nắp rượu sang một bên,cứ thế ngửa cổ lên mà uống,rượu trong chai dần vơi đi ngày càng nhiều.Hết rượu,thuận thế,Jisoo ném cả chai rượu cho nó trôi lềnh bềnh trên mặt biển.Jisoo té xuống,ngồi trên nền cát,vài giọt nước mắt rơi xuống,lấy tay lau nó đi.Cô phải mạnh mẽ lên,phải tìm cho được nàng.Cứ thế,hai tay thay nhau lau đi những giọt nước mắt trực trào rơi xuống.
Cô dùng ngón tay mình viết lên nền cát dòng chữ:
"Soo yêu Nini"
Sau đó sóng đánh vào bờ,bôi mất đi dòng chữ ấy.Cô dùng tay mình viết lại
"Soo yêu Nini"
Viết xong sóng lại đánh vào bờ,dòng chữ ấy lại mất đi.Cô lại dùng tay viết tiếp
"Soo yêu Nini"
Cứ thế lặp đi lặp lại,sóng cứ đánh,cô cứ viết,đến khi kiệt sức,vẫn tiếp tục viết.
Lisa ở phía sau,nhìn bóng lưng đầy sự cô đơn bao quanh Jisoo,cũng đau lòng thay.Nếu như lúc trước chịu nghe lời Lisa cô thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này.Chỉ trách Kim Jisoo cô quá cố chấp,chỉ vì cái tôi, mà đánh mất người mình yêu....mãi mãi
"Đỡ cậu ấy vào trong đi"Lisa lên tiếng,hai người vệ sĩ liền đỡ Jisoo vào căn hộ họ thuê gần đó.
Lisa cho hai tay vào túi quần,mắt nhìn ra biển miệng thì thầm "Jennie,mong em bình an!!Kể cả chị,Hani!!!"
————
Đêm nay Jisoo lại say sỉn,miệng cứ liên tục gọi tên nàng.
"Jennie"
"Jennie"
"Kim Jennie"
"Các người mang em ấy đi đâu rồi hả"cô hét lên
"Soo,chị say rồi,em đỡ chị về phòng"Nari đỡ lấy thân người cô
"Jennie"Jisoo nhìn người trước mặt cứ ngỡ là nàng,liền ôm lấy "Chị nhớ em quá,em về khi nào vậy?"
"Em là Nari,em đỡ chị về phòng"Nari nhíu mày nói
"Tránh ra"nghe người trước mặt nói mình không phải là Jennie,cô liền hất tay cô ta ra "Cút khỏi mắt tôi"
"Chị nói cái gì vậy"Nari bắt đầu bực mình
"Tôi nói cô cút khỏi mắt tôi"Jisoo lặp lại,tay thì đẩy vai Nari ra khỏi người mình
"Mặc kệ chị"Nari đi đến sofa lấy túi xách bỏ về
"Hahahaha"đột nhiên Jisoo cười phá lên "Kim Jennie,đừng chơi trốn tìm với Soo nữa,lúc nhỏ chơi không đủ hay sao mà lớn rồi vẫn tiếp tục trốn Soo vậy"Jisoo loạng choạng vịn vào cái sofa từ từ đứng dậy "Đừng để Soo bắt được,nếu không Soo sẽ hôn em,hôn em đến khi em không thở nổi nữa,hôn em đến khi không còn nhớ em nữa"
"Em và con hãy tha lỗi cho Soo mà trở về đi"
"Hãy cho Soo cơ hội bù đắp lại tất cả..hức...hức"từng tiếng nấc vang lên,Kim Jisoo ngã người lên sofa khóc đến thương tâm.Bác Han đứng một bên,cũng chẳng biết phải nói thế nào,cứ thế đứng đấy nhìn mà lòng cũng xót xa.
————
Tại Bệnh Viện
"Bác sĩ,con gái tôi sao rồi?"Mẹ Kim nét mặt lo lắng hỏi
"Kim Tổng bị đau dạ dày nghiêm trọng,có dấu hiệu ngộ độc,lúc nãy tôi vừa xúc ruột cho cô ấy rồi" bác sĩ lắc đầu rồi tiếp tục nói "Thức ăn thì không có,chỉ toàn là bia với rượu"
"Vậy tình hình Jisoo nó..."Mẹ Kim càng nghe càng lo lắng,dù gì cũng là con gái mình,có thể đánh,có thể nặng lời,nhưng tuyệt đối,không thể bỏ
"Kim Phu Nhân cứ yên tâm,hiện giờ chúng tôi đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức,sẽ nhanh chóng khoẻ lại.Nhưng mà thời gian này nên để tinh thần cô ấy được thoải mái,chỉ nên cho ăn cháo loãng và uống sữa thôi"Bác sĩ dặn dò
"Tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ"Mẹ Kim gật đầu cảm ơn
"Vậy tôi xin phép đi trước"Bác sĩ cũng gật đầu rồi rời đi
Mẹ Kim bước vào trong,đứng cạnh giường bệnh,nhìn con gái mình nằm đó,mặt mài hốc hác,môi tái nhợt,mà không khỏi đau lòng,đưa tay sờ nhẹ lên mặt cô:
"Đứa con ngốc"
_____
Đến chiều Jisoo mới từ từ tĩnh lại,nhìn xung quanh lạ lẫm,mùi thuốc sát trùng sộc vào trong mũi,cô mới biết mình đang ở bệnh viện,nhìn đến sofa bên cạnh,thấy Mẹ Kim đang nhìn mình.
"Mẹ"Jisoo gọi một tiếng,dùng tay chống xuống giường muốn ngồi dậy
"Con còn yếu,nằm đó đi"Mẹ Kim đi lại đỡ cô nằm xuống
"Con Xin Lỗi"đột nhiên cô cuối gầm mặt nói xin lỗi mẹ mình
"Con có lỗi gì?"Mẹ Kim hỏi
"Tất cả"cô mím môi,không dám ngước lên
"Nhìn mẹ này"Mẹ Kim nhẹ giọng
"Dạ"cô ngước lên
"Con nên phấn chấn lên,mà sửa lại lỗi lầm"Mẹ Kim khuyên nhủ
"Liệu có còn cơ hội không mẹ?"Jisoo níu tay mẹ mình mà hỏi,cứ như một đứa bé đòi quà
"Mẹ tin là còn"Mẹ Kim mỉm cười nói
"Cảm ơn Mẹ"Jisoo ôm lấy Mẹ Kim
"Ừ,đứa con ngốc"Mẹ Kim xoa đầu cô
"Ba đâu mẹ"Jisoo ngước lên hỏi mẹ mình
"Ba con còn giận lắm"Mẹ Kim nét mặt buồn nói
"Chỉ tại con bồng bột,làm Ba Mẹ khổ tâm nhiều"Jisoo tự trách
"Biết vậy thì mau khoẻ lại mà tìm cách sửa sai rồi xin lỗi ba con đi"Mẹ Kim cười hiền nói
"Dạ"Jisoo ngoan ngoãn gật đầu
"Ăn chút cháo đi,người con như cọng bún thiu vậy"Mẹ Kim chăm chọc
"Con mẹ như vậy,mẹ còn chọc được sao?"Jisoo phụng phịu
"Đáng đời con"Mẹ Kim cười tươi
————
3 tháng trôi qua,mặc dù không chút tin tức,nhưng Jisoo vẫn kiên trì,tìm kiếm khắp nơi,khi nghe có tin gì liên quan đến nàng dù chỉ là một chút,cô liền lập tức đến nơi đó ngay,nhưng chỉ đổi lại là sự thất vọng.
Hôm nay,lại có tin tức,không biết có phải là nàng hay không,Jisoo bỏ mặc cuộc họp,lập tức phóng thẳng ra ngoài,cùng Lisa lái xe đến nhà một ngư dân.
"À,cách đây không lâu,có hai cái xác nữ,mặt mài không rõ hình dạng trôi đến đây,tôi cùng những người trong làng đem chôn cất rồi"một ông lão kể lại
"Chôn ở đâu ạ?Bác chỉ chỗ cho cháu đi!!"Jisoo gấp gáp hỏi.Nghe ông lão kể mà tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài,nhìn thái độ cô bình tĩnh như thế,nhưng mấy ai có thể hiểu được bây giờ trong đầu cô rối loạn và mất bình tĩnh như thế nào,nếu một trong hai cái xác đó là nàng thì...... không...không thể nào.
Sau khi nghe được hoàn cảnh,ông lão cũng thương tình mà dẫn Jisoo và Lisa đến chỗ chôn cất hai cái xác kia.
Nhìn hai nấm mồ trước mặt,Jisoo như đứng không vững,đôi tay theo quán tính nắm chặt lại ra lệnh:
"Cho người đến xét nghiệm ADN đi" nói xong liền mím môi,xoay người trở về.
————
*Cốc cốc
"Vào đi"giọng nói quen thuộc của Jisoo vang lên
"Có kết quả rồi"Lisa đưa tờ giấy xét nghiệm cho Jisoo xem
"Để tớ xem"Jisoo vội chụp lấy mở ra xem
Nước mắt rơi xuống.Thật may quá,ADN không trùng khớp,hai cái xác đó không phải của Jennie,cũng không phải của Hani.Có phải ông trời còn thương tình,mà cho cô thêm một cơ hội để tìm nàng.
"Dù cho cơ hội có mong manh đến đâu,tớ cũng sẽ nắm lấy,sẽ tìm được em ấy"Jisoo thì thào.
"Chúc cậu may mắn"Lisa nói rồi mở cửa bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top