Chap 24
"Khách?Tôi không thấy"Jennie nhếch môi nói rồi bỏ đi
"Muốn lên đó xem tàn cuộc ân ái tối qua của tôi và Jisoo sao"Nari khoanh tay nhướng mày hỏi
"Dơ bẩn"Jennie xoay người lại nhìn thẳng mắt Nari nói
"Mày nói ai dơ bẩn hả con nhỏ kia"Nari nghiến răng
"Tôi nói bà đó bà chị"Jennie đắc ý miệng cười cười
"Mày muốn chết đúng không?!"Nari hăm dọa nói
"Tôi nói sai à??!Bản thân đã không đứng đắn thì đừng có mà lớn tiếng hù doạ"Jennie trừng mắt
*Chát
Nari vung tay tát thẳng vào Jennie một cái rõ kêu
"Thấy thế nào"Nari đắc ý thách thức
*CHát
"Vậy cô thấy thế nào"Jennie nhanh tay tát lại Nari một cái khiến cô ta chao đảo mà té lên sofa "Đã yếu còn bài đặt ra gió"Thấy Nari té Jennie liền chăm chọc.Cũng mai ông trời còn chút lương tâm,cho nàng bị thương tay trái.
"Cô làm cái quái gì vậy hả"Jisoo trên lầu đi xuống thấy tình hình trước mắt liền vòng qua sofa đỡ Nari dậy mà lớn tiếng quát.
"Câu này chị nên hỏi cô ta mới đúng"Jennie chỉ tay về phía Nari nói
"Tôi tận mắt chứng kiến!Cô còn đổ lỗi cho em ấy"Jisoo trừng mắt nhìn Jennie mà lớn tiếng
"Em có sao không?"Jisoo vừa vuốt tóc cho Nari vừa hỏi,nhưng khi vừa nâng mặt Nari lên liền thấy một bên má đỏ ửng mà càng tức giận vung tay tát thẳng vào mặt Jennie.
*CHÁT
Jennie vì bất ngờ mà té xuống nền nhà,đôi mắt bi thương ngấn lệ ngước lên nhìn Jisoo mà không quan tâm đến cánh tay của bản vừa đập xuống nền nhà đau thế nào.
Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.Jisoo bước đến dùng tay bóp chặt cằm nàng tiếp tục lớn tiếng "Kim Jennie cô...đừng quá phận"Đôi mắt Jisoo thoáng dao động khi thấy hai bên má Jennie đều là dấu năm ngón tay đỏ ửng,vì thế mà lực tay cũng được nới lỏng rồi dần buông ra.
Jennie không nói gì chỉ đứng dậy bước đi về phòng.Người giúp việc đứng bên cạnh ai nấy cũng im lặng không dám nói lời nào.
Nhìn bóng lưng Jennie rời đi,Jisoo cảm thấy nơi ngực trái mình có chút đau.Đến khi Jennie khuất sau cánh cửa Jisoo mới chợt tỉnh mà nắm tay Nari đi khỏi đó.
Jennie lên tới phòng liền ôm cánh tay đau nhói mà khóc không thành tiếng,từng tiếng nấc cứ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo,bỗng chốc sự cô đơn ôm trọn lấy nàng.Tim nàng đau lắm,nó sự rất đau,cứ như bị ai lấy dao ghim vào cắt thành từng mảnh nhỏ vậy.Nàng cần có người bên cạnh lúc này.
"Chị nghe Nini"Heeyeon thấy nàng gọi đến liền bắt máy
"Hức..hức...unnie"Jennie nghe tiếng chị càng nức nở hơn
"Jennie!Em sao vậy"Heeyeon bắt đầu lo lắng
"Hức...hức...em đau quá"Jennie cứ khóc không thành tiếng,nói không rõ đầu đuôi càng khiến chị thêm lo lắng
"Em đang ở đâu,chị qua đón em"Heeyeon gấp gáp hỏi
"Hức...hức...hức..."đáp lại chị chỉ có tiếng nức nở
"Em đợi chị"Nói rồi Heeyeon tắt máy phóng xe đến nhà nàng mà nhấn chuông
Bác Han nghe chuông cửa liên tục vang lên liền chạy ra mở.
"Jennie có trong nhà không bác"Heeyeon hỏi
"Có!Cô ấy đang trên phòng"bác Han thấy chị gấp gáp liền trả lời
"Mau dẫn tôi lên đó"nói dứt câu Heeyeon lách người đi vào nhà
Đứng trước phòng nàng chị nhanh tay mở cửa.Hình ảnh trước mắt khiến chị không khỏi đau lòng.Jennie tóc tai rũ rượi đôi mắt sưng đỏ nằm khóc nấc trên giường.Chị đi đến đỡ nàng dậy mà ôm vào lòng.Cảm nhận được vòng tay của chị,Jennie khóc càng to hơn.
Qua một lúc khi nàng đã ngưng khóc chị nâng mặt nàng lên muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì liền thấy hai bên má đã sưng đỏ,đôi mắt chị đỏ ao như giết người.Nini của chị,chị không dám tổn thương dù là một chút,vậy mà các người lại làm em ấy thành ra bộ dạng thế này.
"Tay em sao rồi,có bị động ở đâu không?"bây giờ không phải là lúc tức giận mà nên lo lắng cho em trước.
"Có"nàng gật gật đầu kèm theo tiếng thút thít
"Ngoan,chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại"chị lấy tay lau lau nước mắt nước mũi đã tèm lem trên gương mặt nàng mà nhẹ giọng nói.
"Ẩm..đi..hông..nổi"Nàng vừa nói vừa dang tay ra
Heeyeon không nói gì chỉ cúi xuống ẩm nàng lên,ôm nàng trước ngực,để đầu nàng gục lên vai mình,tay thì vuốt nhẹ lưng cho nàng đỡ mệt trong từng tiếng nấc cứ liên tục phát ra.
————
Bệnh Viện
"Nếu cứ tình trạng này thì việc hoạt động sau này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng"sau khi thay bột dùng nẹp cố định tay nàng lại bác sĩ liền lắc đầu nói
"Vậy nên làm thế nào"Heeyeon hỏi
"Tình hình lúc trước Ahn Tổng cũng đã biết,còn bây giờ cách tốt nhất là tránh va chạm dù mạnh hay nhẹ,vì nó rất nguy hiểm đối với cánh tay cũng như sức khoẻ hiện giờ của cô ấy về cả thể chất lẫn tinh thần nữa"vị bác sĩ trầm ngâm lí giải
"Được,tôi biết rồi"Heeyeon nói
"Vậy tôi xin phép"vị bác sĩ nói rồi rời đi
"Em thấy trong người sao rồi"Heeyeon mỉm cười hỏi mặc dù đầu đang bốc hoả
"Em thấy đỡ hơn rồi"Jennie nhắm mắt nói
"Vậy em ngủ chút đi,chiều chị đưa em về"Heeyeon nói
"Em không muốn ở đây đâu"Jennie bĩu môi
"Vậy chị đưa em về"Heeyeon ngồi lên mép giường bệnh nói
"Em không muốn về nhà"Jennie lắc đầu
"Vậy chị đưa em về Ahn Gia chơi với Solji unnie nha"Heeyeon đề xuất ý kiến
"Dạ được"Jennie đồng ý ngay
————
Ahn Gia
Heeyeon dẫn Jennie vào nhà đã thấy LE ngồi vắt chân trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi liền kêu một tiếng.
"Unnie"
"LE unnie!Em mới qua"Jennie cười vui vẻ
"Hai đứa ngồi chơi"LE cho miếng lê vào miệng rồi nói
"Solji unnie đâu rồi unnie"Jennie hỏi LE
"Chị ấy trong bếp đó"LE chỉ chỉ vào trong bếp
Thấy LE chỉ vào bếp Jennie liền đứng dậy tung tăng đi vào bếp như không hề có chuyện gì xảy ra đối với mình lúc nãy.
"Hù Unnie"Jennie mỉm cười
"Jennie hả!Qua lúc nào đó"Solji rửa tay quay lại nựng má Jennie một cái
"Em mới qua thôi"Jennie vẫn giữ nụ cười
"Dạo này em ốm đi nhiều rồi,ở lại ăn trưa với chị nha"Solji nhìn nàng một lượt rồi mời cơm
"Vâng ạ"
"Mà tay em sao thế"Solji quan tâm hỏi
"Em bị trật tay thôi à"
"Lớn rồi nên cẩn thận một chút"
"Nae"
"Em uống nước đi"Solji đưa cho nàng một ly nước trái cây
"Cảm ơn unnie"Jennie cười tươi cầm ly nước lên uống
_____
"Hai vợ chồng chị ăn cơm trễ vậy"Heeyeon gắp miếng thịt bỏ vào chén Jennie rồi nhìn hai người trước mặt hỏi
"Tại nay chị dậy trễ"Solji cười nói
"Bình thường chị thức sớm lắm mà"Heeyeon tiếp tục hỏi
"Tại hôm qua chị ngủ trễ"Solji hơi ngại nói
"Ngủ trễ hay là..."
"Mày có ăn không"đột nhiên LE cắt ngang câu nói của Heeyeon
"LE unnie chị sao vậy?"Jennie nén cười hỏi
"Em ăn lẹ rồi về đi" LE chỉ đũa về phía Jennie xong liền chỉ đũa về phía Heeyeon "còn mày ăn nhanh rồi biến đi"
"Hahahaha"Jennie với Heeyeon cười phá lên sau đó đồng thanh "Đúng là có tật giật mình"
"Hai đứa bây không ăn nữa thì về đi"LE trừng mắt
"Không nha!Hôm nay em muốn ở lại đây"Jennie bỏ chén cơm đang cầm trên tay xuống lập tức nói
"Em ở đây với ai?Lát nữa Heeyeon nó bay rồi"LE hỏi
"Em ở đây với..."
"Ê ê!!Không được nha"thấy Jennie hướng mắt về phía Solji LE liền hắng giọng
"Được không unnie"Jennie mặc kệ LE,quay qua hỏi Solji
"Được chứ"Solji lập tức đồng ý
"Vậy còn em"LE méo mặt hỏi
"Ngủ một mình"Jennie và Solji đồng thanh
"Sao mà được"LE đúng là khóc không ra nước mắt mà,cái gì nhường cũng được,nhưng vợ chị thì không được.
Loay hoay một lát mà đã sụp tối rồi nên Heeyeon đành tạm biệt mọi người ra về.
"Em ở lại ngoan nha,xíu nữa ngủ ngon,nhớ đừng ngủ trễ đó"Heeyeon vuốt tóc em dặn dò.
"Em biết rồi mà!Em thật sự lớn rồi nên không cần dặn dò vậy đâu"Jennie phồng má,Heeyeon không nói gì chỉ biết cười trừ
"Thế mày không chúc chị mày ngủ ngon à"LE chăm chọc
"Chị ngủ giật mình"Heeyeon liền phản đòn
"Con nhỏ này,mày đi lẹ đi"LE đuổi
"Chị ngủ ngon"Heeyeon ráng nói một câu nữa mới rời đi
"Ừm!Em đi cẩn thận"Solji mìm cười nói
"Unnie đi cẩn thận" Jennie dặn dò
————
21giờ Solji và Jennie nằm trên chiếc giường lớn hướng mắt lên trần nhà lâu lâu lại nhìn nhau.
"Em có tâm sự sao?"Solji hỏi
"Dạ một chút"Jennie nhỏ giọng
"Em có thể tâm sự với chị"Solji quan tâm nàng như một người chị thật sự
"Mà sao chị biết em có tâm sự?"Jennie hỏi
"Chị lớn tuổi hơn em đó,chị cũng từng trải nên có thể nhìn và hiểu"Solji nhẹ nhàng nói
"Dạ"Jennie dạ một tiếng không gian liền trở nên im lặng,đến lúc chuẩn bị mở miệng thì ngoài cửa phát ra tiếng động.
Solji cùng Jennie xuống giường ra mở rửa.Cánh cửa mở ra con người phía ngoài mất thế ngã vào trong.
"Em làm gì ở đây"Solji khoanh tay hỏi
"Chị bỏ em thật hả"LE ôm gối lồm cồm đứng dậy
"Em làm như chị bỏ em luôn vậy!Về phòng ngủ đi"nói dứt câu Solji đóng sầm cánh cửa lại,Jennie bên cạnh cười không thở nổi.Ôi còn đâu là hình tượng nữa.
"Nếu em thấy không thoải mái thì hãy nói với chị,nói ra được sẽ nhẹ lòng hơn"Solji lẳng lặng nói từng chữ một
"Dạ"Jennie đồng ý và bắt đầu kể "Em và Jisoo quen nhau lúc còn nhỏ,khi đó em chỉ mới 5 tuổi........."Solji nằm một bên im lặng lắng nghe
"Đến năm em 13 tuổi đột nhiên Mẹ* em thông báo,muốn em đi du học,lúc đó cảm xúc em rối lắm,em không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào,mà cứ theo sự sắp xếp đó mà qua New Zealand.Thời gian đầu còn có Mẹ*bên cạnh,về sau em phải tự lập...........Đến năm 18 tuổi Ba*Mẹ* gọi kêu em về,về đến nơi em mới biết mình phải kết hôn cùng Jisoo............"Jennie lẳng lặng kể đôi khi giọng nói lạc đi khiến Solji bên cạnh cũng chạnh lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top