Chap 2

Jennie nhanh chóng chạy lại nhảy lên người Heeyeon,hai chân kẹp lấy hông Chị,hai tay thì câu cổ Chị,Heeyeon cũng thuận thế đỡ nàng lại tránh để nàng ngã.
"Unnie!Chị đến khi nào vậy?"
"Chị đến được một lúc rồi" Heeyeon nhìn nàng trả lời
"Vậy sao Chị không gọi em chứ"Nàng chu môi trách móc
"Tại Chị thấy em đang nói chuyện mà"Heeyeon nhìn em chu môi mà nở nụ cười
"Tại sao Chị biết em về mà ra đón vậy?" Nàng híp mắt nhìn Heeyeon
"Em đó đi liền mấy năm trời,lúc về cũng không nói với Chị câu nào"Heeyeon có phần giận dỗi nói
"Nè!Chị chưa trả lời câu hỏi của em"
"Có chuyện gì mà Chị không biết chứ"
Jisoo phía sau nhìn thấy cũng không nói gì ,chỉ nhìn hai người họ rồi tiến lên nói một câu sau đó quay lưng đi
"Nếu được thì nhờ cô đưa cô ấy về"
Jennie im lặng nhìn bóng lưng Cô khuất dần mà ánh mắt chùng xuống.Heeyeon bên cạnh đã thu hết mọi việc vào tầm mắt,nụ cười có chút buồn mà lên tiếng.
"Được rồi!Chị đưa em về"
"Dạ"Jennie và Heeyeon vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đi ra xe,Heeyeon một tay ôm nàng một tay kéo vali cất vào sau xe.
TRÊN XE
"Lần này em về nước bao lâu đấy" Heeyeon mặc dù biết hết nhưng vẫn giả vờ hỏi
"Em...Em nghe Chị Jisoo nói là sẽ kết hôn với Chị ấy"
"Ừm"Giọng nói của Heeyeon có phần nhỏ không khó để nhận ra sự mất mác trong câu nói đó.Jennie nhìn Chị cũng không nói gì,nàng thấy sự đau lòng trong ánh mắt kia nên cuối đầu rồi nhìn ra cửa kính.Bầu không khí trong xe bắt đầu trầm lặng.Đột nhiên có tiếng kêu "ọt ọt"
"Nini em có muốn ăn gì không?Hay em muốn về nhà trước"
"Em cũng hơi đói hay là mình đi ăn trước đi" Jennie xấu hổ trả lời
"Được" Nói rồi Heeyeon lái xe đến nhà hàng gần nhất
Đến nơi Heeyeon xuống xe sau đó vòng qua mở cửa cho nàng.Sau khi cả hai đã ngồi vào bàn ngay ngắn thì phục vụ cũng đem menu ra
"Nini em muốn ăn gì thì cứ gọi"Heeyeon đưa menu cho nàng chọn
Sau vài giây suy tư thì nàng cũng gọi được sương sương vài món. 10 phút trôi qua thì thức ăn cũng được đem ra,nói là sương sương chứ thật ra cũng đầy ấp cả bàn ăn rồi. Bây giờ thì nàng chỉ có việc ngồi ăn thôi.
Heeyeon ra hiệu cho phục vụ ,lập tức có người chạy đến.Sau đó nhanh chóng bưng ra hai ly nước rồi vội vàng trở vào.
Heeyeon đang châm chú vào chiếc điện thoại trên tay thì đột nhiên "Ực Ực" Chị lắc đầu đẩy ly nước về phía em sau đó chồm qua vuốt lưng cho em,cũng mai là Heeyeon đây đã lườn trước được sự việc nên mới có nước uống kịp thời,không thì... . Sau khi lấy tại bình tĩnh thì em cười hì hì nhìn Chị
"Em đó ăn từ từ thôi!Có ai giành ăn với em đâu chứ"
"Xí" Nàng lườm Chị một cái rồi chu môi ăn tiếp .Hành động này khiến cho Heeyeon phải bật cười vì quá đáng yêu
"Còn lườm Chị sao? Chị là đang mời cơm em đó"
"Kệ Chị"Nói xong nàng cúi xuống tiếp tục ăn,nhưng em chợt nhớ ra gì đó vội hỏi "Unnie!Em nhớ lúc nãy em đâu có gọi nước"
"Là Chị gọi"Heeyeon vẫn điềm tĩnh nhìn em mà trả lời
"Mà Chị gọi khi nào vậy"
"Khi em tập trung cao độ mà ăn"
"Xí!Chị làm như e ham ăn lắm không bằng"
Trong lúc đó từ phía cửa có hai cô gái đi vào và lướt qua trước mặt Jennie và Heeyeon.Heeyeon cũng không nhìn tới nhưng Jennie bị hình ảnh trước mắt làm cho mất ngon.Là Jisoo đang nắm tay một cô gái lạ đến bàn ăn đối diện họ ngồi dùng bữa.Không biết vô tình hay cố ý mà 4 ánh mắt chạm nhau là Jisoo và Jennie. Jennie cố gượng cười rồi tiếp tục ăn ,hành động không qua khỏi ánh mắt Heeyeon, lòng Heeyeon thoáng chùng lại.
"Unnie à!em ăn xong rồi" Jennie vẻ mặt không vui nhìn Heeyeon nói.Heeyeon cũng hiểu mà rút khăn giấy ra lau miệng giúp em rồi đứng dậy ra về.
"Unnie!Chị không tính tiền sao?"
"Không" Chị vừa đi vừa trả lời
"Sao lại không tính tiền" Jennie khó hiểu nhìn Heeyeon
"Em thấy đồ ăn ở đây thế nào" Heeyeon không trả lời mà hỏi ngược lại nàng một câu
"Rất ngon rất hợp ý em!Yahh nhưng mà Chị chưa trả lời em"Em đánh lên vai Chị một cái
"Ngon miệng là được" Nói rồi Heeyeon mở cửa xe cho nàng ngồi vào
"Nè! Em là đang hỏi Chị đó"
"Em hỏi gì" Chị biết em hỏi gì nhưng vẫn trêu chọc
"Yahhh!! Em hỏi Chị sao không tính tiền" Đầu nàng sắp bóc khói đến nơi rồi
"Sao phải tính tiền" Chị vẫn tập trung lái xe
"Unnie Chị là đồ đáng ghét,chỉ biết trêu chọc em"Nàng giả vờ mếu máo
"Em là đang khóc sao"
"Trả lời em đi mà" Nàng mắt rưng rưng nhìn Chị
"Nhà hàng đó là của Chị" Heeyeon thôi trêu chọc mà trả lời.Nàng tưởng là Heeyeon không nhận ra một màn nước mắt cá sấu đó sao.
"Nhưng cũng phải tính tiền chứ"
"Sau này em muốn cứ đến ăn không cần phải thanh toán" Heeyeon vẫn ung dung lái xe mà nói
"Woa! Chị rộng lượng vậy sao?"Nàng hai mắt sáng rực hỏi lại
"Chỉ với mình em"

Sau khi lái xe đến biệt thự Heeyeon giúp em đem đồ vào trong sau đó nhìn em luyến tiếc mới trở vào xe mà lái về.
"Tiểu thư cô về rồi"Quản gia nhìn cô nói
"Dạ!Thưa Bác cháu mới về"Jennie gật đầu chào Bác quản gia
"Cháu lên phòng đi!Bác sắp xếp lại rồi"
"Dạ! Nhưng mà Ba Mẹ cháu đâu rồi ạ" Jennie nhìn quản gia thắc mắc
"Ông Bà chủ đang công tác ở Pháp, chắc tầm 2 ngày nữa mới trở về"
"Vâng"Nói rồi nàng đi lên phòng mình
Từ nhỏ Jennie đã rất được lòng người lớn và cũng rất hiểu chuyện.Mặc dù gia đình giàu có nhưng nàng không hề mắc bệnh tiểu thư như các cô gái khác mà ngược lại còn rất ngoan ngoãn và biết nghe lời,nên ai nhìn vào cũng mến.Minh chứng là Bác quản gia đây,cực kì yêu thương và xem nàng như con cháu của mình.
RENG RENG
"Dạ alo"
"Jennie hả con?Ta là Bác Kim đây"
"Dạ con chào Bác"Jennie lễ phép trả lời
"Con về tới chưa"
"Dạ con vừa về tới!Có gì không Bác"
"Ta chỉ gọi hỏi thăm con thôi! Mai có rảnh thì qua nhà ta chơi một hôm"Ông Kim giọng nhỏ nhẹ nhưng miệng nở nụ cười nói với nàng qua chiếc điện thoại nhỏ nhắn kia
"Dạ được ạ!Sáng mai con sẽ tranh thủ qua sớm"
"Được được! Sáng mai tiểu Soo sẽ qua đón con"
"Dạ không cần đâu Bác!con tự qua được mà"
"Cái con bé này!con dám cải lời ta sao"
"Dạ con không dám"
"Vậy được,con ngủ sớm sáng mai tiểu Soo sẽ qua đón con"
"Dạ"
Sau khi tắt điện thoại cô mệt mỏi ngã ra giường rồi nhớ lại cảnh chiều nay,hình ảnh Jisoo nắm tay cô gái kia trong nhà hàng,thở dài một hơi cô lấy một bộ đồ vào trong để thay.
____________________________________
Sẽ tuỳ hoàn cảnh mà mình sẽ viết Jennie là Em hoặc Nàng
Còn Heeyeon thì xưng tên hoặc Chị
Jisoo là Cô hoặc tên gọi
Kim Gia: gia đình Jisoo
Kim*Gia: gia đình Jennie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top