Chap VI : Đéo muốn hiểu

Nhiều khi nó đang cười đấy nhưng bên trong thì đã chết rồi.

______________________


   Cô gái xinh đẹp túm lấy vạt áo của ngài. Đôi mắt màu lá phong đẫm lệ, từng giọt nước long lanh cứ thế rơi trên gò má ửng hồng của người thiếu nữ.

- Cha, ngài không yêu con sao?

- Có,ta rất yêu con...nhưng chỉ là tình cảm gia đình...chuyện này chúng ta không thể.

- Tại sao chứ  ? Ta và ngài đâu cùng huyết thống? Ta yêu ngài,tình cảm này là thật...sao ngài không hiểu chứ...hức... hức....ngài Carwyn,ta yêu ngài mà....

- Ta không thể,xin lỗi con...

Ngài đặt tay nhẹ lên vai cô gái nhỏ rồi ôm lấy vào lòng, nhìn cô bằng đôi mắt buồn màu tím như bầu trời đêm chứa ngàn ngôi sao, trong trẻo nhưng chua xót. Cô gái cứ thế khóc, hàng nước mắt không ngừng chảy làm ướt một góc áo của ngài...

Cái thứ giấc mơ của nợ gì đây?

Estelle còn đang trong trạng thái confuse ( trạng thái lộn xộn, khó hiểu) . Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô muốn làm đó là chửi thề, fucking các kiểu nhưng đập vào mắt cô là người cha yêu dấu Carwyn - nhân vật chính dẫn cô đến vực sâu của cái chết nên cô quyết định ngậm mỏ lại. Phải giữ cái mạng nhỏ này,cô không muốn chết thảm nha.

Giấc mơ vừa rồi có lẽ là phân đoạn của nam chính và nữ chính. Một phân đoạn giàu cảm xúc và ngây ngất lòng người. Cái tình huống đó chả khác mẹ gì mấy cái phim drama Hàn Quác mà mấy bà hay xem thời nay cả. Estelle nhận xét nữ chính là một mẹ bánh bèo chính hãng. Cô ta hở cái là khóc,hở cái là rơi nước mắt. Gặp trường hợp gì khó, việc đầu tiên cô ta làm là rơi nước mắt.

Khác với nữ chính, Estelle  là người từng trải,qua bao nhiêu chuyện và là người kiên cường,mạnh mẽ,giải quyết mọi thứ bằng trí thông minh và nỗ lực. Đối với thế loại Bạch liên hoa như nữ chính không hề hợp với cô một chút nào. Tuy vậy,Estelle phải lập ra chính sách né nữ chính là thượng kế nên tuyệt đối không thể coi thường.

- Estelle, con thấy sao rồi ?

Giọng của Carwyn đều đều, nhỏ nhẹ như bản nhạc du dương khiến cô nhỏ cảm thấy yên lòng hơn một chút, đôi mắt xanh bảo ngọc lấp lánh ,mỉm cười gật đầu ý tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Carwyn đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn vàng óng của cô rồi gọi người hầu mang cho cô mâm thức ăn nóng hổi thơm phức.

- Ăn đi,ngủ lâu vậy chắc con đã mệt rồi.

-Dạ...? Con đã ngủ bao lâu thế ạ? [ Chắc chỉ tầm hai ba ngày thôi chứ? Sao ngài cứ như con đã ngủ gần một tháng vậy?]

-Con bị hút một nửa ma thuật sẵn có nên hồi phục khá lâu. Do cơ thể con có khả năng hấp thụ năng lượng từ bên ngòai và dòng tuần hòan ma pháp khá đặc biệt nên thời gian rút ngắn còn 6 tháng.

- Sáu...tháng??!!!

- Con đã ngủ được chính xác là 186 ngày, tính ra là hơn sáu tháng rồi.

Quát đờ phắc?

Cái mẹ gì cơ??? Sáu tháng???? Cô đã ngủ sáu tháng????Đụ má,đây có khác gì ngủ đông đâu chứ ! Rốt cuộc năng lượng ma thuật của con nhỏ này còn muốn lớn cỡ nào nữa????

Ây nhưng cô cũng không lơ là được vì trong các ải tới, trong đám nam chính cô phải vượt qua có một tên sinh ra từ năng lượng hắc ám chắc chắn mạnh hơn nên nhất định phải dự phòng. Chậc chậc quả là núi cao còn có núi cao hơn ,cô phải cố thêm chút nữa rồi...

Người ta sinh ra đã ở vạch đích ,còn cô thì ở vạch chết. Số phận của Estelle giờ đây chả khác nào đang đứng trên bãi mìn,lớ ngớ một phát là dẫm phải bom liền. Ở đâu cũng là flag death.

MẸ NÓ ! Tác giả à,ngươi bỏ ngay cái mặc định hãm nòn đó và để ta sống yên ổn cái coi !!

Sau một hồi khó ở, Estelle hạ mình thở nhẹ để kiềm chế cơn giận. Sờ lại đống tóc mái xoăn xù của cô, Estelle thở dài. Để cái mái này,chả có ai có thể phân biệt rõ giới tính của cô cả. Ăn một chút súp gà Carwyn đưa tới, Estelle nghĩ lung tung.

Sau vài ngày "liệt giường" Estelle đã có thể ra ngòai. Cô cùng chơi đùa ở những nơi bí mật của Alida, ra phố cùng Carwyn và thi thỏang cùng hòang đế và công chúa đọc truyện.

Những ngày yên bình trôi qua chưa được bao,cô nhóc lại gặp thông báo động trời.

- Mai chúng ta sẽ xuất phát đến vương quốc Ariel nhé.

ĐOÀNG ĐOÀNG !!!

Tiếng sấm nổ đùng đùng,báo hiệu một cái deathflag chuẩn bị xuất hiện.

Fuck ! Tại sao lại là bây giờ?? Cuộc sống yên ổn vui chơi chưa được bao lâu đã kết thúc một cách nhanh chóng như vậy sao????

-Con sao thế ?

Estelle xanh mặt nhưng vẫn nở nụ cười tươi hết sức có thể. Mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống từng giọt từng giọt.

Nếu các bạn thắc mắt tại sao Cherish one phải đi nhiều nơi vòng vèo qua các vương quốc như thế thì để tôi giải thích. Vì Cherisher được coi là người mang lại may mắn và sự phồn vinh cho một quốc gia nên người đứng đầu rất muốn giữ ngài lại lâu đài của mình. Tuy nhiên ngài không ưa cuộc sống gò bó,vậy nên ngài quyết định sẽ đi vòng quanh các vương quốc để có thể san sẻ may mắn,tránh gây chiến tranh cho từng nơi,từng vương triều.

-Con ốm sao? - Carwyn bồng Estelle trên tay lo lắng,đôi mắt quét từ trên xuống dưới người cô. Cô nhóc lập tức lắc lia lịa.

- Con ổn mà. Con rất khỏe,ngay cả việc bây giờ xuất phát cũng được á!

- Vậy chúng ta xuất phát nhanh thôi, ta muốn đến Ariel Kingdom thật nhanh để có thể may thêm chút đồ mùa hè cho con.

ĐUỴT. Cái mồm hại cái thân.

-A nhưng papa không phải rất mệt sao?

-Ta ổn. Con nghi ngờ sức khỏe của ta à?

-Haha... Con đâu có. Đối với con,người rất là mạnh mẽ ạ.

Tiết tháo của cô đã lập tức bị lấy đi,chỉ vì phải giữ cái mạng.

Tiết tháo? Các ngươi nói cho ta hay, tiết tháo là cái gì a ? Không có tồn tại trong ta nha.

-Ngài chuẩn bị đi sao?

Hòang đế chạy vội đến với dáng vẻ lo lắng.

Ngài ấy chỉ gật nhẹ.

Estelle không có ý kiến gì đâu nhưng xuất phát nhanh thế này,chả phải là sẽ không gặp được đoàn ngoại giao của vùng đất láng giềng sao?

Mà trong đó còn có nữ chính...

Trong tiểu thuyết thì Carwyn đã dời lịch di chuyển đi vài tháng vì phải hồi lại linh lực cho Alida,nhưng lần này là cô chịu trận nên ngài không phải đụng tay,tự nhiên sẽ hồi lại được. Thế nên thời gian này ngài khá rảnh và cũng chuẩn bị đi sớm.

Carwyn nhéo nhẹ gò má mũm mĩm trắng nõn đang ngẩn ra của Estelle :

- Lại mơ mộng gì rồi,giờ con muốn thời gian chuẩn bị không?

Estelle sực tỉnh gật đầu. Cô nhỏ chuẩn bị hành lí,cầm theo chú gấu bông Alida tặng và chào gia đình hòang gia. Họ cũng có bữa tiệc tạm biệt nho nhỏ cho hai cha con Estelle.

Lần này lên đường là sai với nguyên tác. Estelle cũng không biết được tại sao,nhưng để sống sót thì sai nguyên tác cũng được.

Sáng hôm sau,khi bầu trời bé nhỏ còn đang ngáy ngủ trên chiếc đệm rộng êm ái thì bàn tay ấm áo của ngài đã ẵm em lên,bồng em và hôn lên trán em. Nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu,mang cho em cảm giác thật sự ấm áp.

-Mẹ...

Lời nói bất chợt vang lên khiến ngài đau thắt lại và rồi ngài cười,đưa tay ra vuốt ve chú mèo nhỏ.

Ta...sẽ là mẹ của con...là gia đình của con...

Vậy nên bé con của ta,ngủ ngon nhé. Từ giờ ta sẽ bảo vệ giấc ngủ của con,bảo vệ con cho đến cùng. Estelle...

--------

Đôi mắt ngọc bích bừng lên,thu cả bầu trời nằm trót gọn trong ánh dương ấy,xen vào từng tia nắng sớm trên mái tóc vàng xinh đẹp của em. Estelle khẽ dụi mắt, cơ thể ngồi thẫn thờ trong lòng của ngài. Mùi hương hoa cỏ lẫn vị ngọt của kẹo bông bao trùm lấy cô nhóc khiến cô cảm giác như mình đang ở chốn thần tiên.

- Con dậy rồi hả?

Giọng nói êm đềm,ấm áp như hơi mùa xuân,mát mẻ như gió mùa thu, bông mềm như những đám mây trên bầu trời nhẹ nhàng chạm đến thính giác cô bé. Estelle khẽ giật mình và nhận ra mình đang ở trên người của Carwyn và ngài thì đang bế em theo kiểu công chúa.

Thưa ngài Cherish kính mến,ngài chỉ nên bế nữ chính như thế này thôi.

Tất nhiên, em không giám nói vậy. Quả thực em nghĩ ngài ấy chỉ là đang muốn có một gia đình nên mới yêu chiều em... Chứ lỡ như đó là Oriana...lệu em có thể có được sự sủng ái tạm thời này không? Estelle không biết...

- Chào buổi sáng Estelle,con đói chứ?

Hàng mi dày và dài của ngài rũ xuống,như những cây liễu mọc trên hồ nước trong đang rung rinh truớc gió. Mái tóc trắng dài khẽ bay như những sợi bạc ,xen vào đấy là ánh vàng của buổi bình minh làm nó nổi bật lên như những cục bông bay nhẹ trong gió. Đôi mắt thu vào đó là màn đêm trong dịu mát và đầy ánh sao. Gương mặt hài hòa ấy hiện lên,áp vào đôi má mũm mĩm trắng nón nà và đặt vào đấy nụ hôn chào ngày mới.

Mặt em đỏ lên xấu hổ ,em lắp bắp.

-C...Chào buổi sáng...papa...

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông mèo cất lên lanh lảnh,xoa dịu sự yên tĩnh của buổi sớm và chọc cho ngài ấy cười. Carwyn gật đầu và thả cô bé xuống. Đoạn đưa cho Estelle một miếng bánh mì kẹp thịt rán và trứng đầy ụ cho cô. Chờ cho cô bé ăn ngấu nghiến vì ngon,ngài cất lời.

- Chúng ta sắp đến vương quốc Ariel rồi.

-Dạ???

Miếng bánh mì chợt rơi và Carwyn chộp lấy nhanh chóng,lau những vụn bánh dính trên cái má mềm mềm rồi đưa cho cô ăn tiếp.

- Đừng ngạc nhiên vậy chứ,chỉ là một đoạn đường gần thôi mà.

Không không không!!! Đối với cái vương quốc Ariel - vương quốc phồn thịnh thì không thể nào ngài lại có thể đi xa vậy được. Estelle lắc đầu nguầy nguậy rồi mới hỏi.

-Tại sao chúng ta lại đến nhanh vậy ạ? Con tưởng....

Tưởng rằng ngài đi bộ mà.... Cô sẽ nói vậy. Nhưng đã nuốt trong miệng cái ực... Ngài đi bộ mà..tại sao lại nhanh thế chứ. Ngài teleport à...

Và dường như đọc được suy nghĩ của Estelle,Carwyn đưa tay xoa đầu cô và cười.

- Ta bay. Nhưng có lúc ta sẽ đi bộ để con không thấy lạnh.

À à...

Estelle gật gù,bảo sao nó lại nhanh thế. Và biểu cảm của cô khiến Carwyn phì cười. Ngài xoa đầu khẽ nói.

- Ở đó có một hoàng tử gần bằng tuổi con đấy-

Đờ phắc,ngài tính làm gì...

-..Ta mong con sẽ làm bạn với cậu bé đó.

Không không con không có ý định rơi vào flagdead đâu ạ!

Đôi mắt bầu trời híp lại giờ đây đã mở to khuôn mắt ngạc nhiên. Cô thực sự không thể hiểu rốt cuộc tác giả còn muốn cô sống sao nữa aaaa

Thực sự cô đéo hiểu mà cũng đéo muốn hiểu.

----to be continued----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top