có gì không anh?
hai vị bác sĩ cùng y tá bước ra với gương mặt thoáng chút buồn. Yoonji không bao giờ là người nhìn khuôn mặt đoán tình hình, trong tình huống này lại càng không. mọi người đều chạy lại bên ba người vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật trừ người đàn ông lực lưỡng kia trong mắt ai cũng ánh lên điều lo lắng. Yoonji không chần chừ quyết nhìn ba người hỏi:
"anh Namjoon, anh Taehyung, anh Hoseok... Jimin..Jimin..."
mặt ba người ai cũng đều ủ rũ thấy rõ, Yoongi không nhịn được
"này, Namjoon cậu-"
và Namjoon nhìn cậu bạn mình bật cười
"thôi đùa, mình chịu rồi. Taehyung à, Hoseok không diễn nữa."
thế rồi Taehyung từ nghiêm nghị, Hoseok từ buồn thiu chuyển sang bật cười trong ánh mắt hoang mang tuột độ của mọi người xung quanh
"vậy..có nghĩ-"
"Jimin, thằng bé giờ đã qua cơn nguy kịch. dù vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng, còn bị mất máu nhiều và xuất huyết nội do thủng dạ dày nhưng không sao rồi, mọi chuyện đã qua, Jimin sẽ được đưa qua phòng hồi sức tích cực."
Yoonji, SeokJin, Yoongi và cả Jungkook đều mang lên tiếng thở dài, dù Jungkook không có mấy thân với Jimin, ấn tượng ban đầu đều không tốt ấy vậy mà tim vẫn đập thình thịch mà lo cho người ở trong. dù gì cũng là danh nghĩa 'bạn cùng lớp', Jungkook như vậy là đúng thôi, phải không..?
"giờ chúng tôi sẽ di chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, mong tránh đường"
hình ảnh Jimin gương mặt điển trai có vài vết băng bó đang nhắm nghiền mắt, miệng được cắm ống thở lập tức được đưa ra ngoài. Yoonji nhìn cậu bạn mình được đưa ra mà đi theo chân các y tá đang di chuyển giường bệnh, theo sau là người anh lớn Yoongi và cả SeokJin, một tiếng "chết tiệt" chói tai của gã đàn ông kia vang lên khiến cho Jungkook và ba vị y sĩ giật mình. Taehyung mặt băng lãnh, liền không chút khoan nhượng tiến gần người đàn ông đó trước khi gã ta bỏ đi.
"nghe nói anh là người giám hộ của Jimin, cơ thể của Jimin có chút vấn đề, mong anh có thể đi cùng chúng tôi để nghe giải thích"
ánh mắt của hắn ta ánh lên một tia chán ghét
"nó có chết thì liên quan gì đến tôi đâu chứ?"
Jungkook sững sờ trước câu nói của người đàn ông, cả y tá Jung và bác sĩ Kim, rốt cuộc thì Jimin đã có một cuộc sống thế nào vậy...?
"nhưng anh là người giám hộ của cậu bé, anh nên-"
Taehyung vẫn giữ nguyên tông giọng trầm khẽ, nhẹ nhàng nói với người đàn ông to lớn đó. nhưng đáp lại là cái ánh mắt giễu cợt và cái xoay lưng bỏ đi, cũng vừa lúc đó cả ba đều nhìn thấy nắm tay của Taehyung giữ chặt lại. Hoseok vội vàng chạy đến bên Taehyung, xoa xoa lưng anh. y tá Jung khuyên:
"chúng ta có bằng chứng, Taehyung. sau khi nộp lên hắn sẽ mau chóng bị bắt. đừng giận giữ, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi.."
nắm tay của anh dần thả lỏng rồi sau đó quay lại với Hoseok, anh thở dài một hơi rồi gục đầu xuống vai người nhỏ hơn
"anh mệt rồi, cùng về phòng nhân viên nghỉ nào, Taehyung"
và sau khi cho hai người kia ăn hũ đường ngọt ngào, cặp đôi nắm tay nhau bước về phía phòng dành cho nhân viên để nghỉ ngơi. Namjoon nhìn hai người bước đi không khỏi lộ má lúm cười lên một tiếng mà đi gần tới Jungkook - người đang ngơ ngẩn nhìn hai người bước đi..
em đang rất tò mò về Jimin, và cả người vừa nãy, nhìn rất quen..
"em đang nghĩ gì thế?"
nhét hai tay vào túi áo xanh phẫu thuật đã sờn, Namjoon bước đến bên Jungkook ghé sát cổ em thì thầm hỏi. Jungkook đang suy nghĩ nghe thấy tiếng nói giật mình quay lại, bốn mắt chạm nhau khiến cho trái tim không hẹn mà cùng lỡ một nhịp. đôi mắt Jungkook to tròn nhìn anh rồi nhanh chóng thuận theo phía sau tránh né, nhưng em càng bước lui, Namjoon càng tiến tới. ôi trời, Jungkook có thể cảm thấy bản thân em nóng lên bất thường, nhất là mặt. và anh càng tiến gần tới em hơn khi lưng của Jungkook đã chạm vào tường
bốn mắt vẫn nhìn nhau, và Jungkook em phải nói thật là nhìn mắt của Namjoon hyung lúc này thật đẹp kinh khủng luôn, rồi cả hô hấp, hơi thở của em ngày càng dồn dập và hỗn loạn. vừa muốn được nhìn anh cận mặt, mà cũng vừa muốn có người nào đó xuất hiện để dập tắt sự ngại ngùng giữa hai người đi..
nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai xuất hiện hết..
"a- anh định làm gì?"
và Namjoon lại một lần nữa để chiếc má lúm lộ ra.
"em đáng yêu thật đấy Jungkook"
"em đáng yêu lắm, Kookie"
giọng nói rồi cả cả nụ cười sao có thể giống nhau đến thế? đôi mắt hình trăng khuyết cong lên, cả chiếc má lúm quen thuộc. ôi, sao lại đẹp đến thế..? đầu Jungkook bỗng nhói lên cơn đau kì lạ khi lại nghĩ về người đó, người anh Namjoon thuở bé mà cậu làm quen, người con trai ấy đến bây giờ là đang đứng trước mặt cậu sao? anh nhìn thấy em lấy tay chống đầu liền nảy sinh lo lắng, dang hai tay giữ lấy vai em phòng trường hợp em ngã xuống bất thường
"Kookie. anh nghe nói khi đến đây em bị ngất, em không khỏe ở đâu sao? xin lỗi vì đã không ở nhà với em thường xuyên, anh luôn có những ca phẫu thuật rất bận nên không thể quan tâm em. nói anh nghe Kookie, em không khỏe ở đâu sao?" - Namjoon nhìn Jungkook với gương mặt lo lắng, với chiếc cằm nhô ra tượng trưng, hẳn Namjoon bây giờ rất là nghiêm túc, hình ảnh khắc họa trong mắt phượng giờ đây chỉ là hình ảnh cậu bé đang nhìn anh với đôi mắt to tròn đầy ngại ngùng nhưng tràn đầy mạnh mẽ..
em nhìn người trước mặt tò mò xen lẫn rung động. nhưng Jungkook rất giỏi kiềm chế cảm xúc, em không hay để lộ nó ra ngoài..
"anh không có gì để nói với em sao? hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top