Chap 6
Vết máu tràn bao trọn hết ngực phải của cô, cô cố gắng kìm lại cảm giác đau đớn ở ngực phải tay vẫn nắm chặt lấy chiếc roi. Cô khuỵ xuống đau đớn ôm lấy ngực mình, mồ hôi từ trên trán cô tuôn xuống như mưa.
Eruka đứng cạnh dường như thấy cô không chịu nổi liền định giúp thì bị Lucy ngăn cản:"Chị đừng giúp em, em muốn cây roi này...ư...em nhất đính sẽ thuần phục được nó..."
Eruka thấy cô quyết tâm vậy thì cũng không ngăn cản cô nhưng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ cô bất cứ lúc nào.
Lucy cắn chặt đôi môi cố gắng chịu đựng, cô cắn mạnh đến mức nó rướm máu. Lúc cô sắp không chịu nổi nữa thì bỗng có một giọng nó vang trong đầu cô.
"Tại sao lại chọn ta?"
Cô lặp tức quay đầu nhìn xung quanh, ngoài Eruka thì không còn ai khác, cô run run hỏi:"Chị Eruka...chị có nghe tiếng gì không?"
"Không có nghe gì cả..."
Lucy thầm nghĩ chắc chỉ mình cô mới nghe được.
"Ngươi là ai?"
"Trả lời câu hỏi của ta trước"
"Không biết, đơn giản thấy ngươi nằm trong góc tội quá nên mới cầm lên thôi"
"Con người to gan!"-giọng nói gầm lên.
Một con đau nhứt bóp mạnh đến trái tim của cô, vết máu đã lan sang bên ngực trái của cô, cô đau đớn thét lên một tiếng.
Thấy tình hình trong ổn, Eruka định gỡ cây roi thì lại bị Lucy ngăn cản một lần nữa, cô chỉ đành thu tay về đứng nhìn Lucy đang run rẩy dùng tay trái bóp lấy trái tim.
"Ngươi là ai?"-Lucy hỏi lại lần thứ hai.
"Ngươi cũng gan đấy, bị như vậy rồi mà vẫn không dập đầu xin tha, còn dám nói chuyện với ta như vậy."
"Ngươi là cái thá gì mà ta phải sợ chứ"
"Ta sao? Ta là ᛒᛚᛟᛟᛞ ᚷᛟᛞ"
"Ngôn ngữ Rune cổ"
"Chính xác, thông minh đấy"
"Quá khen rồi, Thần Máu hay tôi nên nói là Guvtars?"
Giọng nói im lặng.
"Tại sao vị thần Máu đáng kính của chúng ta lại kẹt trong hình dạng một chiếc roi mà không phải thanh kiếm nhỉ?"
Giọng nói im lặng vài giây rồi cất tiếng nói:"Vật chứa cũ của ta đã chết, trước khi chết nó còn dám phong ấn ta vào cây roi chết tiệt này, đã vậy còn ném ta vào một nơi không ai dám đến, không có ai đến để ta chiếm thân xác, hơn cả một thập kỷ trôi qua sức mạnh của ta cũng yếu dần..."
"Khoan đã ngươi nói là bị phong ấn!? Ai mà có thể phong ấn một vị thần cơ chứ!?"-cô sững sốt.
"Ngươi cũng biết đấy, mẫu thuẫn giữa các vị thần là điều không thể tránh khỏi nên cũng có kể dám tạo ra các 'Sát thần' và các vũ khí 'Diệt thần'...ta thực sự nghi ngời Thần Hoà Bình là kẻ chỉ cho vật chứa phong ấn ta..."
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
"Thì ngươi nghĩ thử xem, ta là Thần Máu, Chiến Tranh và Sự Phản Bội, người đối lập lại với ta chỉ có Thần Hoà Bình thôi chứ còn ai."
"Thế tại sao ngươi lại ở đây?"
"Ta không biết, sau giấc ngủ gần một thập kỷ thì đột nhiên có kẻ đánh thức ta dậy nhưng phong ấn vẫn bị giữ, lúc đó ta có nghe một giọng nói nói rằng ta cần tìm một tinh linh pháp sư nắm giữ mười chiếc chìa khoá vàng mới có thể giải được phong ấ..."
Chưa kịp nói hết thì Lucy đã kích động hỏi:"Một tinh linh pháp sư nắm giữ mười chiếc chìa khoá vàng sao!? Ta là một tinh linh pháp sư nắm giữ mười chiếc chìa khoá vàng đây!"
Giọng nói của Thần Máu có vẻ kích động, giọng run run:"T..Thật sao...!?"
Lucy trả lời phải liền bị một cảm giác cực mạnh lôi đi, cô rơi vào một hồ máu, cô hoảng hốt đứng bật dậy nhìn xung quanh.
Xung quanh cô tối đen như mực, ngoài vũng máu dưới chân thì không còn gì cả. Cô cố gắng nén sự run rẩy bước đi, đi một đoạn ngắn cô nhìn thấy một bóng người ngồi trên một ngai vàng mục nát được đặt trên một đống xương cao. Cô sợ hãi bất giác lùi bước.
"Sao vậy? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà."
"Thần Máu? Sao ngươi lại ở trong hình dạng như vậy?"
Toạ lạc trên ngai vàng là một người đàn ông cao, mang mái tóc dài màu hồng, đôi mắt sắc bén đỏ như máu đầy hàn khí toát lên khiến người nhìn phải sợ hãi tránh né, một vết sẹo dài ở mũi đến miệng. Hắn mặt một chiếc sơ mi nhà thơ rộng làm lộ cơ ngực săn chắc đầy vết sẹo của hắn, một chiếc đai đỏ cùng một thanh kiếm giắt ngang hông, một chiếc quần đen dài đến mắt cá cùng một đôi bốt đen. Trên đầu đội chiếc vương miện được thiết kế tinh xảo, đôi tai dài đeo đầy các khuyên tai, cổ hắn đeo một dây chuyền vàng treo một miếng vật tổ lớn, trên tay hắn cũng đầy vàng, kim cương, ngọc lục bảo, ruby đều có cả. Từ ngoại hình đến tính cách lẫn thần thái hắn đều toát lên uy quyền của một vị vua thật sự...phải, một vị vua hết thời.
"À ngươi biết đấy, một vị thần như ta không có hình dạng nhất định vậy nên ta luôn tìm kiếm một cơ thể cố định và rất may cho ta là vật chứa cũ của ta là một cơ thể hoàn hảo, nó có thể chịu đựng và khống chế được ta và nó đã chết vì tuổi già...ta cướp cơ thể của nó và nhờ một người bạn hồi lại tuổi của nó và ta được như bây giờ."-hắn bật cười vui vẻ.
Thấy Lucy không trả lời hắn cũng không quan tâm mà nói tiếp:"Ta muốn thực hiện một kế ước với ngươi."
Một ngọn lửa bốc cháy trước mặt Lucy, nó nhanh chóng hoá thành một tờ giấy bay lơ lửng trước mặt cô.
Lucy chần chừ vươn tay cầm lấy tờ giấy, trên đó ghi rõ các điều kiện trong kế ước:
-Ta ban cho ngươi sức mạnh, ngươi giải phong ấn cho ta.
-Ta không làm hại đến bạn bè hay người thân của ngươi cũng không yêu cầu ngươi phải hiến máu cho ta.
-Ngươi phải dâng lễ vật cho ta đầy đủ.
-Cả hai không được phản bội nhau.
-Phải giữ bí mật về kế ước.
-Ngươi sẽ phải chịu cơn đau của hàng trăm giọng nói trong đầu nhưng bù lại nó có thể giúp ngươi lúc cần thiết.
Lucy đọc tờ giấy xong nhíu mày suy nghĩ một lúc, cô ngẩn đầu nói:"Ta muốn thêm vào điều kiện."
"Ngươi phải luôn trung thành với ta, phải bảo vệ ta, không được nói dối ta."
Hắn ta cười khẩy:"Được, ta cũng muốn thêm một điều kiện nếu một trong hai phản bội nhau và một trong hai chết thì người kia cũng vậy."
"Được ta đồng ý"
"Kế ước thành giao."-cả hai đồng thanh.
"Suýt thì quên nói với ngươi, dấu ấn của ta sẽ được đặt ở eo phải của ngươi, dù sao ngươi cũng là phụ nữ, để ở vai hay tay cũng không được lắm."
"Không ngờ ngươi cũng biết quan tâm đến phụ nữ đó."
"Đừng nhiều lời cút khỏi đây đi với cả ta nói này, cây roi sẽ có thể tuỳ ý thay đổi hình dạng theo ý ngươi nếu ngươi càng ngày càng mạnh lên, giờ thì cút đi."-hắn phẩy tay, ngay lặp tức có một luồn ma lực hút cô ra khỏi đó.
Thoát ra khỏi hồ máu cô lặp tức mở đôi mắt đã nhắm lại trong vô thức, cô nhìn xuống cánh tay thì thấy vết máu thu lại dần trên eo cô thành một hình xăm bông hồng lớn. Cảm giác đau đớn như chết đi sống lại kia cũng không còn, nhưng ngay lặp tức hàng trăm giọng nói vang lên trong đầu cô đòi máu, chém giết, hiến tế...cô lắc đầu thật mạnh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hô hấp của cô dần đều lại khi các giọng nói nhận ra cô là nữ, bọn họ có vẻ rất ngạc nhiên, họ liên tục hỏi cô những cậu hỏi đại loại như cô tên gì? Tại sao lại chịu là vật chứa cho Thần Máu? Khiến cô đau đầu quát lớn:"Im lặng hết đi!"
Các giọng nói không vì vậy mà im lặng, bọn họ càng hỏi và tấn công cô dồn dập hơn, đến lúc cô suýt mất kiểm soát thì có một bàn tay đặt lên vai cô.
Bàn tay trên vai cô khiến cô giật mình, nhưng cũng giúp cô không bị mất kiểm soát, cô run rẩy quay đầu lại thì nhìn thấy Eruka nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt dị sắc của cô tràn ngập vẻ lo lắng và tội lỗi, cô vội vàng xin lỗi Lucy.
Lucy một tay ôm đầu tay còn lại lắc lắc nói:"Chị không có lỗi người có lỗi là em, em đã khiến chị lo lắng, em thực sự xin lỗi...nhưng cũng nhờ sai lầm đó mà em kiếm được một món vũ khí vô cùng hợp ý e..."-chưa nói hết câu cô lặp tức ngất xỉu.
Eruka nhanh chóng dìu cô lên tầng rồi ngay lập tức đưa đến bệnh xá giúp cô hồi phục sức khoẻ. Khi sức khoẻ đã khá hơn, cô ngay lập tức chạy về nhà, bỏ ngoài tai những câu hỏi lo lắng cùng lời mời ở lại đến khi khoẻ hẳn của Eruka và những thành viên của hội Dragons Wings mà cầm cây roi là vật liên kết với Thần Máu phi thẳng về nhà."
Về đến nhà cô mở toang cánh cửa khiến Zeref đang chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để đón cô về giật mình, cô không quan tâm đến hắn mà nhốt mình trong phòng dù Zeref có khuyên thế nào cũng không ra. Hắn đành để đồ ăn dưới đất, dặn cô vài thứ rồi ngay lặp tức chạy đến hội của mình để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Cô tự nhốt mình trong phòng hết một tuần, ngoài có ăn chút đồ ăn Zeref để ngoài cửa thì không còn gì khác.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top