Chương 2: Dấu vết dưới lớp cát


Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên bầu trời Ai Cập, đổ xuống những đụn cát dài bất tận thứ ánh sáng chói chang và khắc nghiệt. Không gian như rung lên dưới cái nóng oi nồng của sa mạc Giza. Gió thổi nhẹ, cuốn theo từng hạt cát nhỏ bay là là mặt đất, nhưng chưa đủ mạnh để làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt.

Sau khi chỉnh trang lại, Jasmine rời khỏi lều với một cốc cà phê trên tay, quan sát khu vực khai quật trước mặt. Mùi cát nóng hòa cùng hương cà phê phảng phất trong không khí. Những đoàn viên khác đã dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc dài. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Ở đằng xa, bóng dáng của Kim tự tháp Khafre hiện lên sừng sững, một chứng nhân của thời gian, sừng sững qua hàng nghìn năm lịch sử.

Charles, trợ lý thân cận của cô, đứng cách đó không xa, mắt chăm chú vào một bản ghi chép. Khi thấy Jasmine, anh lập tức bước tới, đưa cho cô một cuốn sổ chi chít kế hoạch.

"Cô ngủ có ngon không?" Anh hỏi, giọng có chút quan tâm nhưng vẫn mang phong thái chuyên nghiệp.

Jasmine nhấp một ngụm cà phê rồi lắc đầu. "Chỉ tạm thôi. Còn đây là bảng kế hoạch tôi giao cho cậu?"

Charles gật gù, đảo mắt về phía đoàn viên đang làm việc hăng say "Đoàn chúng ta đang chuẩn bị và sẽ tiến hành khảo sát khu vực phía Nam của kim tự tháp."

"Chúng tôi đã đánh dấu xong khu vực dự kiến khai quật," Charles nói, chỉ tay vào bản đồ. "Dựa vào bản ghi chép cổ mà cô tìm thấy, tôi nghĩ điểm bắt đầu hợp lý nhất là ở đây—" Anh chạm nhẹ vào một vị trí gần trung tâm.

Jasmine cúi xuống, quan sát kỹ các đường vẽ trên bản đồ. "Anh đã kiểm tra địa hình chưa? Cát ở khu vực này có độ dày bao nhiêu?"

"Khoảng mười mét theo ước tính của tôi," Charles đáp. "Chúng ta sẽ phải đào khá sâu."

Jasmine gật đầu. "Được, vậy chúng ta bắt đầu bằng việc phân tích địa tầng. Tôi cần một nhóm đo đạc độ dày của từng lớp cát để xác định vị trí hợp lý nhất cho việc khai quật."

Jasmine ngồi xuống đối diện, với lấy một miếng bánh mì rồi nhấp một ngụm cà phê. "Chia nhóm đi. Nhóm A sẽ quét địa tầng, nhóm B lo vận chuyển dụng cụ và dựng trại. Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra những ký tự tượng hình trên phiến đá. Nhớ ghi chép cẩn thận màu sắc và độ kết dính của cát ở từng lớp. Chúng ta cần biết chính xác khi nào chạm đến nền đá tự nhiên."

Jasmine quay sang Charles, vừa tiến tới khu vực trung tâm vừa nói "Anh lo phần ghi chép, tôi sẽ kiểm tra thành phần khoáng chất của cát."

Charles gật đầu, nhanh chóng ghi thêm vào bảng kế hoạch, không quên ra hiệu cho cả đoàn. Đoàn viên xung quanh cũng bắt đầu tập hợp, sẵn sàng cho một ngày làm việc vất vả.

Trong khi đó, Jasmine lấy ra một ít mẫu cát từ mặt đất, đặt nó lên tay rồi quan sát thật kỹ.

Cô lấy một con dao nhỏ, cạo nhẹ lớp cát trên bề mặt để xem kết cấu của nó. Những hạt cát trông mịn, nhưng khi Jasmine chà xát chúng giữa hai ngón tay, cô nhận ra một số hạt có kích thước lớn hơn, cho thấy có lẫn mảnh vụn đá vôi.

Cô rút từ túi ra một lọ dung dịch axit loãng—một trong những công cụ quan trọng của các nhà khảo cổ thời bấy giờ. Nhỏ một giọt axit lên cát, cô quan sát phản ứng xảy ra. Ngay lập tức, bọt khí sủi lên, chứng tỏ có sự hiện diện của canxi cacbonat, một thành phần chính của đá vôi.

"Charles, ghi lại đi," cô nói mà không rời mắt khỏi mẫu vật. "Cát ở đây chứa đá vôi phong hóa, có thể là dấu hiệu cho thấy bên dưới có nền đá hoặc một công trình kiến trúc cổ."

Charles nhanh chóng viết lại. "Vậy nghĩa là khả năng chúng ta tìm thấy một công trình bị vùi lấp là rất cao?"

Jasmine gật đầu. "Chưa thể chắc chắn, nhưng có thể. Nếu đúng vậy, lớp cát này đã tích tụ qua hàng thiên niên kỷ, có lẽ do những trận bão cát hoặc sự thay đổi dòng chảy của sông Nile thời cổ đại."

Cô đứng dậy, phủi tay, ánh mắt đầy sự quyết tâm. "Tiếp tục đào xuống. Tôi muốn xem liệu chúng ta có thể chạm đến một nền đá hay không."

Sau nhiều giờ làm việc, mặt trời đã bắt đầu hạ thấp, phủ một sắc cam rực rỡ lên những đụn cát. Các đoàn viên thấm mệt nhưng vẫn không ngừng tay.

Rồi, một tiếng gọi vang lên từ một trong những nhóm đào.

"Tiến sĩ Jasmine! Chúng tôi tìm thấy một thứ gì đó!"

Jasmine lập tức tiến tới, nhóm khai quật cuối cùng cũng tiếp cận được bề mặt của phiến đá cổ. Lớp cát được thổi sạch, để lộ một khối đá vôi lớn, bề mặt phủ kín những ký tự tượng hình đã mờ đi theo thời gian.

Jasmine quỳ xuống, lấy bàn chải lông cẩn thận phủi đi lớp bụi còn bám lại. Khi nét khắc trở nên rõ ràng hơn, cô nhíu mày. "Đây không phải là chữ tượng hình thông thường."

Charles cũng cúi xuống nhìn. "Nó có gì khác sao?"

Jasmine vươn tay chạm nhẹ lên bề mặt đá. "Thứ nhất, cách khắc chữ này không giống với phong cách thời Tân Vương Quốc, mà lại mang nhiều nét tương đồng với chữ tượng hình giai đoạn Cổ Vương Quốc. Thứ hai..."

Cô ngừng lại một chút, rồi lấy từ túi ra một con dao nhỏ. Dùng sống dao, cô nhẹ nhàng cạo một góc rất nhỏ trên phiến đá, rồi quan sát phần bột đá rơi ra.

Charles nhướng mày. "Cô đang kiểm tra gì vậy?"

"Độ ăn mòn của vật liệu." Jasmine lấy một ít bột đá, nhỏ lên đó vài giọt dung dịch axit loãng từ lọ thủy tinh trong túi. Chất lỏng sủi bọt ngay lập tức.

"Đây là đá vôi giàu canxi cacbonat, đúng không?" Charles đoán.

Jasmine gật đầu. "Đúng. Nhưng điểm quan trọng là tốc độ phản ứng này. Nó xảy ra quá nhanh, chứng tỏ lớp bề mặt đã bị phong hóa mạnh qua thời gian dài. Nếu đây thực sự là cấu trúc từ thời Cổ Vương Quốc, thì nghĩa là chúng ta đang đối diện với một hầm mộ có niên đại hơn 4500 năm tuổi."

Charles hít vào một hơi. "Nếu đúng vậy thì đây sẽ là một trong những phát hiện lớn nhất năm nay."

Jasmine không đáp, chỉ tập trung vào những ký tự trước mắt. Cô lẩm bẩm dịch từng dòng một:

"Người lữ khách sẽ đến từ nơi ánh sáng không chạm tới..."

Cô nhíu mày. "Câu này nghe lạ quá."

Charles nhìn vào sổ ghi chép của mình. "Nó có nghĩa là gì?"

Jasmine chậm rãi đọc tiếp.

"Người ấy mang theo trái tim của tương lai, sẽ lay động cán cân của mặt trời..."

Bất giác, cô cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng trước khi cô kịp dịch thêm, một cơn gió mạnh đột ngột quét qua khu khai quật, cuốn theo lớp cát mù mịt.

Jasmine theo phản xạ nhắm mắt lại, đưa tay lên che mặt. Tiếng gió rít qua tai cô, hòa lẫn với âm thanh của những tấm bạt bị thổi căng.

Và trong khoảnh khắc đó, cô thấy một điều kỳ lạ—giữa màn cát xoáy, có một bóng hình mơ hồ.

Nó không rõ ràng, không có hình thù cụ thể, chỉ là một dáng vẻ thoáng qua, như thể ai đó đang đứng đó, quan sát cô từ phía xa.

Rồi cơn gió dịu lại, bụi cát lắng xuống. Khi Jasmine mở mắt, khung cảnh trước mặt lại trở về bình thường—chỉ có những đoàn viên vẫn tiếp tục công việc của họ, và mặt trời rực lửa đang treo trên cao.

Charles tiến lại gần, đặt tay lên vai cô. "Cô không sao chứ?"

Jasmine hít một hơi sâu. "...Không có gì."

Nhưng trong lòng cô, có gì đó vừa thay đổi.

Cô nhìn lại phiến đá một lần nữa. Những dòng chữ tượng hình vẫn ở đó, như một thông điệp từ quá khứ đang chờ được giải mã.

Và cô có linh cảm rằng, câu chuyện này không chỉ đơn thuần là một cuộc khai quật khảo cổ.

_____

00h 11/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top