2 | bạn dẫn mới
Ok. Hóa ra chỉ MỖI MÌNH TÔI không biết gì về những thay đổi với chương trình của mình.
Nghe khó tin nhưng là thật đấy!
Phải đến lúc này tôi mới được Seulgi thông báo rằng ban quản lý muốn có một giọng nam cho chương trình radio. "Để có sự đa dạng hơn." Seulgi trích lời họ. Một thông báo nội bộ nhanh đã được gửi thứ 6 rồi để kêu gọi sự tham gia và trong số những anh chàng đăng ký, Kim Taehyung - người vừa xuất hiện - đã được chọn.
"Hai đứa làm quen nhau và bắt đầu chuẩn bị cho tuần này nhé." - Seulgi nhanh chóng đứng dậy bảo bọn tôi, cứ như thể chị ấy đã chờ giây phút này để gỡ bỏ được cái gánh nặng vô hình của mình. - "Chị phải đi gặp sếp mới đây."
Và vèo một cái, Seulgi biến mất, để tôi chơ vơ với hàng tá câu hỏi chưa một lời giải đáp. Từ chuyện chị ấy tính nghỉ việc cho tới việc Taehyung tham gia chương trình và tất nhiên, cả việc liệu rằng hôm nay có phải ngày cuối chị ấy cộng tác với tôi hay không nữa.
Chưa gì đã thấy mọi thứ xoay mòng mòng rồi.
Tôi tiện tay cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm thật lớn.
Ôi thần thánh ơi! Cái thứ gì thế này?
"Eo!"
Tôi nhăn mặt, cố kiềm chế không phun phè phè thứ nước đắng nghét hóa ra lại là Americano - thức uống tôi ghét cay ghét đắng - ra bàn.
Nhưng đợi đã, tôi mang Americano sáng nay á?
Làm sao lại thế được?
Tôi cau mày nhìn lại cái cốc. Cũng là cốc trắng với logo công ty nhưng. . . tôi cũng phát hiện ra một cái cốc y hệt gần tôi hơn. Và phía trên tầm mắt một chút xíu là biểu cảm đầy khó hiểu của Kim Taehyung.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Chết dở. Tôi vừa uống nhầm cà phê của anh ta rồi!!
"Úi." - Tôi giật mình và rón rén đặt cái cốc xuống, miệng cười giả lả. - "Xin lỗi. Tôi nhầm với cốc của mình. Để tôi đi mua cốc khác cho anh."
"À". - Mất vài giây thì anh chàng mới phản ứng lại. - "Không cần đâu."
"Không là không thế nào?" - Tôi nài nỉ. Phải làm vậy vì phép lịch sự, dù rằng việc xảy ra chỉ là một tai nạn thôi. Không phải ai cũng đồng tình với việc người khác uống nước trong ly của mình, mà lại không xin phép nữa chứ. - "Đợi tôi một chút xíu thôi."
"Thiệt tình." - Taehyung xua tay rối rít. - "Không cần đâu mà."
Nhưng tôi đã phóng tót ra quán cafe của công ty. Bọn tôi họp ở tầng trệt nên chỉ mất mấy giây tôi đã có mặt ở quán và gọi một cốc Americano mang đi. Ậm ừ cho qua mấy lời thắc mắc của cô bé thu ngân về việc tôi mua thứ mình không thích, tôi rút điện thoại ra scan mã thanh toán. Cùng lúc đó, một bàn tay xuất hiện đẩy tay tôi ra khỏi đầu scan nhưng quá muộn, một tiếng bíp vang lên báo hiệu giao dịch thành công. Bên cạnh tôi, Kim Taehyung vừa thở hổn hển vừa càu nhàu, cứ như thể anh ta vừa mới chạy hết tốc lực ra cản tôi vậy.
"Sao nhanh nhảu quá vậy? Tôi đã nói là. . ."
"Sao cơ?"
Tôi tròn mắt, vẫn chưa hiểu được vì sao anh ta lại phản ứng lạ lùng đến thế. Tôi đang rất lịch sự mà?
Kim Taehyung không trả lời. Đúng hơn là không thể trả lời vì cô bé thu ngân đã xen vào cuộc đối thoại.
"Ủa Taehyung oppa. Sáng nay làm nhầm món cho anh, em xin lỗi nha."
"Không sao đâu Hong Sol à." - Taehyung đáp. Qua cách xưng hô tôi nghĩ anh ta cũng quen biết cô bé thu ngân tên Hong Sol. - "Có người uống giúp anh rồi."
Hay thật! Anh ta đang cố tình móc mỉa tôi đấy.
Nhưng dĩ nhiên, Hong Sol không biết sự cố giữa bọn tôi. Cô bé hồn nhiên nhìn cả hai và tiếp lời.
"Ủa mà hai anh chị có biết nhau không? Hai người nên lập hội đi, cả công ty mấy trăm người chỉ có đúng hai người là ghét cay ghét đắng Americano thôi đó!"
"Ý em là. . ." - Tôi chỉ tay về mình, rồi chỉ sang Taehyung. - "Chị và . . ."
"Đúng rồi." - Hong Sol dài giọng, cứ như thể cô bé không muốn chấp nhận sự thù ghét của tôi đối với món bán chạy nhất trong menu vậy. - "Chính là chị, MC Jung Wheein và Taehyung oppa đẹp trai kia đó ạ!"
Tôi liếc sang Taehyung. Anh ta chỉ nhún vai, ngầm bảo "Đó thấy chưa? Nhanh nhảu quá giờ uống cho hết!" Len lét thở dài ngán ngẩm, tôi nhận lấy cốc Americano từ tay Hong Sol mà mặt méo xệch.
"Vậy nên em mới thấy lạ là chị đi gọi Americano đó, Wheein unnie à."
Làm sao cô bé có thể nghĩ được rằng cốc Americano là do tôi, một đứa anti-Americano, mua cho một kẻ anti-Americano khác chứ?
****
Chúng tôi trở lại phòng họp sau sự cố Americano. Tôi ngồi xuống ghế và cố gắng hít thở thật đều rồi tươi cười nhìn sang Taehyung. Một nụ cười tươi là chất xúc tác cho ấn tượng ban đầu tích cực - Yongsun đã dặn dò tôi và Hyejin như vậy khi bọn tôi bắt đầu đi làm.
Và bây giờ tôi đang đánh cược tất cả danh dự của mình vào nụ cười này, hi vọng rằng sự cố vừa rồi sẽ không khiến ấn tượng về tôi trong anh ta tệ đi.
"Xin lỗi anh vụ vừa rồi. Tôi bất cẩn quá. Nhưng mà. . . Chúng ta có nên chào hỏi nhau không?" - Tôi đưa tay mình ra - "Tôi là Jung Wheein."
"Kim Taehyung." - Anh ta cũng tươi cười bắt tay tôi. - "Seulgi noona bảo là tôi với cậu bằng tuổi nên mình xưng hô thoải mái đi. Với lại cũng sẽ làm việc lâu dài với nhau mà."
"À. . .ừ. . ." - Tôi hơi ngần ngừ ở cái chữ lâu dài. - "Rất vui được gặp. . .cậu. . .Taehyung-ssi."
Coi như chào hỏi xong xuôi, Taehyung nhướn mày tinh nghịch hỏi ý kiến tôi.
"Ok. Vậy giờ mình bắt đầu vào việc nhỉ?"
Đến lúc đó tôi mới nhận ra đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc buổi họp bắt đầu và tôi còn chưa có gì trong tay cho chương trình sắp tới.
Tôi ngồi xuống mở hộp mail chương trình để kiểm tra yêu cầu mới. Taehyung cũng mở laptop của mình ra, mặc dù cậu ta chưa được tôi cấp quyền cho vào hộp mail chương trình.
"Vậy là" - Taehyung lên tiếng hỏi dò - "Mỗi thứ hai mình sẽ họp lên ý tưởng và thu âm vào thứ 4 nhỉ?"
Tôi gật đầu xác nhận.
"Đúng rồi. Mình sẽ phát sóng trực tiếp và thu âm trước xen kẽ nhau. Vậy nên không rõ Seulgi unnie có nói cậu chưa. . ." Tôi tạm ngưng gõ máy để làm phép tính nhẩm- "Cậu sẽ phải dành ra cỡ 3 4 tiếng mỗi tuần cho việc này, chưa kể thời gian viết kịch bản cho hợp giọng đọc của mình."
"Đã hiểu. Và mỗi tuần có khoảng chục yêu cầu nhỉ?" - Đột nhiên Taehyung nổi hứng hỏi cắc cớ - "Có khi nào cậu phải. . . ờ . . . chế thêm không?"
"Bí mật nghề nghiệp."
Tôi ra vẻ nghiêm túc.
"Ều, vậy là có." - Taehyung cười, cứ như thể cậu ta đã trông đợi câu trả lời như vậy từ tôi. - "Tôi cũng nghĩ thế. Làm sao mà lúc nào cũng có nhiều được. Hoặc là cậu kể chuyện và kết nối quá giỏi hoặc là cậu buộc phải bày trò thêm."
Tôi đảo mắt. Taehyung hẳn đang nghĩ cậu ta dí dỏm lắm. Tôi thì không. Cậu ta giống đang chế nhạo việc chương trình của tôi thiếu yêu cầu đến mức tôi phải tự chế thêm để có đủ 60 phút phát sóng vậy.
Thái độ như thế thật không thể chấp nhận với một người còn chưa chính thức bắt đầu công việc của mình nữa.
Thay vì trả lời Taehyung, tôi chỉ im lặng và rê chuột xem yêu cầu mới. Và tim tôi hẫng một nhịp.
Chỉ có mỗi 5 yêu cầu mới.
Với số lượng như vậy thì có cố lắm thì tôi chỉ sản xuất được tối đa 30 phút chương trình thôi. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Ba trong số năm yêu cầu đi kèm với những thông điệp rất chung chung, kiểu như "Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!" hay "Chúc các anh chị nghe nhạc vui!". Tôi không có ý xấu tính gì nhưng mấy thông điệp như vậy hay làm tôi mất hứng lắm. Đã phát sóng được gần 40 số rồi, tôi không thể chỉ nói mãi về sự gắn kết giữa đồng nghiệp với nhau được. Tôi còn thấy chán, huống chi các thính giả.
Chắc trông tôi đờ đẫn lắm nên Kim Taehyung cũng giật mình. Cậu ta huơ tay trước mặt tôi và trầm trầm lên tiếng.
"Này Wheein-ssi, cậu ổn chứ?"
"À. . .ừ. . ."
Tôi chớp mắt nhận ra mình đã đóng băng cả mấy giây. Quay sang Taehyung, tôi cố gắng điều hòa hơi thở và nói bằng cái giọng tích cực nhất của mình.
"Cậu biết gì không? Bài tập đầu tiên của cậu sẽ là một thử thách lớn đó."
"Hử? Gì cơ?"
Taehyung nhìn tôi đầy nghi ngờ rồi rướn người sang chỗ tôi nhìn vào màn hình máy tính. Tôi đẩy nhẹ máy quay sang cậu ta nhưng cậu ta đã di tay trên touchpad để kéo lên kéo xuống màn hình - y hệt những gì tôi vừa mới làm.
Lúc đầu, Taehyung còn lẩm bẩm theo từng lời nhắn nhưng giọng cậu ta nhỏ dần khi đến yêu cầu thứ 3, thứ 4 rồi nhanh chóng tắt hẳn. Tôi biết cậu ta đã đọc xong nhưng vẫn cố tình ngồi im, đợi cậu ta phản hồi. Taehyung ngồi thẳng dậy, miệng cười méo xệch, cứ như thể không tin được rằng lời đùa của mình lại thành sự thật nhanh đến thế.
Hay vì cậu ta đang tự trách mình đã sai lầm quyết định tham gia FM Giờ Thứ 9?
Chắc là cả hai.
"Vậy giờ, tụi mình chắc chắn phải chế thêm rồi nhỉ?"
Tôi gật và đóng laptop lại. Dù rằng tôi muốn kéo dài buổi họp để thêm thời gian suy nghĩ, nhưng đã đến lúc bọn tôi phải tập trung cho những công việc khác trong ngày. Tôi phải "trả" Taehyung về bộ phận của cậu ta chứ.
"Tôi sẽ nghĩ thêm và báo cậu sau nha."
Taehyung nhún vai, kiểu "sao cũng được". Nhưng ngay khi chỉ mới vừa dợm chân bước ra khỏi bàn, cậu ta chợt cười thành tiếng - cái điệu cười đôi phần mỉa mai mà tôi đã nghe không dưới hai lần từ lúc gặp nhau sáng nay.
"Mà này, tự nhiên tôi có ý tưởng khùng lắm. Cậu muốn nghe không?"
"Gì vậy?"
Mắt tôi sáng rực khi nghe nhắc đến hai chữ "ý tưởng" còn Taehyung vẫn giữ nụ cười nguy hiểm đó, mắt đảo ra khu vực làm việc bên ngoài.
"Wheein-ssi, cậu có biết Juyeon không nhỉ?"
"Là . . . Lee Juyeon bên Nghiệp vụ á hả?"
Tôi nghểnh cổ nhìn theo ánh mắt của Taehyung và dễ dàng nhận ra Lee Juyeon đang sôi nổi thảo luận với một vài người khác gần đó.
Cậu bé đó mới gia nhập công ty độ nửa năm nhưng đã trở thành đề tài nóng hổi với rất nhiều đồng nghiệp nữ vì vẻ ngoài siêu dễ thương và tính tình siêu dễ mến của mình.
Nhưng theo tôi được biết thì Juyeon và Taehyung làm ở hai bộ phận không có mấy tương tác với nhau, làm thế nào Taehyung lại đề cập đến Juyeon được?
"Ừ Lee Juyeon" - Taehyung cố tình nhấn mạnh mấy chữ, giọng nghe rõ là đang đùa - "Hotboy đang nổi của Purple Line á."
"Ừ, có biết." - Tôi xác nhận với một cái gật đầu. - "Juyeonie cũng giúp tôi chạy chương trình vài lần. Nhưng có liên quan gì?"
"Vậy cậu có biết crush của nó không?"
Ok, cá 100% là Taehyung đang có một âm mưu gì đó đây. Nhưng trong tình thế chưa nghĩ ra được gì cho số radio sắp tới, tôi đành lòng nghe theo sự tò mò của bản thân. Chủ yếu để biết ý tưởng của Taehyung chứ không phải vì tôi muốn nghe dưa lê về Lee Juyeon đâu!
"Tôi không có ý muốn buôn dưa đâu nha." - Tôi rào trước đón sau với vẻ mặt nghiêm túc của mình nhưng có vẻ tôi diễn hơi lố vì trông Taehyung cứ như muốn phụt cười tới nơi. - "Crush của Juyeonie là ai vậy?"
"Nghe cách xưng hô có vẻ cậu thân với nó nhỉ?" - Taehyung cười khinh khích - "Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi."
"Thì nói nhanh nhanh đi nào."
Tôi đinh ninh rằng Taehyung chỉ đùa khi bảo tôi chuẩn bị tâm lý. Nhưng hóa ra lại đúng như vậy thật.
Vì cậu ta tiết lộ hẳn một cái tin động trời!
"Crush của Juyeon. . ." - Taehyung nghiêng đầu thì thào vào tai tôi mặc dù bọn tôi vẫn còn ở trong phòng họp - ". . .Là Hong Sol dưới quán cafe đó."
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Không biết tiết lộ đó bao nhiêu phần trăm là thật nhưng nếu đúng là vậy thì quả là sốc tận óc luôn ấy. Juyeon hẳn đã gặp Hong Sol ở quán - như bất kỳ ai trong Purple Line thôi vì quán cafe đó cũng là tài sản của công ty và nằm trong khuôn viên công ty - nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu bé lại crush Hong Sol.
À mà chuyện tôi mù tịt về đồng nghiệp cũng thường tình thôi vì tôi chả có mấy liên quan đến hai đứa, trừ mấy lần nhờ vả Juyeon và là khách hàng khó chiều của Hong Sol.
Nhưng trong lúc vẫn còn đang bất ngờ với mẩu tin đó, tôi chợt lờ mờ đoán được cái ý tưởng khùng khùng của Taehyung là gì.
Đúng là khùng thật chứ chả đùa.
"Taehyung-ssi, cậu nghiêm túc chớ?" - Tôi cau mày nhìn Taehyung đang tỏ ra khá đắc thắng - "Thứ nhất, đó là tin chưa được kiểm chứng. Và thứ hai, cho dù đúng là vậy thì hai đứa nó cũng không nhờ vả mình đi nói cho thiên hạ biết."
"Gì mà căng vậy?" - Taehyung hơi trề môi. - "Chả phải cậu muốn có cái gì đó để thính giả chú ý và thêm tương tác sao? Với lại tôi có bảo là mình nhắc tên hai đứa đó đâu? Chỉ là kể chuyện cho tinh tế còn sau đó thế nào tự Juyeon nó ngẫm mà làm."
Lời giải thích của Taehyung vẫn không làm tôi giãn mặt ra được. Đúng là những câu chuyện tình cảm gà bông nơi công sở như vậy sẽ rất thu hút - ai chả thích mấy chuyện ngọt ngào chứ? Nhưng mặt khác, tôi không tự tin chút nào về độ xác thực cũng như việc liệu Juyeon có thoải mái nếu chuyện cá nhân bị "phát tán" mà không có sự đồng ý của mình, dù rằng chỉ là gián tiếp.
Tôi có nên đi hỏi ý kiến Seulgi không? Hay tự mình quyết định?
Hay là hoãn lại một tẹo?
Dù gì tôi cũng không thể gạt bỏ ý tưởng của Taehyung ngay trong ngày đầu làm cùng được. Cả Yongsun cũng phải kiếm cách an ủi tôi mỗi khi chị ấy từ chối ý tưởng của tôi đóng góp cho Solarsido mà.
"Nhưng làm sao tôi biết được đó là chuyện có thật hay cậu tự chế ra?"
Tôi khẽ miết cái logo FM Giờ Thứ 9 dán trên laptop và nhìn sang Taehyung. Về tổng quan, trông cậu ta cũng khá ổn với thân hình tương đối to cao, một chút vạm vỡ, và khuôn mặt cũng ưa nhìn với biểu cảm khá là lanh lợi. Mà tại sao đó giờ tôi chưa nghe mấy cô bạn đồng nghiệp nhắc tên cậu ta mỗi khi họ bàn về mấy anh chàng đẹp trai trong công ty nhỉ?
"Tôi không chơi trò chế bài như cậu đâu." - Cậu ta đánh mắt cười khẩy. "Nhưng mà tùy cậu đó, Wheein-ssi."
Một lần nữa, cậu ta lại động chạm lòng tự ái của tôi với cái sự hài hước không đúng chỗ đó.
Nhưng may cho Taehyung là tôi cũng đã có quyết định cho riêng mình - mà không cần dùng đến sự trợ giúp bên ngoài - và hi vọng rằng tôi sẽ được thanh thản chút ít trước khi bất kỳ thể loại cuồng phong giông tố nào ập đến.
"Tôi đã nói không đâu?" - Tôi cười toe, lộ rõ hai lúm đồng tiền. - "Thế này đi, mấy cái yêu cầu kia để đó tôi lo. Còn với câu chuyện đinh về Juyeon với Hong Sol thì nhờ Taehyung-ssi giúp tôi một tay. Nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top