xmas is coming to town.
Saebok cuộn tròn thân mình béo ụ trong tấm chăn ấm áp hoạ tiết caro của nó, rên ư ử vài tiếng đứt quãng. Một nhóm người đã bắt đầu công việc dọn tuyết của họ từ sáng sớm, tuyết rơi dày đến nỗi bên ngoài chỉ còn một màu trắng xoá.
Thời tiết khiến ta chỉ muốn nằm mãi trên chiếc giường thân yêu chẳng rời.
Minjeong lờ mờ tỉnh giấc khi thấy lạnh, chăn đã rơi xuống giường từ lúc nào. Nàng khéo léo phủ lại tấm chăn mà không làm ảnh hưởng người bên cạnh, Jimin vẫn đang say giấc trong lồng ngực nàng. Minjeong thoáng mỉm cười khi nghe tiếng ngáy khe khẽ của người yêu.
Họ đã có một kì nghỉ dài ngay sau album gần đây, điều đó khiến cô và nàng quyết định dọn đến căn hộ của hai người để sống chung với nhau thay vì ký túc xá. Họ đã mua một căn hộ từ khoản tích góp của cả hai, mái ấm để vun vén cho cuộc sống hôn nhân sau này của hai người.
Jimin chợt động đậy, nhấc đầu ra khỏi lồng ngực ấm áp nàng. Cô rên một tiếng khe khẽ, hệt như mèo con bị đánh thức. Jimin nhích người lên trên, thoáng bắt gặp đôi mắt đen tuyền đang nhìn mình chăm chú.
"Mmm..." Jimin lầm bầm, vẫn còn đang ngái ngủ.
Minjeong ôm lấy khuôn mặt cô bằng hai tay, đặt lên môi cô một nụ hôn như lời chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng, và Giáng Sinh vui vẻ!" Nàng hào hứng cất lời.
"Hm."
"Cảm ơn bé yêu nhé." Jimin cầm lấy tay trái nàng đang đặt trên má mình, hôn phớt vào mu bàn tay.
"Nhưng mà mình ngủ tiếp nào." Cô nói, kéo nàng vào lòng.
"Đã trưa lắm rồi."
"Kệ chứ, mình ngủ tiếp đi."
Minjeong tựa đầu dưới cằm Jimin, ấn nhẹ môi vào làn môi cô, nàng thì thầm "Em cũng muốn thế lắm, nhưng muộn rồi đó?"
"Và hôm nay mình phải tổ chức tiệc Giáng Sinh ở nhà của chúng ta nữa, có biết chưa?" Minjeong đánh nhẹ vào ngực cô, giọng cưng chiều.
"Thì sao chứ?"
"Thì em phải ra ngoài và mua đồ để chuẩn bị chứ sao?"
"Chúng ta có thể gọi điện để đặt hàng mà?"
Jimin bắt đầu rải đều những nụ hôn của mình lên người nàng, bắt đầu từ nốt ruồi duyên dáng trên khuôn ngực nhỏ. Đôi tay cô siết chặt cơ thể nàng và chân thì không ngừng ngúng nguẩy dưới lớp chăn.
"Bọn mình không nên làm tội những người giao hàng vào thời tiết này đâu tình yêu ơi."
"Nhưng đó là công việc của họ tình yêu à."
Minjeong ngăn chặn cơn mưa hôn của người yêu khi đôi môi Jimin đi dần xuống dưới. Nàng luồn tay vào mái tóc dài mềm mại của cô và gãi nhẹ, nhận lại phản ứng vô cùng thỏa mãn của chính chủ. Jimin lắc lắc đầu như một chú mèo ngoan ngoãn, mắt vẫn lim dim.
"Thôi nhé, dù sao thì em cũng phải ra ngoài mua đồ. Chúng ta không thể tổ chức tiệc mà không chuẩn bị gì được, nấu ăn rồi trang trí, bao nhiêu là việc."
"Vậy thì đừng tổ chức nữa!"
"Hâm, là Giáng Sinh đấy. Con chiên ngoan đạo mà thế đấy à?"
"À há, em được lắm." Jimin cắn nhẹ vào mạn sườn của Minjeong. "Quan trọng là tấm lòng đấy bé yêu, sự chân thành bao giờ cũng đáng quý hơn ngàn bữa tiệc xa hoa. Vậy nên khỏi phải tiệc tùng gì linh đình, mình cứ đón Giáng Sinh cùng nhau thôi."
Cô cương quyết.
"Aeri unnie cười vào mặt hai đứa mình bây giờ. Ningie nữa, chị bảo nhớ con bé cơ mà? Nó cũng rất háo hức đấy, còn chuẩn bị quà nữa. Chị định để hai người đó bảo chúng mình không giữ lời à?"
Minjeong dụ dỗ, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn thẳng cô. Jimin giả vờ làm lơ, dấu đi nụ cười khoái chí khi cảm nhận được bàn tay nàng đang vuốt ve trên tấm lưng trần của mình.
"Nhưng cưng à, ngoài trời đang rất lạnh."
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. "Em sẽ về sớm thôi, cũng không mua nhiều đồ lắm mà. Jiminie ở nhà ngoan nhé?"
Jimin cúi đầu buồn bã.
Nàng không thể cưỡng lại sự dễ thương của bạn gái mình. Minjeong vòng tay ôm lấy cô chầm lấy cô rồi hôn lên mái tóc hẵng còn rối.
"Em hứa sẽ về nhà sớm mà?"
Jimin vẫn không trả lời và Minjeong cũng chẳng buồn hối thúc. Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn, tận hưởng sự bình yên trong trẻo của buổi sáng sớm. Cô rúc sát vào người nàng, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể xinh đẹp của nàng mà không bận tâm đến việc có thể ngủ thiếp đi một lần nữa.
"Giáng Sinh an lành, em yêu."
Nàng mở mắt khi nghe thấy giọng cô.
"Và nhớ mặc đủ ấm khi ra đường."
Minjeong hôn nhẹ vào môi Jimin thay cho lời cảm ơn, sau đó xích lại gần hơn nữa. Nàng nở nụ cười rạng rỡ, giấu đi nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực mặc dù biết Jimin có thể nhận ra điều đó.
"Em phải thay đồ."
Jimin nắm lấy gáy nàng, nhanh chóng kéo gương mặt nàng sát mình hơn bao giờ hết. Đôi môi nàng run rẩy giữa những hơi thở nóng bỏng của Jimin, sau đó bản năng của hai người tìm đến nhau và một trận chiến môi lưỡi được khơi mào.
"Chị nghĩ chúng mình phải sưởi ấm cho nhau một tí rồi em mới ra khỏi nhà được." Jimin láu cá nhếch môi.
"Em xin phép từ chối nhé." Nàng nháy mắt.
"Em từ chối ấm áp nơi chị ư?"
Jimin rên rỉ, mắt long lanh.
Saebok từ phòng khách không biết từ đâu nhảy phốc lên giường, lăn lộn vài vòng trước khi rúc vào người Jimin.
—
Một chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà nàng không tính đến, bạn gái nàng muốn đi siêu thị cùng nàng.
Minjeong không hề thích việc Jimin đi cùng chút nào.
Về cơ bản, nó khá giống việc dắt theo một đứa trẻ lớn xác. Và Jimin thì cứ chứng nào tật nấy, cứ đòi mua đủ thứ mà chẳng bao giờ đếm xỉa đến thứ thực sự cần mua.
"Em ơi mình mua cái này nhé?"
"Không."
"Em ơi mình mua cái kia đi?"
"Không."
"Em ơi hạt của Saebok sắp hết rồi."
"Còn đủ cho nó ăn trong hai tuần nữa."
"Em ơi..."
"Không, chị liệu hồn im cái miệng lại giùm em."
Minjeong nổi cáu liếc về phía cô, trên tay vẫn cầm một cây súp lơ xanh. Jimin nở nụ cười đặc trưng, đuôi mèo phía sau vẫy vẫy.
Jimin là người khá thoải mái trong vấn đề chi tiêu, đôi khi cô mua vài thứ chỉ bởi vì ngẫu hứng và cũng không thấy tiếc nuối gì. Dần dà, khía cạnh này biến thành cái gì đó gần với định nghĩa về sự hoang phí, nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm.
Jimin giàu mà.
Nhưng nàng thì vô cùng để tâm.
Nàng chưa bao giờ hài lòng với sự thiếu tính toán trong chi tiêu của bạn gái.
Đòi cưới người ta đòi có con với người ta mà vậy đó, sống thế thì con cái cạp đất mà ăn à?
Chậc, người ta cũng chỉ muốn giúp đỡ những người bán hàng thôi mà...
"Em ơi..."
"Không là không!"
"Chị chỉ muốn hỏi khi nào thì em xong thôi mà..."
"Không biết!"
Minjeong bực dọc đẩy xe hàng đi, để lại một con mèo mun ngơ ngác vì sự cáu bẳn của người đẹp.
Jimin tổn thương đó...
—
Bữa tiệc của họ diễn ra vô cùng tốt đẹp khi cả bốn người đều vô cực kỳ tận hưởng khoảnh khắc ở cạnh nhau, đã quá lâu cho một bữa ăn đầy đủ thành viên thế này. Bởi vì là lễ Giáng Sinh nên thực đơn của trên bàn ăn hầu hết là những món đặc trưng mà Minjeong đã mất hàng giờ liền để nghiên cứu công thức và đích thân vào bếp nấu nướng.
Jimin có uống một chút rượu của họ Uchinaga đem đến, một chai champagne - Barons de Rothschild Rosé chất lượng. Màu hồng đất sóng sánh và nồng độ cồn vừa đủ, chắc là giá cũng không mềm cho lắm. Vị dâu rừng và cam ngọt hòa quyện nơi đầu lưỡi Jimin khiến cô vừa nhấp ngụm đầu tiên đã khoái chí rên ư ử (Jimin là một tín đồ của đồ uống cồn).
Gần một năm không gặp, ai cũng đều thay đổi khá nhiều so với tưởng tượng của nhau.
Yizhuo hào phóng tặng cho gia đình của cô một chiếc máy rửa bát đắt tiền, có Chúa mới biết nàng đã mừng rỡ đến mức nào. Jimin nắm chặt hai tay Yizhuo khi mở hộp quà to tướng mà em mang đến, mắt rưng rưng.
"Ôi Ningie, em bé của chị,..."
"Em không biết mình đã cứu lấy cuộc sống hôn nhân của chị thế nào đâu."
À ừ cái chuyện rửa bát, mầm mống chia rẽ các cặp đôi đã bị Yizhuo bóp chết từ trong trứng nước.
Jimin ngồi bên cây thông lấp lánh với những món quà đủ màu sắc, vẫn đang trong quá trình miệt mài gỡ hộp. Hai người kia đã không dưới một lần than rằng Giáng Sinh ở nhà cô khiến họ tốn kém nhiều quá, không chỉ tặng quà Giáng Sinh mà còn phải tặng quà đáp lễ cho bữa tiệc nữa.
Jimin nghe xong thì gật gù đồng ý, vốn định mở lời bảo rằng từ nay không phải tặng quà đáp lễ nữa đâu nhưng nhận lại một cái nhéo đau điếng của nàng.
Minjeong cao giọng. "Vinh dự lắm mới được mời đến nhà em dự tiệc đó nha."
"Quý hóa quá." Aeri khinh bỉ đáp trả.
Jimin háo hức mở hộp quà cuối cùng mà cô khá chắc chắn là đến từ tình yêu của đời mình.
Minjeong là người rất coi trọng việc tặng quà người khác trong từng dịp đặc biệt, đối với cô nàng lại càng đặc biệt để ý. Còn nhớ thời hai người còn làm thực tập sinh, nàng vốn giản dị ít dùng son phấn nhưng lại tinh tế và kĩ càng đến mức xem cô đã có và chưa có son môi hãng gì để mua tặng. Minjeong bao giờ cũng đặt hết tâm tư của mình vào món quà mà nàng chọn, mỗi lần mở hộp quà của nàng là một lần vừa bất ngờ vừa xúc động.
Nàng cất lời khi cô gỡ đến lớp giấy cuối cùng.
"Khoan đã."
"Tụi mình quen nhau được bao lâu rồi?"
"Chắc là gần được một thập kỷ rồi ấy nhỉ?"
Minjeong gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục công việc.
Món quà của nàng ngạc nhiên thay là một cặp nhẫn được đặt cẩn thận trong hộp nhung màu đen, mặt trên có đính hai viên kim cương be bé. Bên trong hộp còn có một lá thư tay.
Jimin mở phong thư ra trước sự chứng kiến của ba người còn lại, bao gồm cả Minjeong.
"Đọc to lên cho cả nhà nghe đi chị." Yizhuo miệng vẫn còn dính sốt từ đồ ăn, nhanh nhảu lên tiếng.
"Gửi tới tình yêu của em. Rất vui mừng được thông báo cho chị là chị đã lên chức m-"
"Cái gì?" Minjeong giật mình.
Nàng lườm cô sắc lẹm để cảnh cáo trước khi nắm lấy tai mèo và nhéo một cái đau điếng.
"Chị xin lỗi bé yêu," Jimin cụp đuôi sợ sệt, hướng ánh nhìn cầu cứu đến những người còn lại.
"Liệu hồn đọc cho đúng đi, cô nhỏ của Saebok hung dữ quá!" Yizhuo hãi hùng thốt lên.
"Gửi Jiminie,
Giáng Sinh an lành! Năm thứ mười mình đón Giáng Sinh cùng nhau và là năm thứ sáu kể từ lời tỏ tình trước cây thông lớn giữa Seoul. Bước sang năm thứ mười, em thật sự mong muốn mình có thể ở bên nhau thêm nhiều cái mười năm hơn nữa.
Nhưng để làm được thế, trước hết, em đề nghị mình nên kết hôn.
Chị có muốn kết hôn với em không?"
Cô ngẩng đầu khỏi tấm thiệp, hai con ngươi long lanh nước mắt nhìn nàng.
"Vậy chị có đồng ý không?" Nàng hỏi Jimin. "Em muốn tặng chị chiếc nhẫn này, với em yêu ai đó là muốn cứ thế gắn bó với họ suốt đời..."
Mắt cô nhắm chặt, nước mắt rơi lã chã từ khóe mi.
"Em đang cầu hôn chị đấy à?" Jimin mếu máo.
"Ừ, em muốn kết hôn. Chị có muốn kết hôn không? Kết hôn với em đi. Mình đã cống hiến cả thanh xuân cho sân khấu rồi, Jimin. Giờ em chỉ muốn sống yên ổn thôi, em muốn sống yên ổn cả đời cùng chị."
"Nói lời phải giữ lấy lời đó Mindoongie..."
"Sẽ không hối hận."
Jimin quệt nước mắt "Chị đồng ý."
"Chị cũng muốn kết hôn với em."
Chẳng có hạnh phúc nào sánh bằng niềm vui sướng khi có người mình yêu, đồng thời cũng là người yêu mình ở bên. Kim Minjeong và Yu Jimin cũng vậy, một lần kết duyên cả đời không cắt đứt.
Mong ước của cô đồng dạng cũng giống mong muốn của nàng, ở bên nàng cả đời, mãi mãi không rời xa. Nếu được phép bên nàng mãi mãi, nếu cuộc đời phù du này được ánh sáng tình yêu của nàng chiếu rọi, ắt hẳn cô sẽ dâng hiến mọi thứ cho nàng. Và quả thật là như thế, Yu Jimin trao cho nàng mọi thứ một cách chân thành nhất: tất cả ngôn từ, ánh mắt, hơi ấm, tấm lòng trung trinh đều dành cho nàng.
Nếu thật sự có ngày tận thế, cô chắc chắn sẽ nắm tay nàng mà nói với nàng rằng,
Nhờ em mà cuộc đời chị có ý nghĩa biết bao.
—
Jimin bước ra từ cửa nhà tắm, tắt đèn và tiến lại giường trong khi đang lau khô tóc bằng một chiếc khăn bông. Những bước chân trên thảm không gây ra bất kỳ tiếng động nào, cô đứng trước tủ quần áo và mặc vào bộ pijama khủng long. (quà tặng kèm của mẹ Minjeong - ý là mẹ tên Kim Minjeong chứ không phải mẹ của Minjeong)
Khi vừa kéo quần lên đến hông, Jimin nghe thấy âm thanh sột soạt của chăn hơi và tiếng thì thầm phát ra từ phía sau.
"Nếu chị dám tháo nhẫn ra dù chỉ một phút thôi thì chị biết hậu quả rồi đấy." Minjeong, người nãy giờ vẫn dán chặt mắt vào màn hình Ipad lên tiếng một cách đanh thép.
"Ô?" Jimin mỉm cười, vắt khăn bông qua thành ghế. Cô leo lên giường, chống đầu lên tay thích thú nhìn nàng.
"Đừng có giả vờ không nghe thấy."
"Chị biết, nhưng đeo nhẫn ở ngón áp út thế này fan của mình sẽ tưởng chị đang hẹn hò mất."
Minjeong mất một vài giây để nhập từng chữ mà cô vừa nói vào đầu, nàng cau mày khó chịu.
"Chứ không thế thì sao?"
"Sai chứ sao."
Minjeong quay phắt lại đối diện cô, tay nhăm nhe nắm đầu người yêu: "Nhắc lại xem aespa Karina, người có hàng ngàn cô vợ trải đều khắp năm châu bốn bể?"
Jimin cười cười, không trả lời em ngay mà bắt lấy bàn tay của em yêu hôn chóc vào đấy, mắt long lanh hướng về em: "Ừ ừ, aespa Karina thì nhiều vợ đấy nhưng Yu Jimin chỉ có một vợ thôi."
"Với lại thế này không tính là hẹn hò nữa nhé, em cầu hôn rồi thì phải cưới chị!"
Minjeong dụi mắt và ngáp dài, sau đó nhìn chằm chằm Jimin với vẻ mặt hiện rõ mấy từ đồ nhạt nhẽo (của em). Nàng dùng tay đẩy Jimin tránh xa mình. Minjeong cố nhịn cười khi nhận ra cánh tay cô quấn chặt lấy eo mình, không cho phép nàng rời đi, rồi sau đó là một nụ hôn đáp xuống bả vai trần.
"Chị đùa thôi mà." Jimin thì thầm giữa những nụ hôn trải dài trên bờ vai của nàng rồi bắt đầu di chuyển dần lên cổ.
"Em nhột!"
Nàng vòng tay quấn quanh cổ Jimin, nằm hẳn xuống giường với Ipad trên bàn và cười khúc khích trước những cái hôn chóc chóc như chim gõ kiến lên khuôn mặt em.
Jimin cắn vào xương đòn của Minjeong khi nàng bận xao nhãng trong suy nghĩ của riêng mình.
"Em cần phải đi tắm, Jiminie." Minjeong nói, cố gắng đẩy con mèo mà giờ đây đã hóa sói ra xa khỏi người mình.
"Nhưng cưng à, ngoài trời đang lạnh lắm." Jimin khóa chặt hai tay nàng đặt lên đầu, cố gắng để hoàn thành công việc đang dang dở.
"Ngoài trời thôi nhé, chúng ta đang ở trong nhà mà Jiminie."
"Thì trong nhà đang rất lạnh." Jimin giãy nảy trong vòng tay nàng, giọng ấm ức.
"Thôi nhé, em phải đi tắm bây giờ."
"Vậy để chị sưởi ấm cho em chút."
Jimin nhanh chóng tóm lấy khuôn mặt nàng và bắt đầu một nụ hôn sâu. Môi lưỡi của họ hoà lẫn vào nhau khiến thân nhiệt cả hai tăng lên trong tích tắc.
Hai người chỉ tách nhau ra khi cảm thấy bản thân cần oxy để hít thở.
"Mmm..." Minjeong rời khỏi môi cô, sau đó tự liếm nhẹ môi mình khi bắt gặp ánh mắt sững sờ có chút áy náy và ngại ngùng của Jimin đang nhìn mình không dứt.
"Em đi tắm đi." Jimin ra hiệu.
"Nhưng bây giờ em đang rất lạnh cưng à?" Minjeong thủ thỉ hôn lên nốt ruồi đặc trưng của cô, nàng lầm bầm.
"Jiminie không cảm thấy lạnh sao?" Nàng hỏi trong khi gỡ nốt cúc áo cuối cùng của cô.
"Có, chị đang cảm thấy lạnh lắm luôn!" Jimin nói khi áo pijama bị vứt xuống giường một cách thô bạo.
"Giờ thì đến lượt em sưởi ấm cho Jiminie nhé?"
Nàng kết thúc công cuộc mời chào bằng cách ấn người Jimin xuống và ngồi lên bụng cô, bàn tay tiến đến lưng quần Jimin.
"Ấy, vợ từ từ..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top