"Buông em ra, Park Chanyeol. Van xin anh..."

"Cô giỏi lắm, Son Seungwan. Vở kịch này, mẹ con cô cũng nên hạ màn đi thôi." Park Chanyeol lạnh lẽo bên tai cô phán quyết. Hai tay hắn bóp chặt bả vai Seungwan khiến cô thấy hơi nhói nơi vết thương.

Kỳ thực những gì hắn vừa nói, cô đều không hiểu. Chỉ là dựa vào ngữ khí của hắn thì hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mà Park Chanyeol lại vô tình gán ghép cho Seungwan một cái tội danh mà chính cô cũng không biết mình đã phạm phải.

"Anh vừa nói cái gì? Sao em chẳng hiểu gì hết?" Seungwan nhíu mày.

"Cô giả bộ giỏi lắm. Để tôi xem xem cô còn giả vờ được bao lâu?" Hắn gằn từng tiếng. Dứt lời Park Chanyeol kéo tay cô ra đại sảnh nơi một chiếc xe đã đợi sẵn ở đó.

Hắn vừa lôi vừa kéo khiến cổ tay Seungwan đỏ lừng giã rời như sắp gãy. Hơn nữa còn tác động mạnh đến vết thương làm cô phải cố gắng tận lực không chống cự để giảm thiểu tối đa sự đau đớn nơi bả vai.

"Anh buông em ra, Park Chanyeol. Anh muốn đưa em đi đâu?" Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo.

Hắn mạnh bạo tống cô vào xe rồi tự mình ngồi vào ghế sau bên cạnh Seungwan. Bác lái xe lâu năm của Park gia cũng đã yên vị nơi ghế lái chờ đợi Park Chanyeol lên xe rồi mới khởi động bánh lái.

Bỏ lại biệt thự phía sau, cảnh vật hai bên đường không ngừng luân chuyển. Seungwan càng thấp thỏm không yên. Trên đường cô vẫn không ngừng hỏi hắn muốn đưa cô đi đâu nhưng đều không nhận được câu trả lời. Hỏi bác tài xế cũng bằng không khi cô nhận ra bác ấy luôn nhìn sắc mặt của Park Chanyeol mà không dám ho he tiếng nào lại càng không dám trả lời thắc mắc của Seungwan.

Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại trước một sân bay tư nhân. Nhìn qua cũng đủ biết thuộc sự quản lý của Park gia. Chiếc phi cơ tư nhân đậu ngay kia nói cho Seungwan biết rằng đây vẫn không phải là nơi mà họ cần đến. Nơi mà Park Chanyeol muốn đưa cô đi không ở cái đất nước Hàn Quốc này. Vậy thì đó là ở đâu cơ chứ?

Park Chanyeol không nói không rằng lôi kéo Seungwan xuống xe rồi lại lôi kéo cô lên máy bay. Cả quá trình đều không buông tay như sợ cô sẽ chạy mất.

"Park Chanyeol, rốt cuộc là anh muốn đưa em đi đâu? Cho dù muốn em đến đó, thì ít nhất anh cũng phải nói cho em biết anh muốn đưa em đi đâu chứ?" Cô lớn tiếng nói. Cô không sợ hắn đem cô đi bán nhưng với tính khí thất thường này của hắn thì cũng có thể lắm chứ.

"Cô không biết? Đến lúc này rồi mà cô còn không chịu thừa nhận... Son Seungwan... bớt diễn một chút đi." Park Chanyeol cười khẩy.

Seungwan lúc này tâm trạng đã rối như tơ vò rồi mà hắn còn úp mở không chịu nói thẳng. Diễn? Cô diễn trước mặt hắn lúc nào chứ? Hơn nữa tại sao lại phải diễn? Mà diễn cái gì mới được?

"Thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Sao em phải thừa nhận chuyện mà em không làm? Thậm chí em còn không biết đó là chuyện gì nữa? Em còn phải giải thích với anh bao nhiêu lần thì anh mới chịu tin? Tại sao anh cứ phải gán cho em những cái tội danh mà em không hề làm vậy?" Seungwan uất ức.

"Vậy là tôi đổ oan cho cô sao? Lúc trước tôi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp như vậy? Hóa ra đều là mưu kế của mẹ con cô. Cô xả thân cứu tôi là để lấy được sự tin tưởng từ tôi. Như vậy kế hoạch của mẹ con cô sẽ dễ thực hiện hơn phải không? Tất cả đều nằm trong dự liệu của bà ta rồi nhưng để tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Còn bây giờ tôi sẽ cho mẹ cô biết, muốn nắm gọn Park gia trong tay... không có dễ thế đâu."

Cuộc đối thoại đi vào bế tắc. Cuối cùng Seungwan vẫn không biết được chân tướng. Cô mơ hồ cảm nhận được chuyện đang xảy ra trong lời Park Chanyeol nói rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn liên quan mật thiết đến Son Yejin cùng tương lai và vận mệnh của Park gia.

~~~

Toronto, Canada

Nơi hắn đưa cô đến là Canada.

Trước khi máy bay hạ cánh, trong khoang chỉ có mình cô cùng Park Chanyeol. Không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo. Sau những lời kia, hắn lười quan tâm đến Seungwan, cũng chẳng thèm nói với cô câu nào nữa mà Seungwan thì không dám chạy lại trêu chọc hắn. Nhỡ chẳng may chạm vào vảy ngược của hắn sợ rằng cô sẽ chết không toàn thây.

Đặt chân xuống mặt đất, một cảm xúc quen thuộc ùa về. Cảnh vật bên ngoài khiến Seungwan cảm giác như được trở về quê hương. Là nơi cô được sinh ra và đã giành cả những năm tháng tuổi thơ ở đó. Cho dù rất lâu cô chưa từng đặt chân trở về đây nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Không khí cũng quen thuộc đến nỗi Seungwan không kiềm được mà hít sâu mấy lần.

"Cô có vẻ thư thái quá nhỉ? Không biết sau này cô còn có thể thảnh thơi được như thế hay không? Cứ tranh thủ đi. Sau này không còn cơ hội đâu." Park Chanyeol lướt qua cô, khoan thai tiến về phía chiếc xe đang đợi họ, giọng điệu mỉa mai.

Seungwan chạy theo sau hắn, tự giác ngồi vào xe. Dù sao cũng đến rồi lại chẳng thể quay về ngay được, thôi thì đến đâu hay đến đó.

Lần này, nơi họ dừng chân lại là bệnh viện ngoại ô Toronto.

Sao lại là bệnh viện?

Bước vào bên trong, trái tim Seungwan mơ hồ bất an. Phía xa nơi phòng cấp cứu, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, hô hấp của cô trở nên khó nhọc.

"Chị..." Park Chanyeol gọi. Người phụ nữ kia chính là Park Yoora.

"Hai đứa đến rồi." Park Yoora mệt mỏi ngước lên nhìn hai người. Đôi mắt chị lờ đờ, cả người tỏa ra vẻ phong trần. Chứng tỏ chị đã túc trực ở đây lâu rồi.

Vậy còn người bên trong? Seungwan lờ mờ đoán ra được.

Cô ngồi khuỵu xuống ghế, đôi mắt thầt thần nhìn vào trong phòng cấp cứu.

"Chị... sao chị lại ở đây?" Thấy cô như vậy, Park Chanyeol cũng chẳng hề để tâm.

"Minseok báo tin cho chị." Park Yoora trả lời.

Kim Minseok, Kim Jongdae là con trai của quản gia Kim. Hai anh em họ cùng chị em Park gia lớn lên bên nhau, cùng nhau trưởng thành, có thể nói thân thiết như chị em. Kim Minseok là người bên cạnh Park Sung Min, còn Kim Jongdae là tâm phúc của Park Chanyeol. Hai anh em mỗi người một chủ nhưng đều là thủ hạ của Park gia.

Khi Park Chanyeol biết tin qua Kim Jongdae là do Kim Minseok thông báo.

"Vậy còn..." Hai chị em Park gia quên luôn cả sự hiện diện của Son Seungwan. Cho đến khi cô lên tiếng.

"Bác sỹ còn chưa ra. Phẫu thuật đã hơn 6 tiếng đồng hồ rồi. Chị cũng không biết tình hình bên trong như thế nào nữa?" Park Yoora thở dài.

Tất cả đều trầm ngâm.

"Vậy rốt cuộc thì chính xác đã xảy ra chuyện gì?" Park Chanyeol lên tiếng.

"Chiếc xe của lão gia bị tai nạn giữa đường. Khi đó xe của tôi theo sát phía sau nhưng vẫn trở tay không kịp. Một chiếc xe chạy ngược chiều, bỗng bẻ lái đâm sầm vào xe của lão gia. Không biết do vô tình hay cố ý, chỉ là tên lái xe kia đã chết ngay trên đường đến bệnh viện, qua điều tra thì thân phận không có gì khả nghi." Không biết Kim Minseok đã đứng phía sau họ từ lúc nào, từ tốn kể lại.

Như nhớ đến chuyện gì, Seungwan chạy lại gần Kim Minseok, túm chặt tay áo anh, dồn dập hỏi: "Còn mẹ em? Minseok, mẹ em lúc đó đang ở đâu?" Cô mang theo ánh mắt mong chờ nhìn anh, hy vọng rằng câu trả lời từ anh sẽ không phải đáp án mà cô đang nghĩ, dù Seungwan biết rõ là xác suất kia rất mong manh. Mẹ cô là người thế nào chứ? Bà là hậu phương vững chắc phía sau Park Sung Min, ông ở đâu, bà cũng sẽ ở nơi đó. Như hình với bóng.

"Phu nhân... phu nhân cũng trên chiếc xe đó." Lời nói của Kim Minseok khiến trước mắt cô tối sầm lại. May mắn được anh đỡ lấy thắt lưng mới không ngã sấp xuống.

"Seungwan... em đừng lo. Mẹ em không sao." Park Yoora chạy lại đỡ Seungwan, dìu cô xuống ghế.

"Thật sao chị?" Seungwan khẩn trương hỏi. Cô túm lấy tay Yoora như thể đang nắm lấy chút hy vọng từ chị.

"Hừ... tai họa lưu lại ngàn năm, bà ta sao có thể chết dễ dàng vậy được."

"Ừ, chị không nói dối em. Dì thật sự không sao, xây xát nhẹ thôi. Còn bị kinh động nên mất ý thức. Khi tỉnh lại liền không sao. Hay bây giờ em qua chỗ mẹ em, dù sao cũng chưa biết khi nào mới phẫu thuật xong, em cứ qua đó trước đi." Park Yoora nhẹ nhàng trấn an. Tự động bỏ qua lời lẽ móc mỉa của em trai.

Seungwan có chút lưỡng lự. Bên này, Park Sung Min còn chưa rõ sống chết, cô vẫn muốn ở lại theo dõi tình hình nhưng mẹ cô bên kia cũng cần cô. Nghĩ đến lời nói của Park Yoora, Seungwan quyết định rời đi liền bị giọng nói lạnh lẽo của ai kia giữ lại.

"Cô muốn đi đâu? Muốn trốn sao?" Ánh mắt Park Chanyeol nhìn cô đầy sát khí.

"Em muốn qua chỗ mẹ em." Khi Seungwan quay lại đối mặt với hắn liền không ngờ đến Park Chanyeol nhanh như chớp túm lấy cổ áo Seungwan xách cô lên như con gà con, không tốn chút sức.

Tất cả đều bất ngờ trước hành động này của Park Chanyeol, Park Yoora vội vàng chạy lại muốn kéo tay em trai khỏi người Seungwan mà không nghĩ đến hắn dùng nhiều sức lực như vậy, như muốn tận tay trực tiếp bóp chết Seungwan đến nơi.

Kim Minseok cũng không tài nào kéo Park Chanyeol khỏi Son Seungwan được. Khuôn mặt cô dần tím tái vì thiếu dưỡng khí. Park Yoora vội vàng quát: "Chan... buông tay."

Còn hắn thì vẫn như trong cõi mộng. Không nghe thấy bất cứ điều gì, trước mắt là người con gái nhỏ bé mong manh, là khuôn mặt giống với người đàn bà hắn hận nhất. Tay vô thức tăng thêm lực.

Seungwan đánh vào tay hắn nhưng không cách nào lay chuyển cánh tay như lưỡi dao tử thần kia. Dần chẳng còn sức đánh nữa, hai tay cô buông thõng bên người.

Khi cô nghĩ mình sẽ chết dưới tay Park Chanyeol thì cũng là lúc hắn buông tay, Seungwan vô lực ngã xuống sàn, ho sặc sụa, sau đó liền há miệng thở dốc.

Suýt chút nữa... cô đã đi gặp Diêm vương rồi.

Park Yoora ngồi xổm đỡ lấy Seungwan, hướng Park Chanyeol quát to: "Chan... em làm cái gì vậy? Suýt chút nữa em giết chết Seungwan rồi."

"Chị yên tâm... cô ta không chết được đâu." Tuy nói ra miệng như vậy nhưng chính Park Chanyeol cũng rất bàng hoàng trước hành động của mình. Hắn suýt chút nữa đã bóp chết cô. Đối với hắn, việc giết cô dễ như trở bàn tay vậy mà hắn lại do dự để rồi bây giờ lại băn khoăn với quyết định cùng suy nghĩ của chính hắn.

"Minseok, đưa Seungwan đến chỗ mẹ em ấy đi. Chỗ này có tôi cùng Chan là được rồi." Park Yoora phân phó.

Kim Minseok đưa tay đỡ Seungwan, dìu cô rời khỏi phòng cấp cứu. Cô cũng chỉ còn chút sức lực dựa vào anh để bước từng bước một. Khi đó dạo quanh Quỷ môn quan một vòng rồi quay về khiến Seungwan nghĩ đến là thấy sợ. Đủ cho cô thấy Park Chanyeol tàn nhẫn ra sao? Mới đó cả hai còn hòa thuận, chí ít cô đã nghĩ mọi thứ có thể dần thay đổi nhưng còn chưa đến một ngày, sao mọi chuyện lại có thể bế tắc đến như vậy?

Park Chanyeol căm hận nhìn theo cho đến khi cô khuất sau ngã rẽ.

"Chan... sao em có thể làm ra hành động quá khích như vậy? Cho dù có ghét thì cũng không thể giận cá chém thớt đối với Seungwan. Em ấy không phải là nơi để em trút giận đâu." Park Yoora nghiêm khắc. Cậu em trai này của cô càng ngày càng xấu tính. Không ai quản giáo nổi nó nữa rồi.

"Cô ta như vậy là đáng. Chị... chị không nghĩ đến tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy sao? Ông già còn chưa rõ sống chết mà bà ta vẫn sống sờ sờ ra đó, hơn nữa lại chỉ xây xát nhẹ. Thực sự chỉ là tai nạn thôi hay là có người cố ý sắp xếp. Còn cả chuyện của em..." Park Chanyeol lỡ lời, liền sửa lại.

Nhưng Park Yoora cũng rất nhanh nhạy, nắm bắt ngay: "Em làm sao? Chan... em lại bị mai phục. Có bị thương không? Để chị xem." Park Yoora lo lắng nhìn hắn từ đầu đến chân, xem xem Park Chanyeol có nơi nào không ổn.

"Em không sao. Chỉ là vết thương nhẹ." Trước mặt chị hắn không cần nói dối làm gì.

"Cho dù không phải là trùng hợp thì cũng chưa chắc là bà ấy. Seungwan thì lại càng không liên quan. Em đừng đa nghi thái quá." Park Yoora đưa ra lời giải thích hợp lý.

"Có lẽ bà ta không chờ được đến khi ông già chết nên mới ra tay thì sao? Loại đàn bà như bà ta vì tiền thì có gì mà không dám làm. Con gái của bà ta cũng chỉ có thể thuộc cùng một dạng như bà ta mà thôi. Có gì tốt đẹp chứ?" Park Chanyeol nói càng lúc càng khó nghe.

"Được, vậy em giải thích cho chị tại sao trước đây bà ấy không ra tay mà lại để đến tận bây giờ? Và Seungwan thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Có thể khi đó chưa phải là thời cơ chín muồi. Còn Son Seungwan thì muốn giành được sự tin tưởng từ em nên mới đỡ lấy viên đạn đó. Mà có lẽ đều do bọn họ sắp xếp cả, chị xem cuối cùng cô ta cũng có chết đâu."

"Cái gì? Seungwan trúng đạn. Hai đứa còn giấu chị chuyện gì nữa? Chan... nghe em nói chị càng không thể tin tưởng em được. Nếu Seungwan cùng mẹ em ấy thực sự đứng sau tất cả thì chắc hẳn em cũng hiểu, Seungwan sẽ chẳng cần phải mạo hiểm lĩnh lấy viên đạn kia. Đối với con bé chẳng phải chuyện tốt lành gì, chết rồi thì còn mưu tính được gì? Nếu như lời em nói thì việc gì nó phải cứu em, để em chết đi có phải thuận lợi hơn không? Chan... chuyện em nghi ngờ là vô căn cứ vậy nên chị tin tưởng Seungwan." Park Yoora muốn giải thích cho Park Chanyeol hiểu chỉ tiếc là...

"Em thừa nhận cô ta đã cứu em nhưng em không nghĩ Son Seungwan có lòng tốt như vậy. Tất cả đều có cái giá của nó." Hắn vẫn một mực áp đặt mọi thứ theo lối suy nghĩ của hắn.

"Chan... chị đã nói là Seungwan không liên quan gì đến chuyện này. Sao em vẫn khăng khăng không chịu hiểu vậy?"

"Cô ta liên quan hay không làm sao chị biết được?"

"Tại sao em có thể cố chấp như vậy? Đừng đánh đồng chuyện này với chuyện ân oán cá nhân. Seungwan vô tội, cả em và chị đều rõ ràng. Em ấy vô can. Tất cả chúng ta đều vô can. Ân oán của đời trước, chị không muốn em nhúng tay vào." Chị hiểu Park Chanyeol đang bị sự hận thù chi phối, bị nó làm cho mờ mắt. Nhưng chị bất lực, bất lực trước em trai mình. Ân oán đời trước thì hãy để đời trước trả, sao cứ phải ôm đồm để rồi không có lấy một ngày thanh thản.

"Được, nghe lời chị. Em sẽ không nhúng tay nữa. Nhưng đổi lại chị cũng đừng nhúng tay vào chuyện của em." Đối lập với Park Yoora, ngược lại Park Chanyeol vô cùng bình thản.

"Chanyeol, đến bao giờ em mới chịu bỏ đi cái thói ương bướng đó, đến bao giờ mới chịu để bố và chị bớt lo lắng về em?"

"Ông ta có lo lắng cho em hay sao? Chị hãy nhớ kỹ lại đi." Hắn không cho là đúng nói.

Bộ dạng này của Park Chanyeol khiến Park Yoora cảm thấy vô cùng xa lạ. Đây có còn là người em trai mà chị yêu thương nữa không? Đối với Park Yoora hiện giờ thì Park Chanyeol dường như đã biến thành một con người khác.

~~~

"Cảm ơn anh, Minseok. Nhưng mà anh có thể cho em mượn điện thoại được không?" Từ đầu đến cuối Kim Minseok đều đi chầm chầm dìu Seungwan đến phòng bệnh của mẹ cô.

"Được."

Đừng ngoài phòng bệnh của Son Yejin, Seungwan xót xa đăm đăm nhìn mẹ mình đang yên tĩnh nằm đó. Sau chuyện vừa rồi, cô còn chưa hết bàng hoàng. Giờ đây còn phải đối mặt với tình cảnh này khiến Seungwan càng trở nên yếu ớt, những giọt nước mắt tủi thân tự động lăn dài.

Ngón tay thành thạo nhập vào một dãy số. Vì Park Chanyeol kéo cô đi một cách vội vàng nên Seungwan đã để quên mất điện thoại ở nhà.

Cô dựa vào bức tường bên cạnh, cả người vô lực trượt xuống. Đưa tay bưng mặt, nức nở. Sự chờ đợi đối với Seungwan lúc này tựa như một con dao hai lưỡi khiến cô thấp thỏm không yên.

Dường như mọi chuyện diễn ra xung quanh Seungwan đều chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Bố còn chưa rõ sống chết, mẹ thì chìm vào hôn mê... Tâm trạng lênh đênh trôi nổi không nơi nương tựa. Bố mẹ chính là chỗ dựa tinh thần của cô, cho dù Seungwan chưa từng ỷ lại vào họ nhưng kết quả này, đã vượt quá sức chịu đựng của Seungwan. Chỉ trong phút chốc, cô đã mất đi cả hai chỗ dựa. Byun Baekhyun chính là nơi duy nhất cô có thể ký gửi mọi hy vọng.

Ba hồi chuông qua đi, cuối cùng đầu bên kia cũng nhấc máy.

"Alo..." Giọng nói dịu dàng của người đó khiến Seungwan không kiềm được mà nước mắt chảy ròng trong yên lặng.

"Alo... cho hỏi ai vậy?" Byun Baekhyun lịch sự hỏi.

"Baek... là em."

"Là em sao, Seungwan? Sao em lại gọi anh bằng số này? Đã có chuyện gì xảy ra?" Baekhyun nhạy cảm nhận ra được Seungwan có vấn đề, lo lắng hỏi.

"Baek... anh... anh về bên em... được không? Em... thực sự không thể chống đỡ được nữa." Cô nức nở, Baekhyun quan tâm càng khiến cô tủi thân hơn.

"Được, Seungwan. Em đừng khóc. Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Anh sẽ về bên em, anh đến ngay. Đợi anh." Byun Baekhyun nóng lòng.

"Em đang ở Canada. Bố mẹ gặp chuyện rồi, Baek. Em thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì nữa? Ngoài anh ra, em không còn ai nữa cả." Seungwan run rẩy.

Sau đó Baekhyun cúp máy. Anh nói anh sẽ trở về, anh nói cô đừng sợ. Nhưng nói thì dễ mà cô làm không được. Cho dù Baekhyun có muốn trở về bên cô thế nào thì anh cũng chỉ là một con người, sao có thể cứ muốn là trở về ngay được?

Seungwan ngồi bệt trên sàn, đã mấy lần muốn gượng dậy nhưng đều vô ích, đôi chân run rẩy vô lực, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Yên lặng đứng một bên, nhìn cô thu mình bên góc tường, Kim Minseok không đành lòng, cúi người đưa tay xoa đầu cô như muốn an ủi. Đối với anh em Park gia, anh luôn coi họ như anh em ruột của mình, Minseok cũng coi cô như em gái mà đối đãi. Những uất ức, tủi thân Seungwan phải chịu, tất cả anh đều rõ. Nhưng anh chỉ là một người ngoài, chẳng thể giúp cô được gì. Điều anh có thể làm lúc này là yên lặng, bên cạnh cô mà thôi.

Hành động quen thuộc đến nao lòng, Park Sung Min cũng thường xuyên xoa đầu cô như vậy. Seungwan đưa đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn.

Minseok dịu dàng nhìn cô, dù anh không nói gì nhưng Seungwan vẫn cảm nhận được sự động viên từ anh.

Seungwan đưa tay quệt nước mắt. Chóp mũi đỏ ửng vì khóc. Nước mắt nước mũi cũng tèm nhem hết cả. Cô có chút xấu hổ. Lại để anh bắt gặp hình ảnh này.

Khóc xong một trận tâm tình bớt nặng nề hơn, cô nhanh chóng vực lại tinh thần. Đây là lúc cô phải mạnh mẽ. Tự lực cánh sinh. Không thể dựa vào ai ngoài chính mình cả.

Seungwan ngồi bên giường bệnh, nơi mẹ cô vẫn đang yên tĩnh chìm vào cơn mộng mị.

Nhìn qua Son Yejin cũng không bị thương quá nặng, ngoại trừ những vết xây xát nhẹ ngoài da ra, tất cả đều không đáng quan ngại. So với tình trạng của Park Sung Min thì khả quan hơn nhiều. Tỉnh lại liền không sao.

Cô đã nghe Kim Minseok nói qua. Khi chiếc xe bị lật, bố mẹ cô ngồi băng ghế sau. Lúc mở cửa xe giải cứu, cảnh tượng anh thấy khi ấy chính là Park Sung Min ôm chặt Son Yejin vào lòng, tránh để bà bị va chạm mà bị thương quá nặng, còn ông thì lấy thân mình thay bà hứng chịu mọi đau đớn. Vậy nên lúc này mẹ cô mới có thể bình an vô sự nằm đây.

Người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Seungwan trúc trực bên mẹ cả đêm, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Cô không ngờ đến khi tỉnh lại mọi chuyện đều đã vượt quá tầm kiểm soát. Cuộc đời của Seungwan như bước sang một trang mới.

~~~

Khi Seungwan quay lại tìm Yoora, thì chị đã quay về nghỉ ngơi dưới sự thúc ép của Park Chanyeol. Tuy nhiên phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn.

Chín tiếng đồng hồ qua đi cùng với sáu tiếng phẫu thuật trước khi Seungwan cùng Park Chanyeol đến bệnh viện cho đến nay, tổng cộng đã là 15 tiếng kéo dài ròng rã. Vậy mà Park Sung Min vẫn chưa được đẩy ra, cô sợ rằng lần này ông lành ít dữ nhiều.

Park Chanyeol mệt mỏi dựa vào ghế. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó từ hôm qua. Nhìn qua đều không ai nghĩ rằng hắn đã không chợp mắt cả đêm. Ngoại trừ đôi đồng tử vằn tia máu cùng quầng thâm rất nhạt dưới mắt Park Chanyeol đã tố cáo điều đó.

Sự hiện diện của Seungwan cũng không khiến hắn đả động gì. Không biết là do hắn đã quá mệt mỏi hoặc là căn bản không để cô vào mắt.

Mẹ cô cả đêm qua chưa từng mở mắt. Giờ đây Park Sung Min còn chưa phẫu thuật xong. Tất cả đều chưa có gì là chắc chắn. May sao một tiếng sau đó, bác sỹ từ bên trong mệt mỏi bước ra, tuy nhiên nhìn sắc mặt của vị bác sỹ ấy không được tốt. Trái tim Seungwan lộp bộp.

"Bác sỹ... bố tôi?" Park Chanyeol mở miệng. Thanh âm bình tĩnh nhưng ngữ điệu thì ngược lại.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm tuy nhiên sau này rất có thể sẽ phải sống thực vật cả đời." Anh ta hơi cúi đầu, tỏ vẻ có lỗi.

Sống thực vật? Đồng nghĩa với việc ông sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Mọi thứ trước mắt Seungwan tối sầm lại.

Vị bác sỹ phản xạ nhanh đỡ lấy Seungwan.

Hành động này rơi vào mắt Park Chanyeol không thể phủ nhận là vô cùng chướng mắt. Hắn lạnh mặt.

"Theo lý thuyết là vậy. Nhưng người nhà bệnh nhân đừng nên quá tuyệt vọng. Dựa vào ý chí cùng tinh thần của bệnh nhân, rất có thể sẽ tỉnh lại." Anh ta động viên Seungwan xong liền rời đi.

Park Sung Min tái nhợt nằm trên giường được đẩy ra ngay sau đó. Cả người cắm đủ mọi dây rợ, ông không thể tự mình thở mà phải dùng đến ống dưỡng khí. Khác với khuôn mặt không giận mà uy thường ngày thay vào đó lại là vẻ mặt bình thản yên lặng nằm kia khiến Seungwan xót xa.

"Không cần cô giả mèo khóc chuột. Son Seungwan, cô biến đi cho tôi." Thấy tình trạng của Park Sung Min, Park Chanyeol dường như sắp phát điên. Cả người toát ra sát khí. Con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm Seungwan như muốn giết người.

"Anh..." Seungwan mấp máy môi. Nhìn Park Sung Min như vậy, Seungwan cũng rất đau lòng, cho nên cô hiểu được phần nào tâm tình của hắn lúc này. Kỳ thực Park Chanyeol không phải dạng người vô tình vô nghĩa như hắn thường thể hiện. Dù sao cũng là bố con, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tuy hắn luôn đối nghịch với Park Sung Min, luôn khiến ông tức giận nhưng thực chất cũng không đến nỗi tuyệt tình.

"Cút ngay. Tôi nói cô cút ngay. Cô còn nói thêm lời nào nữa... tôi lập tức giết chết cô." Bỗng hắn lao vào phía Seungwan như một con dã thú vồ mồi.

Cảnh tượng ám ảnh kia một lần nữa được tái hiện lại khiến Seungwan sợ tái mặt. Cái cảm giác hít thở không thông ấy, cô không muốn thử lại lần nữa đâu.

Bỗng một lực đạo không hề nhỏ kéo Seungwan ra phía sau lưng một người. Byun Baekhyun không biết từ đâu xuất hiện, xông về trước che chắn cho Seungwan phía sau, cả người phong trần nhưng vẫn không mất đi sự hòa nhã, bình tĩnh đối mặt với cơn thịnh nộ của Park Chanyeol

“Chan... cậu nên nhớ đây là bệnh viện. Có chuyện gì để sau hãy nói.” Chỉ là một lời khuyên nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Anh sẽ không nhượng bộ. Nhất là liên quan đến sự an toàn của Son Seungwan.

Cả Park Chanyeol cùng Son Seungwan đều hơi bất ngờ trước sự hiện diện của Byun Baekhyun. Cô không nghĩ rằng anh thật sự sẽ đến. Lúc gọi cho anh là do cô mất phương hướng, tâm trạng rối như tơ cần người dẫn lối nên trong trường hợp đó cô đã không do dự mà gọi cho anh. Từ Bắc Phi đến Canada ít nhất cũng phải mất hơn 16 tiếng vậy mà chỉ qua có một đêm, anh đã chân chân chính chính xuất hiện trước mặt cô rồi. Chứng tỏ anh đã bỏ qua mọi thứ, không quản mệt nhọc, vừa xuống máy bay liền đi tìm cô ngay. Đối với anh Seungwan vô cùng cảm động cùng biết ơn.

Còn Park Chanyeol thì ngược lại. Hắn nhìn anh một lúc lâu, sau đó như hiểu ra chuyện gì bèn cười lạnh.

“Cô ta gọi cậu đến làm lá chắn? Càng ngày càng có bản lĩnh... không hổ là con gái của bà ta.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn Byun Baekhyun bảo vệ Son Seungwan như nâng niu bảo vật càng khiến Park Chanyeol tức giận.

“Là do tôi tự đến... không liên quan đến cô ấy." Ngược lại với Park Chanyeol thì anh có vẻ bình thản hơn nhiều. Lời nói cũng mang ý tứ bênh vực thấy rõ.

"Byun Baekhyun... gặp lại bạn bè sau một thời gian thì đây là cách để cậu chào hỏi sao?" Lời nói công kích không mang ý tốt.

"Lời này tôi nên hỏi ngược lại cậu thì phải?"

"Son Seungwan... cô đừng nghĩ có Byun Baekhyun làm chỗ dựa là có thể trốn tránh. Chuyện mẹ con cô đã làm... hừ tôi sẽ không bỏ qua." Park Chanyeol buông lời đe dọa, cảnh cáo.

"Chanyeol... cậu có thể nói năng kiêng dè một chút được không?" Anh nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với cách nói của hắn.

"Byun Baekhyun... vì cậu là bạn tôi nên tôi nể mặt cậu, nhưng đây là chuyện riêng của Park gia. Cho dù cậu có kết hôn với cô ta thì cũng chưa chắc có tư cách chen vào." Hắn vừa chỉ tay vào mặt Seungwan, vừa nói.

Nghe đến đây Seungwan không chịu được nữa. Hắn sỉ nhục cô thế nào cũng được nhưng Baekhyun, anh đâu có đắc tội gì với hắn? Nếu có thì phải chăng cũng là anh bảo vệ cô mà thôi.

"Park Chanyeol, anh cứ luôn miệng nói những việc này là do em cùng mẹ đứng sau. Vậy anh có chứng cứ không? Cho dù anh hận mẹ con em thế nào thì cũng phải biết phân biệt phải trái ra sao. Anh hận mẹ em vì mẹ em đã hại mẹ anh? Anh hận em vì sự xuất hiện của em khiến gia đình anh tan nát? Tại sao anh không nghĩ mọi thứ khác đi chứ? Em - Son Seungwan này thề trước trời đất rằng chuyện tai nạn ngoài ý muốn lần này cùng chuyện lần trước đều không phải do em cùng mẹ làm..." Son Seungwan quả quyết thề độc, để chứng tỏ sự trong sạch của cô và mẹ. Còn Park Chanyeol nghĩ sao là việc của hắn. Cô ra sao trời biết, đất biết, cô biết. Không cần phải phân bua nhiều. Bởi vì cho dù có giải thích thì người nghe vào lại nghĩ là cô đang bao biện, biện minh cho chính mình.

"Cô im ngay, Son Seungwan. Cái tên Park Chanyeol này không phải là để cô có thể tùy tiện gọi, còn nữa đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi, cô không có tư cách. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng, đừng để tôi nắm được thóp... nếu không tôi sẽ có cách khiến mẹ con cô sống không bằng chết đấy. Park Chanyeol nói được làm được." Nói xong, hắn tức giận rời đi.

~~~

"Baek... những chuyện anh ấy nói, em thực sự không có làm... em thực sự còn không hiểu những gì anh ấy nói nữa." Cái cảm giác bị người hiểu lầm này khiến cô vô cùng bức bách, khó chịu. Hơn nữa có miệng mà không thể giãi bày, tâm tình càng đè nén như sắp nổ tung.

"Suỵt... anh biết. Anh tin em. Chỉ là tính tình của Chanyeol em cũng biết đấy, luôn tự cho mình là đúng. Lúc này cậu ấy tức giận thế thôi. Đến khi bình tĩnh lại, điều tra rõ mọi chuyện liền trả lại sự trong sạch cho em."

"Nhưng dường như anh ấy đang cố tình hiểu sai mọi chuyện."

"Cậu ấy..." Baekhyun đang định nói thêm liền bị tiếng gọi phía sau cắt đứt.

"Seungwan... phu nhân tỉnh rồi." Kim Minseok chạy đến, báo tin cho cô.

Nghe tin, cả cô và anh đều nhanh chóng rảo bước đến phòng bệnh của Son Yejin.

Người nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh giấc, mí mắt giật giật như thể sẽ mở mắt bất cứ lúc nào.

Seungwan lại gần, gọi nhẹ: "Mẹ... mẹ tỉnh rồi."

Son Yejin nhíu mày mở mắt, ánh sáng chiếu vào quá nhanh khiến bà không kịp thích ứng. Khi đã quen với ánh sáng, bà không ngờ người đầu tiên bà nhìn thấy lại là đứa con gái duy nhất của mình. Trong phòng không chỉ có mình Son Seungwan mà có cả Byun Baekhyun nữa.

Thấy Son Yejin muốn ngồi dậy, Seungwan đưa tay đỡ lấy bà, ân cần dựng gối phía sau lưng cho mẹ tựa. Việc đầu tiên bà làm không phải là nhìn cô mà là nhìn ngó xung quanh phòng như thể đang định thần lại mình đang ở đâu và sắp xếp lại bộ nhớ về những chuyện đã xảy ra.

"Bố con..." Bỗng bà lên tiếng.

"Ông ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Mẹ đừng lo quá. Mọi chuyện qua rồi." Seungwan trấn an mẹ. Tận lực để giọng nói bình thường nhất có thể. Cô không dám nói với bà chuyện Park Sung Min có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại cũng chỉ vì không muốn bà phải lo lắng.

Son Yejin mệt mỏi nhắm mắt. Im lặng một lúc bỗng bà mở mắt, nghiêm túc nhìn Seungwan, đưa tay nắm chặt tay cô. Quay sang nhìn Byun Baekhyun nhẹ giọng: "Dì có chuyện muốn nói với Seungwan. Làm phiền con rồi."

"Dạ, không. Con xin phép ra ngoài đợi." Nói xong, anh lễ phép ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại.

"Seungwan... những lời mẹ nói sau đây. Con phải nhớ kỹ cho mẹ. Nhất định phải làm theo những gì mẹ nói. Có nghe không?" Son Yejin nghiêm giọng nói.

"Mẹ... mẹ đừng làm con sợ." Cô bất an nhìn mẹ mình.

"Nghe mẹ nói đây. Bây giờ con hãy đặt vé trở về Hàn Quốc ngay lập tức."

"Mẹ... nếu bây giờ con trở về, thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ. Hơn nữa bố còn đang nằm đó, sao con có thể trở về ngay lúc này được?" Seungwan khó hiểu. Vào thời khắc quan trọng này lại bảo cô đi? Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do. Còn nữa, giọng điệu của mẹ vô cùng nghiêm túc, có chút gấp gáp. Mẹ cô chưa từng như vậy bao giờ.

"Con đừng hỏi nhiều như vậy. Nghe lời mẹ, con hãy cùng Baekhyun rời khỏi đây. Cùng nó rời khỏi Hàn Quốc, cũng không được quay lại Canada nữa. Đừng bao giờ quay lại đây." Son Yejin dặn dò.

Nghe đến đây, Seungwan càng bất an hơn. Nước mắt không tự chủ trào ra, lăn dài trên gò má xinh đẹp, vành mắt đỏ hoe nhìn mẹ. Những lời này của mẹ như thể lời trăn trối cuối cùng của một người sắp chết vậy.

"Mẹ... mẹ à... mẹ nói gì vậy? Sao lại nói như vậy? Tại sao phải rời khỏi Hàn Quốc chứ?"

"Seungwan... không còn thời gian nữa đâu. Sau này... đúng... sau này mẹ sẽ kể hết cho con nghe. Nhưng không phải bây giờ. Điều bây giờ mẹ cần con làm là trở về Hàn Quốc. Sau đó con muốn đi đâu cũng được, chỉ cần con luôn bên cạnh Baekhyun thì con sẽ an toàn. Cậu ấy sẽ bảo vệ con."

"Chúng ta đang gặp nguy hiểm sao?" Seungwan thăm dò.

"Đúng... kẻ đó sẽ không tha cho chúng ta đâu." Bà biết rằng nếu hôm nay không nói rõ ràng thì Son Seungwan vẫn sẽ cố chấp mà ở lại đây.

"Mẹ... kẻ đó là ai? Kẻ đó là ai mà khiến mẹ phải kiêng dè như vậy? Ngay cả Park gia cũng không an toàn sao?"

"Không nơi nào là an toàn cả, Seungwan. Kể cả Park gia."

~~~

Biệt thự Park gia, Hàn Quốc.

Son Seungwan cùng Byun Baekhyun nghe lời Son Yejin lập tức trở về Hàn.

Tuy lúc đầu cô không hưởng ứng cách làm này của mẹ nhưng nếu Son Yejin đã quả quyết như vậy thì bà cũng có cái lý của bà.

"Seungwan... em thực sự muốn cùng anh sang Bắc Phi sao?" Byun Baekhyun thăm dò.

"Đúng. Em muốn cùng anh sang đó. Chẳng lẽ không được sao?" 

"Không. Ý anh không phải thế... chỉ là..." Baekhyun ấp úng. "Chỉ là tại sao tự nhiên lại đưa ra quyết định như vậy? Còn công việc của em? Em bằng lòng từ bỏ để theo anh sao?"

"Em... không muốn xa anh." Seungwan cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô biết nói dối anh thì thật không phải. Chỉ riêng việc cô bất chấp hoàn cảnh, địa lý mà gọi anh đến bên cô đã là quá phận. Hơn nữa anh cũng đã bỏ qua công việc dang dở, không quản mệt nhọc, bay đi bay lại như vậy khiến Seungwan vô cùng xót xa. Cô quyết định không để anh bận lòng vì cô thêm nữa.

"Được, đợi anh hoàn thành thủ tục bên kia rồi trở về đón em. Đợi anh." Chỉ vì một câu nói của cô, Byun Baekhyun vui sướng, đặt nhẹ lên trán Seungwan một nụ hôn, quyến luyến không rời.

"Không cần phiền phức như vậy. Em tự đi được. Phiền anh bay qua bay lại như thế, cả người cũng tiều tụy đi nhiều rồi. Em không nỡ." Seungwan đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt Baekhyun.

"Không được. Anh sẽ quay lại đón em. Phải đợi anh đấy. Nghe lời." Byun Baekhyun căn dặn. Xoa đầu Seungwan khiến cô phải dẩu môi kháng nghị.

Cuối cùng thấy anh khăng khăng như vậy, Seungwan cũng không tiện nói thêm. Gật đầu nhẹ coi như là đồng ý.

"Bây giờ em nghỉ ngơi đi. Tranh thủ chuẩn bị một chút. Qua đêm nay là chúng ta được gặp nhau rồi."

"Baek... anh đi cẩn thận. Em đợi anh."

Nhưng cô không biết chính mình lại không thể đợi được anh trở về.

Nhìn theo chiếc xe của Byun Baekhyun khuất xa, Seungwan quay đầu, hướng lên lầu về phòng của mình.

Vào phòng cũng chẳng thèm mở đèn, việc đầu tiên cô làm lại gần ngăn kéo tìm hộ chiếu nhưng lạ thay, hộ chiếu không nằm ở đó. Seungwan giật mình lật tung tất cả các ngăn kéo gần đó, cũng không thấy.

"Tìm cái này sao?" Một giọng nói vang lên phía sau khiến Seungwan giật nảy người. Giọng nói quen thuộc đó khiến cô sởn gai ốc, cả người cứng đờ, sống lưng lạnh toát từ đầu đến chân. Theo phản xạ Seungwan rùng mình một cái.

Cô nuốt nước bọt, chầm chầm quay đầu về sau. Cảnh tượng mà cô không ngờ tới nhất là Park Chanyeol lại thảnh thơi ngồi trên giường của cô, trên tay còn đưa qua đưa lại chiếc hộ chiếu mà cô đang tìm. Rõ ràng trước đó hắn vẫn còn xuất hiện ở Canada. Tại sao bây giờ lại...

"Tìm hộ chiếu? Cô muốn đi đâu sao?" Dù hắn hỏi rất nhẹ nhàng nhưng Seungwan vẫn cảm nhận được sự biến hóa trong giọng nói của Park Chanyeol.

"Em..." Seungwan không biết giải thích ra sao đành im bặt.

"Không thể nói được? Vậy để tôi nói hộ, cô muốn trốn phải không?" Hắn đứng dậy, từng bước từng bước rút gọn khoảng cách giữa hai người.

"Em không có. Em... có việc cần dùng đến hộ chiếu. Thế thôi." Seungwan giải thích nhưng vào mắt Park Chanyeol lại là biểu hiện của sự chột dạ.

"Có tật giật mình. Thế tại sao cô lại trở về Hàn Quốc gấp như vậy?" Chỉ còn cách cô có một bước, hắn vươn tay bóp cằm Seungwan để khuôn mặt cô đối diện với hắn.

Bóng tối bao trùm tứ phía làm Seungwan dâng lên tuyến phòng bị, nhưng điều mà cô không ngờ nhất là hắn lại buông cô ra, rất tự nhiên lướt qua cô. Chỉ là đến khi Seungwan nhận ra ý định của Park Chanyeol thì đã muộn. Một tiếng "cạch", cửa đã bị khóa lại một cách nhanh chóng.

"Anh..." Seungwan sợ hãi nhìn Park Chanyeol, trên mặt đều là biểu cảm không thể tin.

"Đến nước này rồi mà cô còn muốn lừa tôi? Trông tôi ngu lắm sao? Cô muốn cùng Byun Baekhyun cao chạy xa bay? Tôi không nói sai chứ?" Park Chanyeol giọng nói chắc nịch như đang trần thuật chứ chẳng còn chút ý tứ nghi vấn nào.

"Em... không phải như anh nghĩ đâu. Em..." Seungwan lắp bắp. Ngay cả cô cũng không biết mình đang nói gì nữa, cả người run lên bần bật.

Hắn chầm chậm vòng qua người Seungwan một vòng, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến cô rùng mình. Sau đó lại thong thả dừng ở giữa phòng, một thân tao nhã tháo cà vạt, rồi đến cúc áo từng chiếc từng chiếc một để lộ ra vòm ngực nam tính như ẩn như hiện.

Seungwan không biết hắn muốn làm gì nhưng cô không thể đứng yên một chỗ chờ hắn thu thập mình được. Dù trước đó cửa đã bị hắn khóa lại nhưng Seungwan vẫn cố chấp chạy về phía cửa, dùng hết sức để kéo nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích lấy một li. Không buông tha Seungwan đập cửa rầm rầm đến đỏ tấy cả tay. Cô vẫn hy vọng rằng sẽ có người nghe thấy mà đến cứu cô nhưng Seungwan lại quên mất, mỗi phòng trong căn biệt thự này đều lắp thiết bị cách âm. Chỉ cần cánh cửa không hở một phân thì cho dù có hét khản cả giọng cũng sẽ chẳng có ai nghe được bất cứ âm thanh nào trong phòng hết.

Park Chanyeol đứng đó, thu hết tất cả hành động của Seungwan vào mắt. Tựa như hứng thú nhìn con mồi của mình vùng vẫy lần cuối trước khi chết.

"Anh... anh bình tĩnh một chút. Có gì từ từ nói." Cuối cùng Seungwan tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn, mang ánh mắt van xin ra nhìn hắn.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đừng bao giờ mang ý định bỏ trốn. Đây là số phận của cô rồi. Cô trốn không thoát. Vậy mà cô lại nung nấu ý định đó rồi bỏ trốn cùng Baekhyun..." Nói xong hắn thô bạo kéo cô về phía giường lớn giữa phòng.

"Buông em ra, Park Chanyeol. Van xin anh... đau quá... thả em ra." Hắn mặc kệ lời van xin của Seungwan, bên tai không ngừng vang lên những âm thanh khác nhau như đang nhắc nhở hắn.

Hắn không hiểu tại sao chính mình lại phải làm đến bước đường này? Vì chính tai hắn đã nghe thấy Byun Baekhyun hứa hẹn sẽ đưa cô rời đi hay vì chính mắt hắn thấy cô thân thiết kề cận bên cậu ấy... hắn không biết. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là làm mọi cách giữ cô lại. Không vì bất cứ lý do gì... Mẹ cô đã hại mẹ hắn thê thảm đến vậy, giờ đây còn muốn hại chết bố hắn để chiếm lấy Park gia... vậy mà cô còn muốn cao bay xa chạy, hạnh phúc nơi chân trời mới. Hắn không cho phép, hắn nghĩ mình cũng nên lấy lại chút gì đó từ cô mới phải. Đúng vậy... tất cả chỉ là vì trả thù mà thôi.

"Tiết kiệm sức đi. Bởi vì cô trốn không thoát." Hắn bình tĩnh nói.

"Không... buông em ra... buông ra... em van xin anh. Chúng ta là anh em mà... Park Chanyeol." Cô gào thét, lần này Seungwan thực sự hoảng sợ. Không còn nơi bấu víu, cô dùng hết sức giãy giụa, liên tục cào cấu vào cánh tay Park Chanyeol. Nhưng chút này đối với hắn có là gì, mà có thì chắc cũng chỉ tựa như mèo cào.

"Cô chưa bao giờ là em gái tôi thì sao chúng ta là anh em được. Cô muốn trốn thoát sao? Nhưng biết sao giờ... thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi cô." Động tác trên tay hắn hơi khựng lại nhưng chỉ là trong chốc lát. Hắn không quan tâm đến cái gọi là luân thường đạo lý. Hơn nữa hắn chưa từng coi cô là em gái thì sao có thể gọi là loạn luân.

"Baek... Baekhyun cứu em..." Seungwan cầu cứu gọi tên Byun Baekhyun theo cảm tính dù cô biết cho dù cô có gọi anh thế nào thì anh cũng chẳng thể cứu được cô. Nhưng cô vẫn gọi với tia hy vọng cuối cùng.

Nghe được cái tên Byun Baekhyun từ miệng cô, hắn liền không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cả người thô bạo áp cô dưới thân. Mà Seungwan thì không yên phận, giãy giụa mãnh liệt, miệng không ngừng gọi tên anh.

"Kể cả có là Byun Baekhyun cũng không cứu được cô." Ngay sau đó, môi hắn áp xuống. Nuốt hết những lời Seungwan muốn nói vào bụng.

Cả người cô lạnh toát như sắp sửa rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Bên tai còn vang vẳng lời hứa hẹn cuối cùng với Byun Baekhyun. Nước mắt chạm vào tóc mai liền biến mất.

Hết rồi. Xong thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top