"Ai nói tôi lo cho cô ta?"

Lần đầu tiên Do Kyungsoo được chiêm ngưỡng bộ dạng nôn nóng của Park Chanyeol. Trước giờ cậu ta luôn là người thấy chết không sờn, dù trời có sập cũng không chớp mắt lấy một cái, vậy nên đối với bộ dạng này của Park Chanyeol, Kyungsoo có chút mới lạ hơn nữa vẫn là thấy không quen.

Cậu cùng anh em Kim Junmyeon, Kim Jongin túc trực sẵn ở bệnh viện khi hay tin Park Chanyeol gặp phải mai phục.

Những chuyện như vậy, bạn cậu đã gặp phải nhiều lần, thậm chí còn thường như cơm bữa, Do Kyungsoo nghĩ. Nhưng khác với những lần trước đó ở chỗ song hành cùng với Park Chanyeol lần này có sự góp mặt của cô em gái mà bạn cậu không thừa nhận - Son Seungwan.

Nhìn qua tình trạng của cô không được tốt lắm.

Khi Park Chanyeol đến nơi, tình cảnh của cậu ta khiến tất cả bọn họ đều phải trố mắt ra nhìn bởi tính chân thực của hình ảnh mà có lẽ cả đời bọn họ chỉ có thể một lần chiêm ngưỡng.

Park Chanyeol cả người trên dưới không chỗ nào lành lặn, toàn thân đầy máu như thể vừa ngụp lặn từ trong biển máu ra vậy. Thế mà hắn ta không màng đến hình tượng của mình, vừa chạy, vừa bế Son Seungwan vào nơi cấp cứu trong khi hắn có thể để cô lên giường rồi đẩy đi. Đám thuộc hạ phía sau, đi theo chỉ để làm cảnh hay sao?

Nói thì nói vậy thôi chứ Do Kyungsoo hiểu tính bạn mình. Chỉ e là Park Chanyeol không chịu để ai chạm vào Son Seungwan chứ không với tình trạng của hắn thế kia, bọn họ sao có thể trơ mắt ra nhìn.

Trong suốt khoảng thời gian làm bạn hơn hai mươi mấy năm trời... nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cậu chưa từng thấy một Park Chanyeol nhếch nhác như vậy. Hơn nữa trong mắt ánh lên sự lo lắng rõ ràng là vì Son Seungwan. Trông không giống cậu ấy chút nào.

Bắt gặp đám bạn đang nhìn chằm chằm mình từ xa, ánh mắt Park Chanyeol ngẩn ra, mọi động tác đều dừng lại chỉ riêng cánh tay hắn là vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Máu từng giọt từng giọt từ cánh tay hắn chảy xuống sàn nhà tạo thành một vũng máu nhỏ. Chỉ có điều họ không phân biệt được đó là máu của hắn hay là của ai khác.

Do Kyungsoo lấy lại tinh thần đầu tiên, lại gần Park Chanyeol.

"Cậu để cô ấy lên giường đi."

Lúc này y tá kéo giường bệnh đến, hắn mới sực tỉnh, đặt nhẹ cô lên đó.

Xong xuôi, Kyungsoo không nói lời nào, theo y tá bác sỹ đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt Park Chanyeol chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Seungwan cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.

Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, mệt mỏi vùi mặt vào hai khuỷu tay.

Giây phút ấy, khi nhìn Son Seungwan, trong lòng Park Chanyeol bỗng trào lên cảm giác áy náy, cùng hối hận. "Áy náy", hai chữ kia hắn nghĩ nó không hề xuất hiện trong từ điển của mình, hay nói cách khác là nó đã chết theo lương tâm của hắn từ lâu rồi mới phải. Vậy mà nó vẫn còn sót lại một chút ít ỏi. Không phải dành cho ai khác mà lại dành cho Son Seungwan. Thật nực cười làm sao? Khi hắn lại thương xót cho con gái của kẻ thù.

Nếu như hôm nay hắn không tình cờ nhìn thấy cảnh tượng cô sánh đôi bên Oh Sehun, không bỗng dưng tức giận... rồi bắt cô lên xe của hắn trong khi bình thường đều muốn tránh xa cô mọi lúc mọi nơi. Không tự mình lái xe, không đem theo vệ sỹ... thì mọi chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra có phải không?

Hắn phủ nhận mình lo lắng cho cô. Hắn không lo lắng cho Son Seungwan. Chỉ là hắn không muốn nợ nần gì ai. Người như hắn sợ nhất là những món nợ ân tình. Đặc biệt không muốn khi người đó là cô. Nhưng sự thật không thể thay đổi khi người đỡ lấy viên đạn kia thay hắn là cô.

Tận sâu đáy lòng Park Chanyeol dù có hận Son Seungwan đến thấu xương cũng chưa từng tưởng tượng ra cô sẽ chết. Hắn muốn cô đau. Đúng. Hắn muốn cô sống không bằng chết. Hắn muốn giày vò cô cho đến khi thỏa mãn nỗi thù hận trong hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết ở đây là cô phải sống để mà làm điều đó chứ không phải yếu ớt nằm kia không chút sức sống như vậy.

Cảnh tượng ám ảnh lúc ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một cuốn băng quay chậm. Khoảnh khắc cô vô lực gục vào lòng hắn, Park Chanyeol có cảm giác trái tim hắn dường như cũng đã ngừng đập. Hắn sợ...

Sợ? Park Chanyeol hắn cũng biết sợ sao? Động từ này đối với hắn nghe cũng thật lạ lẫm.

~~~

"Seungwan... Son Seungwan..." Park Chanyeol gọi tên cô. Giọng nói mang theo chút run rẩy không rõ. Hắn ôm cô vào lòng, không hiểu rốt cuộc là cô đang run rẩy hay chính hắn mới là người run rẩy.

Seungwan đau đớn. Toàn thân đều đau. Tuy vẫn đủ tỉnh táo để nghe được Park Chanyeol gọi mình... nhưng cô lại không thể đáp lời hắn. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần, đôi mắt chỉ chực chờ muốn nhắm lại.

"Son Seungwan... mở mắt ra... không được ngủ. Có nghe thấy không?" Park Chanyeol sốt sắng, vỗ nhẹ lên mặt cô.

"Anh... có sao... không? Có... bị thương không?" Seungwan suy yếu, sót lại chút ý thức, cô mơ hồ hỏi hắn.

"Tôi... không sao. Em đừng nói nữa. Cũng đừng ngủ... đừng nhắm mắt." Hắn sợ một khi cô nhắm mắt lại thì đôi mắt này sẽ mãi mãi không mở ra nữa.

"Cố gắng một chút... cứu viện sắp đến rồi." Park Chanyeol không ngừng bên tai cô nói chuyện, để Seungwan không chìm vào giấc ngủ. Nhìn dáo dác xung quanh, không còn chiếc xe nào lành lặn. Hắn không phải người chỉ biết im lặng chờ đợi. Park Chanyeol gồng sức bế bổng Seungwan lên tay. Dù cánh tay hắn cũng trúng đạn, cử động nhẹ cũng thấy đau nhưng tình trạng hiện giờ của cô còn nghiêm trọng hơn hắn nhiều.

Khi cả hai còn trong xe, hắn đã phát đi tín hiệu cầu cứu. Có lẽ cũng sắp đến rồi, nhưng Park Chanyeol biết cả cô, cả hắn đều không thể chờ đợi thêm được nữa.

Thâm tâm hắn có chút hoảng loạn. Park Chanyeol trước giờ chưa từng là người dễ bị tác động đến thế nhưng hắn không phủ nhận rằng lúc này đây hắn vô cùng bất an. Dù cho có đối mặt với hiểm cảnh cũng chưa hề nao núng. Vậy mà vì người con gái này hắn lại nảy lên thứ cảm xúc chưa bao giờ có. Hơn nữa cô gái ấy còn là con gái của người đàn bà mà hắn hận nhất. Tồi tệ hơn là vị trí của cô trong lòng Park Chanyeol cũng chẳng phải quan trọng gì cho cam.

Hắn bế cô đi được một đoạn khá xa mới thấy hàng xe băng trên đường, đang đến gần họ.

Park Chanyeol ánh lên tia hy vọng nhìn xuống gương mặt trắng bệch, suy yếu của Seungwan mới nhận ra hơi thở của cô ngày càng yếu dần.

"Son Seungwan... cứu viện đến rồi." Giọng nói mang theo khích lệ.

"Chanyeol, em... đau quá." Cô yếu ớt mở mắt nhìn hắn. Có lẽ do hoa mắt hoặc có lẽ do cô nhìn nhầm nên mới nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng ánh mắt mang theo chút ôn nhu của Park Chanyeol lúc này. Có lẽ vậy. Chứ sao hắn có thể nhìn cô bằng ánh mắt đó? Sao hắn có thể lo lắng cho cô được?

"Cố gượng một chút nữa thôi."

"Nếu em... không thể... thì xin anh... đừng, đừng để anh ấy biết. Đừng... để Baekhyun biết... xin anh..." Seungwan nói đứt quãng, giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống, thấm ướt cả bên tóc mai.

Nghe đến đây, hắn ôm chặt cô hơn.

"Anh hứa đi..." Seungwan dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy vạt áo hắn. Cô mang theo tâm lý của người sắp chết, quên luôn cả ân oán giữa hai người, một lòng muốn nghe hắn hứa hẹn.

"Sẽ không đâu. Em sẽ không..." Chưa hết lời, bàn tay nắm vạt áo hắn của Seungwan vô lực buông lơi. Park Chanyeol sững lại trong chốc lát. Hắn nhanh chóng đặt tay lên mũi cô. May rằng cô vẫn còn thở chỉ có điều hơi thở có chút mong manh.

"Này, Son Seungwan... đừng ngủ..."

Đúng lúc ấy, dàn xe dừng lại ngay bên chân Park Chanyeol, một loạt người mặc âu phục bước xuống, xếp thành hàng cung kính cúi đầu trước hắn. Nhìn khuôn mặt đầy vết thương lớn nhỏ cùng biểu cảm như muốn giết người của Park Chanyeol rồi lướt xuống cô gái nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, đám thuộc hạ chỉ biết than thầm.

"Thiếu gia, thứ lỗi cho đám thuộc hạ đến muộn." Kim Jongdae gập người.

"Các người có phải đến để nhặt xác tôi không?" Giọng nói mỉa mai, lạnh lẽo của Park Chanyeol vang lên. "Lên xe, tôi sẽ truy cứu sau." Nghĩ đến cô, hắn tạm thời bỏ qua việc này.

Kim Jongdae quan sát, nhìn ra được cánh tay Park Chanyeol đã trúng đạn, tiến lên định đón lấy Son Seungwan trong tay hắn: "Thiếu gia, cánh tay cậu bị thương, để tôi."

"Không cần." Dứt lời hắn bế cô, mặc kệ lời đề nghị từ phía Jongdae, ngồi yên vị ngay băng ghế sau, còn Seungwan từ đầu đến cuối vẫn nằm gọn trong lòng hắn.

"Thiếu gia..."

"Phong tỏa mọi tin tức, chuyện này không được để lọt ra ngoài. Nhất là... không được để lọt đến tai ông già." Khuôn mặt nam tính lạnh đi, giọng nói cũng lạnh lẽo đến thấu xương.

Tôi sẽ khiến kẻ đứng sau phải trả giá vì đã dám đắc tội với Park Chanyeol này. Hắn lướt qua gương mặt trắng bệch của người con gái trong lòng, thầm nghĩ.

"Vậy hiện tại chúng ta đi đâu? Thiếu gia..." Kim Jongdae im lặng chờ đợi chỉ thị.

"Đến bệnh viện."

"Nhưng với thân phận của tiểu thư, nếu đến bệnh viện e là chuyện này sẽ không giấu được lâu..."

"Đó là chuyện của cậu... Tôi không cần biết cậu làm thế nào... cậu chỉ cần biết nếu cô ấy chết trên đường đến bệnh viện thì cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng mà theo hầu cô ấy đi..."

Park Chanyeol đương nhiên biết cái lợi và cái hại trong chuyện này. Cô là người của công chúng, đến bệnh viện rình rang thì càng không thể bưng bít, tin tức truyền ra ngoài sẽ có người thừa nước đục thả câu, thậm chí còn làm mọi chuyện rối tinh rối mù lên. Với tình trạng hiện giờ của Son Seungwan mà nói, nếu đến những phòng khám tư hoặc để bác sỹ tư nhân giải quyết thì khả năng gặp phải rủi ro càng lớn hơn. Hắn không muốn phải thừa nhận nhưng tình hình của cô không thể kéo dài thêm được nữa.

"Đến bệnh viện. Ngay lập tức." Lời nói mang theo kiên định. "Còn nữa, gọi cho Kyungsoo đi. Bảo cậu ấy đợi sẵn ở đó."

"Dạ."

~~~

"Chan... tay cậu cũng bị thương rồi. Hay là xử lý vết thương trước đi. Chốc nữa quay lại sau." Kim Junmyeon khuyên nhủ.

"Đúng đấy. Cậu không phải lo đâu. Tay nghề của Kyungsoo chắc cậu cũng biết. Seungwan... sẽ không có chuyện gì đâu." Kim Jongin tiếp lời.

"Ai nói tôi lo cho cô ta?" Park Chanyeol từ hai khuỷu tay ngẩng mặt lên nhìn hai anh em nhà họ Kim, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Ừ... ừ, cậu không lo. Thế thì đi xử lý vết thương trước đã. Để lâu sẽ không tốt." Kim Junmyeon phất tay, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nhưng dựa vào trực giác của mình, anh biết rằng Park Chanyeol đang "khẩu thị tâm phi"*.

*Miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo.

Sau khi băng bó xong, Park Chanyeol quay lại trước phòng phẫu thuật cùng hai anh em Kim gia ngồi ngoài chờ đợi nhưng đã lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy có người bước ra. Với trình độ của Do Kyungsoo thì lẽ ra phải xong từ lâu rồi chứ.

Park Chanyeol lúc này đã như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, tay chân bứt rứt không thể đứng yên một chỗ.

Bỗng cửa phòng phẫu thuật mở ra. Do Kyungsoo từ trong bước ra, trên người vẫn còn mặc đồ giải phẫu, đưa tay gỡ khẩu trang y tế để lộ khuôn mặt cùng thần sắc u ám.

"Sao rồi?" Kim Junmyeon nhanh miệng hỏi.

"Không tốt cho lắm." Cậu lắc đầu.

"Là có ý gì?" Park Chanyeol nghiêm nghị.

"Chẳng phải chỉ là một viên đạn thôi sao? Không lẽ còn làm khó được Do Kyungsoo cậu?" Kim Jongin bất mãn.

"Vị trí của viên đạn không đáng quan ngại. Nhưng kéo dài quá lâu, đã qua thời gian tốt nhất để lấy viên đạn đó ra. Hơn nữa, vị trí bắn quá gần khiến viên đạn đi sâu vào trong xương, gần như sắp đập vỡ xương bả vai của cô ấy. Tôi sợ nếu tiếp tục Seungwan sẽ không chịu nổi nhưng nếu không lấy viên đạn đó ra thì e là đến cả tính mạng cũng sẽ bị đe dọa. Tôi nghĩ nên bàn bạc với cậu thì hơn, Chanyeol. Dù sao thì cậu cũng có quan hệ với cô ấy." Cậu quay sang hắn, ánh mắt dò hỏi.

Park Chanyeol mệt mỏi nhắm mắt lại. Lúc sau, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên: "Tiếp tục."

Như sợ Do Kyungsoo không nghe thấy, Park Chanyeol nhắc lại, lần này rõ ràng hơn lần trước: "Tiếp tục đi."

"Cậu... chắc chắn?" Cậu hỏi lại.

"Chắc chắn. Bằng bất cứ giá nào cô ấy cũng phải sống. Cậu phải cứu lấy Son Seungwan bằng mọi cách cho tôi. Cậu làm được chứ, Kyungsoo?"

"Tôi sẽ cố gắng." Cậu cam đoan sẽ làm hết sức, chỉ là kết quả ra sao còn phải dựa vào ý trời.

"À còn một chuyện..." Kyungsoo ngập ngừng.

Park Chanyeol nhíu mày, chờ cậu nói tiếp.

"Tôi nghĩ việc này có chút khó khăn. Bởi trong quá trình lấy đạn, Seungwan... bắt buộc phải trong trạng thái tỉnh táo."

"Cái gì?" Kim Jongin buột miệng.

"Vì sao?" Hơi thở của Park Chanyeol ngày càng nặng nề.

"Không được đâu Kyungsoo. Cứ gây mê đi. Đám đàn ông mình đồng da sắt còn không chịu nổi nỗi đau đó nữa là một cô gái như Seungwan. Làm thế chẳng khác nào giày vò em ấy." Kim Junmyeon đề nghị.

"Tôi cũng muốn vậy nhưng với tình trạng hiện giờ của Seungwan không cho phép. Nếu trong quá trình lấy đạn, cô ấy vẫn hôn mê sâu thì rủi ro cao Seungwan sẽ... chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Cũng chính vì tôi không thể đảm bảo nên càng không thể chấp nhận mạo hiểm."

"Hãy làm những gì cậu có thể đi, Kyungsoo." Hắn thở hắt, lời nói nhẹ bẫng như thể đó chẳng phải một quyết định quan trọng gì. "Nhưng, tôi sẽ vào trong đó." Câu này không thể không nói chính là một quả bom nhấn chìm những người ở đây.

"Cậu đùa à, Chanyeol? Cậu không thể vào trong được." Do Kyungsoo cười trừ.

"Tôi không nói lại lần thứ hai đâu, Kyungsoo."

"Thôi được, cứu người quan trọng."

~~~

Bên trong phòng giải phẫu.

Hai y tá đang thay nhau bận rộn túc trực bên cô. Người hạ sốt, người cầm máu giúp Son Seungwan. Còn cô vẫn yếu ớt, suy kiệt nằm đó. Khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống, đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở cũng nhẹ đến nỗi... khiến người nhìn vào đều nghĩ cô đã...

Sau một hồi sơ cứu, Seungwan mơ màng hé mắt, dần lấy lại được chút ý thức. Cô không thể mở to mắt bởi thứ ánh sáng chói mắt nào đó cứ chiếu thẳng vào cô. Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng bước chân... hình như còn cả bóng người qua lại. Nhưng tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng.

Cơn đau phía sau dội lại càng lúc càng rõ rệt. Cảm nhận được có một bàn tay khác đang nắm chặt lấy tay mình, Seungwan không chút suy nghĩ, cứ thế nắm lấy như thể bám víu vào đó, có thể truyền đến sức mạnh cho cô. Bàn tay đó, to lớn, ấm áp, bao bọc bàn tay nhỏ bé của Seungwan, dịu dàng che chở mang đến cho cô cảm giác an toàn như bàn tay của Baekhyun vậy.

"Tôi đã sơ cứu cho Seungwan, cũng đã tiêm một liều thuốc tê giảm đau, sẽ khiến cô ấy tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn nhưng như vậy thôi là không đủ. Vậy nên tôi sẽ cố gắng lấy ra viên đạn trong thời gian cho phép. Chỉ mong là cô ấy hợp tác. Cậu ôm cô ấy ngồi dậy, đưa lưng về phía tôi. Quan trọng là phải làm mọi cách khiến cô ấy tỉnh táo." Do Kyungsoo dặn dò.

Park Chanyeol gật đầu. Đỡ Seungwan ngồi thẳng dậy, hướng mặt cô về phía mình, đưa lưng về phía Kyungsoo. Do vết thương ghim vào nơi vai trái, nên cô chỉ mặc độc một chiếc áo quây, để lộ bờ vai trắng ngần, cùng xương quai xanh gợi cảm, thân trên gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Đối mặt với cảnh này, Park Chanyeol có chút mất tự nhiên, nhìn sang nơi khác.

"Tôi bắt đầu đây, nếu cô ấy giãy dụa thì cố gắng giữ chặt." Dứt lời, cậu đưa cây kéo vào cũng là lúc Seungwan giật người vì đau đớn.

Khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ do Kyungsoo chạm vào chỗ đau, Seungwan vô thức giãy dụa, né tránh. Park Chanyeol nhanh tay cố định đôi vai gầy không cho cô cử động. Seungwan cảm giác như có ai đang không ngừng đâm một vật kim loại lạnh lẽo nào đó vào nơi đau đớn kia kiểu như muốn khoét cả da thịt cô ra vậy.

"Aaaaa..." Theo bản năng cô thét lớn một tiếng đầy đau đớn, tay túm chặt vạt áo trước ngực Park Chanyeol, gần như sắp ngất. Dù không còn sức chống đỡ nhưng Seungwan vẫn cố gắng tránh thoát khỏi những cánh tay như gọng kìm đang muốn níu giữ cô.

"Cố định đầu cô ấy." Kyungsoo ra lệnh.

Park Chanyeol đưa tay ôm đầu cô nhưng không biết Seungwan lấy sức lực ở đâu ra mà cựa quậy, tay chân không chịu để yên. Bây giờ thì hắn đã hiểu ý nghĩa câu nói 'chỉ mong là cô ấy hợp tác' của Kyungsoo. Hắn đành mạnh mẽ ôm chặt Seungwan, một tay cố định dưới gáy, một tay giam cả người cô vào lòng mình. Hai người dán vào nhau chặt chẽ, không chút khe hở, hình ảnh khiến người khác nhìn vào đều có chút ám muội. Ngay cả Do Kyungsoo cũng không ngoại lệ. Động tác trên tay cậu khựng lại trong giây lát.

"Nhanh lên, Kyungsoo." Tiếng giục giã của Chanyeol đã kéo tâm trí cậu trở về.

"Đau quá, Baek." Hét đến hụt hơi, Seungwan hơi thở yếu ớt, gục đầu bên vai hắn rên nhẹ.

"Em đau quá, Baekhyun." Giọng cô thì thào như tiếng muỗi kêu, nhỏ đến nỗi chỉ mình Park Chanyeol nghe được.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, tia sáng vụt qua rất nhanh liền biến mất. Trước đó, cô còn kêu tên hắn, vậy mà khi ý thức mơ hồ không rõ cô lại nhớ đến Baekhyun, gọi tên cậu ấy trong vô thức. Chỉ riêng đó thôi đã đủ chứng tỏ vị trí của cậu ấy trong lòng cô lớn đến nhường nào.

Một trận đau đớn mãnh liệt xông thẳng lên đại não, so với cơn đau lúc trước còn đau đớn hơn gấp bội lần. Son Seungwan bị kích thích đến hoàn toàn tỉnh táo. Suốt cả quá trình đều cảm nhận được hết thảy. Thời gian kéo dài dường như vô tận mà đau đớn cũng không hề thuyên giảm.

"Baek..." Cô khẽ gọi thành tiếng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, lâm vào hôn mê.

"Kyungsoo, cô ấy..." chưa kịp để Park Chanyeol tiếp tục, bỗng 'cạch' một tiếng, viên đạn đã yên vị trong khay sắt.

"Xong rồi." Do Kyungsoo thở phào, y tá bên cạnh giúp anh lau mồ hôi.

Lúc ấy Park Chanyeol mới cứng nhắc buông cô ra, không biết từ khi nào mà cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Thần kinh căng như dây đàn cũng dần được thả lỏng.

~~~

Không biết do tác dụng của thuốc hay vì lý do khác mà sau khi phẫu thuật xong, Son Seungwan hôn mê tận ba ngày ba đêm không tỉnh. Park Chanyeol có hỏi Kyungsoo nhưng cậu chỉ đơn giản rặn ra một chữ "đợi".

Quả nhiên, hôm sau khi cô tỉnh dậy đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà trong phòng của cô ở biệt thự Park gia. Seungwan được đưa về đó để tiện tĩnh dưỡng thân thể ngoài ra còn vì lý do không muốn thông tin bị truyền ra ngoài.

Mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình, Seungwan thẫn thờ nhìn trần nhà, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô trở về thực tại.

"Muốn chết đến nỗi phải chạy ra tranh với tôi sao, Son Seungwan?" Park Chanyeol bỡn cợt.

Seungwan giật mình định ngồi dậy lại động phải vết thương khiến cô hô nhẹ, trên trán đổ đầy mồ hôi, đình chỉ mọi động tác.

Cô không biết hắn đã ở trong phòng cô từ lúc nào mà không hề nghe thấy tiếng động gì hay căn bản hắn vẫn luôn ở đây?

Thực chất mỗi ngày Park Chanyeol đều vào phòng cô. Chỉ ngồi yên ở đó, nhìn người con gái nằm trên giường, không nói không rằng, không động không đậy... rồi lại cứ thế im lặng rời đi. Ngay đến cả hắn cũng không biết chính mình bị làm sao nữa?

"Sao anh lại ở đây?" Cô tự động ngó lơ lời mỉa mai lúc trước của hắn.

"Chỉ là xem cô đã chết chưa thôi." Hắn thản nhiên.

"Vết thương của anh có nặng lắm không?" Trên mặt hắn có vài vết xước không lớn lắm, tuy không tổn hại đến nhan sắc của hắn nhưng khi nhìn vào vẫn có chút ngứa mắt. Trước đó nhớ đến cánh tay hắn cũng đã trúng đạn, Seungwan quan tâm hỏi.

"Nhờ phúc của cô, không chết được." Nói xong, hắn đứng lên tiến về phía cửa, lại vì một lời của cô mà dừng lại.

"Anh không sao là tốt rồi. Chỉ là cảm ơn anh... cảm ơn vì đã cứu em." Giọng nói nhẹ nhàng đầy chân thành.

Park Chanyeol không nán lại, trực tiếp mở cửa bước ra.

~~~

Với thương thế của Seungwan phải dưỡng thương những mấy tháng, vậy nên Red Velvet phải kết thúc đợt quảng bá sớm hơn dự định. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với các thành viên. Nhất là khi họ quan tâm hỏi han cô mà Seungwan lại không thể nói ra sự thật chỉ còn cách nói dối rằng có việc gia đình phải trở về Canada gấp. Hơn nữa sẽ phải ở đó qua năm mới. Chỉ có thế các chị em mới yên tâm.

Và có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất mà Seungwan có, chí ít đối với cô là vậy. Trong những ngày đầy biến động ở Seoul, cuộc sống của cô trôi qua hết sức yên bình.

Hết ăn, lại ngủ. Ngủ lại ăn. Còn đâu là cày phim truyền hình dài tập, tiểu thuyết ngôn tình... vân vân và mây mây. Cuộc sống trôi qua tự do tự tại. Ngoại trừ những lúc bị cơn đau hành hạ ra thì tất cả đều tương đối ổn.

Sau ngày cô tỉnh dậy, thì mọi thứ đều trở nên đặc biệt dễ dàng, ngay cả Park Chanyeol cũng vậy. Cô vẫn ở lại biệt thự Park gia tĩnh dưỡng. Số lần gặp được Park Chanyeol cũng tăng lên đáng kể. Tuy rằng mỗi lần giáp mặt, hắn thường xem cô như không khí, cứ thế lướt qua nhưng cô mặc kệ. Đôi lúc ngẫu nhiên cùng hắn ăn sáng, cô ăn bữa sáng của cô, hắn ăn bữa sáng của hắn, không ai nói với ai câu nào nhưng dường như giữa hai người có một cảm giác hòa hợp nào đó. Cảm giác như mối quan hệ của cô và Park Chanyeol đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Có thể nói đây là khoảng thời gian sống chung yên bình nhất của hai người suốt hơn hai mươi năm qua. Còn đối với Seungwan cũng là quãng thời gian thoải mái nhất kể từ khi cô trở về Park gia.

Sức khỏe của cô dần dần bình phục cũng là lúc cận kề qua năm mới. Trong những ngày này Seungwan chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Phần lớn thời gian là cắm đầu vào những câu chuyện tình yêu trong những cuốn sách ngôn tình. Hoặc là lướt web đọc tin tức bát quái giải trí trong showbiz... chờ đợi ngày đầu năm, xem xem cặp đôi 1/1 của Dispatch năm nay sẽ là ai?

Ngày cuối cùng của năm cũ, vợ chồng Park Sung Min cùng Park Yoora có trở về Park gia cùng cô ăn bữa cơm tất niên. Đương nhiên cũng không thể thiếu sự có mặt của Park Chanyeol rồi. Không khí chả khác gì với những bữa cơm bình thường khác. Gia đình của họ chẳng hề có chút cảm giác tương đồng gì với tám chữ "ấm áp thân tình, cả nhà đoàn viên" cả. Thậm chí thâm tâm ai nấy đều nghĩ, chỉ cần không giương cung bạt kiếm, công kích lẫn nhau đã là tốt lắm rồi.

Được tẩm bổ nhiều, sắc mặt của Seungwan hồng hào hơn, vết thương đã lành đi phần nào. Hành động cũng không có gì bất tiện nên không ai nhìn ra được cô đang bị thương, cũng không nhìn ra được có gì bất thường. Chuyện đã xảy ra ngày đó, chỉ có mình cô cùng Park Chanyeol biết.

Ăn xong, cả nhà ra sân sau ngắm pháo hoa, đón thời khắc giao thừa. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Park Yoora cùng chồng chưa cưới của chị hạnh phúc bên nhau, cô tự hỏi giờ này Byun Baekhyun đang làm gì? Chuyện cô bị thương, Seungwan không dám nói với bố, càng không dám để anh biết. Hai người đã lâu rồi không liên lạc. Cô sợ mình sẽ bất cẩn mà để lộ sơ hở nên không hề chủ động gọi cho Baekhyun.

Seungwan đã trải qua năm mới một cách qua loa và thẫn thờ như vậy suốt một tuần sau đó. Nghĩ đến những chuyện đã qua, cô chẳng còn mặn mà gì nữa. Cho đến khi Yerim gọi điện đến chúc mừng năm mới. Còn kèm theo một tin tức động trời nữa chứ.

Cặp đôi mở bát năm nay là Jennie cùng Kai. Ôi trời. Seungwan quên béng mất. Từ ngày 1/1 đến giờ đã qua một tuần rồi vậy mà hôm nay cô mới biết. Jennie - cô em thân thiết của nhóm và tiền bối Kai của Exo cùng công ty cô đang hẹn hò. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Qua lời kể của Yerim thì người mà Jennie hẹn hò không phải tiền bối Kai mà là anh trai của em ấy - cậu hai Kim, Kim Jongin.

Nghe hơi bị hách não.

Yeri không biết họ quen nhau thế nào nhưng xác thực 100% là Jennie đang hẹn hò cùng anh trai em ấy. Hình ảnh mà báo chí chụp được, người đưa đón Jennie là Kim Jongin có vóc dáng hao hao với Kai (EXO). Nhưng nếu người đó không phải Kai thì tại sao cả hai công ty đều xác nhận họ đang hẹn hò? Media Play? Đều không phải.

Đó là bởi vì Kim Jongin là người đã có vị hôn thê là nhị tiểu thư của Jung gia - Jung Soo Jung. Thử hỏi với thân phận và địa vị như vậy, ai dám công khai chuyện này với báo chí chứ? Nhưng nói như vậy, chẳng phải Jennie là người thứ ba sao?

Đối với những người như Kim Jongin dù đã có vị hôn thê nhưng cũng chẳng thiếu những mối quan hệ ngoài luồng. Dù sao thì chưa cưới, lưu luyến bụi hoa cũng là chuyện thường tình. Nhưng nghe kể Kim Jongin đã dùng tiền bịt miệng đám truyền thông cùng bên SM để thông tin không bị rò rỉ ra ngoài. Chỉ là không biết hành động này là muốn bảo vệ Kim Jennie hay là không muốn tin tức truyền đến Jung gia đây?

Dù sao cũng là chỗ quen biết, hơn nữa Jennie lại là chị em thân thiết với cô cùng đám Yerim, Irene... nên đương nhiên Seungwan mong rằng Jennie sẽ không bị tổn thương. Nếu Kim Jongin là thật lòng thì cô cũng an tâm, với tính cách cậu ấy chắc chắn sẽ giải trừ hôn ước với nhị tiểu thư nhà họ Jung, không để em ấy chịu thiệt thòi. Nhưng vạn nhất, cậu ta không thật lòng thì sao?

"Em hiểu tính anh em mà. Nếu anh ấy không thật lòng thì sẽ mặc kệ không lo luôn ấy, để mọi việc đến đâu thì đến. Đằng này anh hai nhất quyết không để truyền thông đưa tin chính là muốn bảo vệ chị Jennie." Yeri hiểu được suy nghĩ của Seungwan liền an ủi.

"Chị không biết anh em thế nào, chị chỉ biết cậu ta đã có vợ chưa cưới rồi. Vậy em nói xem, chị có nên nghĩ xấu về anh em hay không?"

"Chị à, em cũng là bạn của chị Jennie mà, sao em có thể để chị ấy bị tổn thương chứ? Điều đáng nói ở đây là nếu anh em chơi bời thì cũng thôi đằng này anh ấy lại thật lòng mới khiến em sợ đấy." Yeri thở dài ảo não.

"Ý em là sao?"

"Chẳng phải anh ấy có hôn ước với chị Soo Jung hay sao? Trước đây anh Jongin chỉ chơi đùa một chút, chơi xong thì thôi bởi anh ấy còn nhận thức, còn nghĩ đến trách nhiệm với gia tộc. Dù không yêu nhưng vẫn sẽ thực hiện cái hôn sự kia nhưng bây giờ khác rồi. Một Kim Jennie xuất hiện đã đảo lộn tất cả. Em nghĩ sắp tới đây Kim gia sẽ chẳng còn sóng yên biển lặng nữa."

~~~

Sau bữa cơm tất niên, vợ chồng Park Sung Min nhanh chóng rời Hàn Quốc đi công tác làm ăn. Biệt thự Park gia lại trở nên vắng vẻ. Chỉ còn mình cô, quản gia Kim cùng đám vệ sỹ, người làm. Nghe nói Park Chanyeol cũng đã chuyển về biệt thự nhưng rất ít khi bắt gặp hắn ở nhà.

Nói chuyện điện thoại cùng Yeri xong, trong lúc chờ đợi bữa trưa, Seungwan tranh thủ lướt tin tức. Khắp newfeed đều tràn ngập tin hẹn hò của Jennie, quá đáng hơn nữa là bằng chứng hẹn hò của jenkai couple.

Mải mê đến nỗi không biết đối diện có người ngồi vào bàn ăn từ lúc nào. Khi Seungwan ngẩng đầu lên, thấy Park Chanyeol đang chuyên chú nhìn mình khiến cô mất tự nhiên như đang làm chuyện xấu, đưa tay giấu điện thoại đi. Seungwan cứ nghĩ chỉ có mình cô ở nhà bởi bình thường vào giờ này Park Chanyeol không hay xuất hiện ở biệt thự chứ đừng nói là dùng cơm.

"Cô đang xem cái gì mà phải giấu diếm như vậy?"

Nghĩ đến Kim Jongin là bạn hắn là Seungwan lại bất bình. Là bạn của nhau thì chắc hẳn cũng giống nhau thôi. Seungwan nghĩ.

"Em không xem gì cả." Cô bĩu môi trả lời như đang giận dỗi.

Bỗng hắn phì cười. Sau đó nhận ra hành động của mình bèn đằng hắng ra vẻ nghiêm túc. Không biết do tâm tình hắn hôm nay tốt hay gì mà Park Chanyeol nảy lên ý muốn trêu đùa cô. Thậm chí còn cảm thấy bộ dạng này của Son Seungwan rất đáng yêu.

Còn Seungwan thì ngược lại. Nhìn thấy hắn là không muốn ăn nữa rồi. Cô đứng dậy, định dời đi liền bị hắn gọi lại.

"Đi đâu?"

"Em lên phòng." Cô không nhìn hắn, trả lời.

"Ngồi xuống, ăn xong đi. Rồi muốn đi đâu thì đi." Park Chanyeol ra lệnh.

"Em... em chưa đói." Seungwan lắp bắp. Quả thật là cô thấy hơi sợ.

Một cánh tay mạnh mẽ đẩy nhẹ cô dựa vào bức tường phía sau. Khuôn mặt điển trai của Park Chanyeol dán sát vào mặt cô.

"Anh... anh muốn gì?" Cô chắc chắn là hắn không say nhưng hành động hôm nay của hắn hơi lạ nha.

"Tôi muốn gì? Tôi muốn cô ngoãn ngoãn ngồi xuống, ăn uống đàng hoàng, thế nào?" Dứt lời đầu hắn dần dần cúi xuống, khuôn mặt hắn dán sát vào mặt cô. Hai mắt nhìn nhau không rời.

Nhận ra khoảng cách có chút gần gũi, Seungwan đỏ mặt, cuống quýt đẩy hắn ra. Tự động ngồi vào bàn ăn.

"Lưu manh." Thấy khóe môi hắn nhếch lên hả hê, Seungwan thẹn quá hóa giận mắng nhỏ.

"Cái gì?" Ai ngờ tai hắn thính đến thế.

"Em bảo anh lưu manh. Ngay cả bạn cũng lưu manh như nhau." Lần này cô không sợ nói thật to cho hắn nghe.

"Nếu cô còn không muốn ăn, thì tôi sẽ lưu manh thật đấy. Không tin có thể thử." Park Chanyeol nhướng mày, thách thức.

Nghe đến đây, Seungwan cụp mắt xuống. Không cam lòng mà cầm đũa lên gắp thức ăn. Cô chưa đủ can đảm để đấu với Park Chanyeol bởi Seungwan biết hắn nói được làm được.

Nhìn biểu tình không tình nguyện này của cô khiến Park Chanyeol rất hài lòng. Tâm tình thoải mái không ít. Chính hắn cũng không biết khóe môi đang bất giác giương lên đường cong rất đẹp.

Seungwan ngẩng đầu, từ đó ánh mắt không thể rời đi được nữa. Hắn đang cười. Park Chanyeol đang cười. Tuy rằng không phải cười với cô nhưng Seungwan vẫn cảm thấy có chút thành tựu. Cô đã từng nhìn thấy hắn cười, khi hắn dịu dàng cười với Lee Seyeon, khi hắn thoải mái cười với bạn hắn, khi hắn thật lòng cười với Park Yoora... còn nay hắn cũng là đang cười trước Seungwan. Là lần đầu tiên ở trước mặt cô cười. Hắn... cười rất đẹp. Nụ cười của hắn như thắp sáng cả nơi này lên vậy. Khiến sắc trời cũng trở nên ảm đạm. Nụ cười của hắn có gì đó rất khác với nụ cười của Baekhyun. Cụ thể ở đâu thì cô cũng không rõ nữa.

Seungwan cứ thế ngơ ngác nhìn hắn khiến Park Chanyeol nghi ngờ rằng trên mặt hắn bị dính cái gì.

"Mặt tôi có gì à?" Hắn đưa tay lên xoa mặt.

"Không... không có." Seungwan lắc đầu. Lúc này mới ngại ngùng quay đi.

"Vậy thì ăn tiếp đi. Nhìn tôi làm gì."

Sau đó cả hai đều im lặng ăn phần của mình cho đến khi không gian yên tĩnh  bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

Park Chanyeol đưa tay nhận điện thoại.

Nghe xong, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo, bắn ngay về phía Seungwan đang ngồi đối diện.

Seungwan rùng mình, ngước mắt nhìn Park Chanyeol. Không hiểu sao đang yên đang lành thái độ của hắn lại thay đổi nhanh như vậy?

Park Chanyeol chậm rãi đi qua bàn ăn, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Cảm nhận được nguy hiểm, Seungwan vô thức bước lùi về sau, cho đến khi không còn đường lui nữa. Cô mở to mắt, sợ hãi nhìn hắn.

Park Chanyeol áp cô dựa vào bàn.

"Cô giỏi lắm, Son Seungwan. Vở kịch này mẹ con cô cũng nên hạ màn đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top