III
Melanie rời đi ngay sau khi đặt khay rượu kèm đồ nhắm xuống bàn. Wendy không buồn cất tiếng chào, bởi cô vẫn thất vọng vì bị bà ta chen vào nụ hôn chưa kịp lún sâu. Tất nhiên, bà quản gia trung thành bậc nhất ấy cũng chẳng đoái hoài gì đến cô. Bởi sự ghẻ lạnh tại Dinh thự Hòa Bình bắt nguồn từ bà nội của Irene - người ghét cay ghét đắng đứa nhãi ranh tóc vàng hoe đã biến cháu gái mình thành người đồng tính.
Ngoại trừ Irene, dường như cái tên "Hòa Bình" chẳng ăn khớp với người sinh sống trong ngôi nhà này cho lắm. Wendy tự nhủ phần lớn là do chủ của nó quá cổ hủ và hiếu chiến. Hơn hết rằng, nếu cô không phải người thừa kế duy nhất của chuỗi khách sạn The W, mà là một gã nghệ sĩ nghèo kiết xác hay tay nhà thơ đa tình và chỉ biết mơ mộng quanh năm. E rằng bà cụ đã tẩn cô một trận nhớ đời. Ít nhất thì trận đòn đó sẽ mở đầu bằng chiếc ba toong cứng cáp được dát vàng quanh phần tay cầm mà bà thường dùng để chỉ thẳng vào cô, mỗi khi bà ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế bập bênh và trông thấy Irene hân hoan chạy ra mở cổng.
- Con oắt xấu xa. Chắc chắn ngày mai ta sẽ báo tin cho mẹ cháu để cô ta tống cổ cháu về xứ Beatitude.
Nhưng chẳng có bất cứ tin tức nào được gửi cho bà Charlotte Alva Scott - nữ Công tước xứ Beatitude hay người mẹ đã ly hôn của Wendy. Cô vẫn xuất hiện đều đặn ở Dinh thự Hòa Bình, còn bà cụ thì cứ tiếp tục dọa dẫm và lìa đời một cách êm ấm. Hoặc là bà cụ có gửi, nhưng mẹ cô chẳng quan tâm. Bà ấy có nhiều quỹ từ thiện cần xử lý hơn là bận lòng về đứa con gái đồng tính của mình.
Wendy thoát khỏi suy nghĩ vì những hạt mưa đầu tiên trong buổi chiều nay đã đập vào cửa kính. Cô nói với Irene - người giữ im lặng tuyệt đối do mải phân vân, không biết nên nghe đĩa nhạc nào rằng:
- Chúng ta chậm hơn cơn mưa rồi, tình yêu ạ.
Nàng đáp, nhưng chẳng hề dừng việc lựa chọn:
- Đừng lo, em yêu. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.
- Làm sao chị biết chúng ta còn rất nhiều thời gian?
Irene lập tức xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Wendy phải thú nhận rằng bản thân rất dễ nao núng mỗi khi bị nàng dùng ánh mắt đó nhằm buộc tội phát ngôn hoặc hành động ngu ngốc của mình.
Để "có thể" sống sót, cô vội giơ hai tay tỏ ý đầu hàng.
- Em thề là em đùa đấy.
- Đừng đùa chị như vậy, Wendy. - Nàng khoanh tay dựa vào tủ gỗ, hơi cau mày. - Chị không nghĩ mình đáng tội nghiệp tới mức phải chịu tổn thương thêm lần nữa, nhất là khi chị đã xin nghỉ cả buổi chiều và buổi tối hôm nay để được bên em.
- Thôi nào. Chị vẫn giận em vì chuyện ba bức thư thật ư? Em sợ chị vẫn giận em nên không dám gửi nhiều, cũng sợ rằng một gã săn tin nào đó sẽ gửi cho em tấm ảnh chụp xấp thư tay nằm gọn trong một thùng rác trên Đại lộ Athena.
Nỗi bất an này là thật. Wendy từng nhiều lần chứng kiến Irene đối xử tàn nhẫn với những lá thư và món quà tỏ tình nàng nhận được, bất kể đối phương nổi tiếng hay lắm tiền ra sao.
Nàng có thể làm mọi trái tim trên Vịnh Nostalgia tan vỡ, thì một trái tim lai xứ Beatitude chẳng là gì cả.
Chợt, Irene áp bàn tay nhỏ nhắn lên má Wendy. Một ám thị của riêng hai người mỗi khi nàng muốn hôn và muốn được hôn.
Cô không vội âu yếm đôi môi mềm đang hé mở mà bình tĩnh đi theo thứ tự trán, mũi và hai bên má. Nàng run rẩy khi bàn tay cô luồn vào chiếc áo choàng mỏng rồi vuốt ve vòng eo thon thả, khẽ ngâm nga khi hơi thở nóng bỏng của cô phải vào sau tai.
Cô gái tóc vàng thương mến đã đưa nàng gia nhập trận đua mãnh liệt với cơn mưa chiều nay. Dẫu nàng chưa kịp chọn bản nhạc lãng mạn để bắt đầu đón niềm hạnh phúc sau một năm hai tháng và tám ngày xa cách.
Chẳng bao lâu sau, Vịnh Nostalgia thì chìm trong màn mưa, còn cặp đôi duy nhất ở Dinh thự Hòa Bình thì chìm trong cuộc ân ái. Cả hai bên đều tự cho rằng mình ngang tài ngang sức, dầm dề và mãnh liệt chẳng thua kém đối phương.
Irene và Wendy lại xuất phát từ chiếc đi văng, hệt như lần đầu cách đây sáu năm. Lúc nàng vỡ lẽ rằng sóng ở Vịnh Nostalgia không lớn, nhưng cô gái lai xứ Beatitude có thể tạo ra sóng thần trong cơ thể cô gái bản địa bằng chiếc lưỡi mềm mại và uyển chuyển.
Chiếc áo choàng mềm mại chẳng biết rơi xuống thảm từ lúc nào, còn váy ngủ thì bị tốc lên cao. Wendy quỳ trước đi văng, vừa vuốt ve cặp đùi trắng mịn, vừa cúi xuống vẽ những đường tròn quanh bông hoa ẩm ướt đầy e lệ. Tiếng mưa trong và ngoài lần lượt làm tê liệt đôi tai cô, khiến cô thầm biết ơn vì ban nãy Irene không bật nhạc. Vì hiện tại, cô thích bản hòa tấu tự nhiên này hơn là bản hòa tấu chạy trên các đĩa than.
Bàn tay nhỏ nhắn liên tục siết và nhả khỏi mái tóc vàng. Nàng Irene xinh đẹp mơ màng nhìn ra cửa sổ. Tự nhủ hình như trận mưa hôm nay lớn hơn mọi bận, và chắc chắn những cơn sóng sẽ dâng lên rất cao.
Một chốc, nàng bật ra tiếng nức nở, sau đó lả đi như người vừa mất hẳn phương hướng giữa muôn dặm trùng dương. Khoảnh khắc thấy cô chống tay đứng dậy với đôi môi bóng loáng, ẩm ướt. Nàng liền cố vươn tay ôm ghì lấy cô, gắng siết chặt thân cô tựa sinh mệnh sắp tàn bỗng tìm được nguồn sống.
Nhưng chưa được bao lâu, hai chân nàng lại run lẩy bẩy, toan khép vào nhau vì Wendy vừa giở thói hiếu động bằng đầu gối, ngón tay cùng các nụ hôn rải rác nơi cổ và ngực, thì bị cô ngăn cản.
Cô nói, giọng khàn khàn:
- Em muốn chúng ta lênh đênh lâu hơn nữa, vì chị cần phải kiểm chứng sự chung thủy của em.
- Không... - Irene nhìn bạn gái bằng đôi mắt ngấn nước, hổn hển tiếp lời. - Đủ rồi... đủ rồi em yêu...
---
6.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top