Tám
"Ai nói là cậu kinh tởm chứ?" Hỏi người con gái mủm mỉm.
Hobi nhỏ bé lắc đầu thổn thức, ngồi phịch xuống đất trong khi cô đang đứng trước cậu. Cô vẫn luôn là người bảo vệ cậu.
"Sao cậu lại khóc? Nói tớ đi, tớ sẽ xử chúng" Cô vừa nói vừa nắm chặc nắm đấm của mình.
Hobi cười. Cô ấy như thiên thần giáng trần từ thiên đường. Chỉ có cô thì thời thơ ấu của cậu mới trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ. Cậu nghĩ là cậu sẽ không bao giờ rời xa cô, nhưng thời gian trôi qua và cuối cùng cô lại là người nói tạm biệt.
Một tay cô nắm lấy tay cậu khi miệng nở một nụ cười trìu mến, tay còn lại lau nước mắt chảy dài trên má cậu "Tớ sắp rời đi mà cậu vẫn khóc, tớ lo lắng đấy"
"C-cậu thật sự... s-sẽ rời xa tớ sao?" Hobi sướt mướt.
"Tớ sẽ quay lại vào một khoảng thời gian không nhất định. Nên, khi tớ quay về, cậu không được khóc, hiểu chứ?"
Hobi gật đầu, tay lau nước mắt "Hiểu rồi"
***
"Đối với tôi, cô ấy rất đáng yêu" Hosoek nhìn vào những bức ảnh. "Nếu cậu không tán cô ấy, tôi sẽ làm"
Là cô. Anh chắn chắc đó là cô ấy qua đôi má mập mạp và đôi mắt sáng.
"Không, tôi sẽ thực hiện thử thách. Khi tôi xong việc, anh sẽ có được cô ấy."
Cậu có thể để Yoongi làm điều anh muốn? Không, có lẽ đã quá trễ cho cậu. Cô cứ dần biến thành công cụ cho thử thách của họ và cậu chắc chắn không muốn làm cho trái tim cô tan vỡ. Sao cậu lại thấy cô bây giờ? Cô quay về từ lúc nào thế?
Cậu rất háo hức được gặp nên đã hỏi Yoongi tất cả về cô. Cậu đến phòng nhạc và đã gặp được cô, cảm giác rất thoả mãn mặc dù có hơi buồn vì cô không nhớ ra cậu, đã rất hy vọng từ khi anh thay đổi quá nhiều. Nhưng cô, vẫn như trước. Vẫn là một thiên thần.
Tất nhiên là anh muốn cô biết đến thân phận thật của mình nhưng có lẽ anh sẽ tiết lộ vào lần gặp mặt sau.
"Ê, cậu đang nghĩ gì vậy?" Hoseok nhìn Yoongi khi anh lên tiếng "Cậu cứ như kẻ ngốc ấy"
Hoseok lắc đầu "Tôi đang nghĩ về mối tình đầu của mình"
Jungkook sau khi nghe cậu nói thì ngồi thẳng xuống. Bây giờ trong quán café chỉ còn bốn người họ.
"Mối tình đầu? Ai?"
Hoseok không trả lời Jungkook nhưng lại quay sang Yoongi. Anh đã hỏi cậu câu này khi mới bắt đầu nhưng vì quá bận để nhìn Wendy nên cậu đã không đề cập đến việc không được đưa Wendy vào cuộc chơi.
"Cậu rút khỏi cuộc chơi được không? Tôi sẽ đền bù cho cậu"
Yoongi và Jungkook nhìn cậu kinh ngạc, ngay cả Taehyung đang lau bàn cũng phải quay đầu sang cậu.
"Ý cậu là sao?" Yoongi bối rối.
"Hoặc là tôi sẽ đổi vị trí cho cậu, tôi sẽ tiếp tục thử thách"
"Hyung, chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Jungkook hỏi vì hành động lạ của cậu.
"Không có gì, tôi chỉ muốn kết thúc mọi chuyện sớm, cô ta vô tội"
"Tôi nói rồi, cậu sẽ có cô ta khi tôi xong xuôi"
"Không, tôi muốn cô ấy ngay bây giờ"
Jungkook mở to mắt "Hyung... đừng nói em, cô ta là mối tình đầu của anh?"
Yoongi và Taehyung nhìn Hoseok, trông chờ cho câu trả lời.
"Ừ"
Yoongi không bao giờ nghĩ câu trả lời của Hoseok lại ám ảnh anh, hoàn toàn. Anh có thể nhường cô cho cậu nhưng bất ngờ thay anh không muốn.
Chỉ nghĩ việc anh nhìn cô cười tươi với Hoseok cũng khiến anh khó chịu.
Và vụ bánh quy...
"Nếu tôi không thích thì sao?" Anh nói với cậu mà không cần nhìn.
Taehyung và Jungkook nhìn nhau. Sự căng thẳng đang mang nặng trong mỗi người mà họ chỉ muốn thoát khỏi nó, Taehyung định lại tinh thần khi có một người khách bước vào, Taehyung sung sướng khi cuối cùng cũng có cái cớ để rời khỏi trong khi Jungkook chỉ nhìn hai người họ.
Cứu!!!
"Tôi chỉ cần làm cho cô ấy say nắng tôi trước" Hoseok nói.
Yoongi cười "Rồi sẽ làm người tốt nhất chiến thắng"
Yoongi nghĩ anh cần làm cô yêu anh sau mọi chuyện
***
Joy đi dọc hành lang khi cô nhìn thấy Jin. Cô cười và đã định gọi cho anh khi thấy anh đang nói chuyện với ai đó, là chị cô.
Cô thấy Irene đi với Jin về phía đối diện.
Cô đứng yên bất động. Cái... cô vừa thấy cái gì vậy? Họ đi cùng nhau? Không, không, cô không thể kết luận điều đó dễ dàng được. Có thể họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Cô ấy sẽ không cho ra giả định đến khi Jin nói cho cô sự thật.
Cô tiếp tục bước đi trên hành lang và suy nghĩ cách nói chuyện với Jin khi họ gặp nhau.
***
Một ngày trước khi trình bày, Wendy và Yoongi đều ở phòng nhạc và tập luyện. Ban đầu có chút tranh cãi vì Wendy không thể theo kịp Yoongi, làm cho anh thấy thất vọng về cô.
Yoongi thở dài hụt hẫng rồi tiến về phía cô, nhàu nát bản nhạc gác trên đàn piano.
"Đừng có đánh đàn như kiểu tôi không hát. Cô phải lắng nghe rồi mới chơi đúng nhịp được"
Wendy gật đầu "Tôi biết nhưng tôi thường tập mà không có người hát cùng, tôi quen với nó rồi, nên tôi cũng đang cố sửa chữa đây" Và cô không giống anh ta, cô đâu phải thiên tài.
"Cô phải cộng tác với tôi, ta là một nhóm mà"
"Cách nào..."
Yoongi càng lại gần cô "Chỉ nghĩ đến tôi thôi, đừng nhớ ai khác cả"
Mắt Wendy mở to, những gì anh ta nói thật thân mật. Cô biết là nó không có ý nghĩa khác nhưng lại làm tim cô lay động.
Cô định lại con mắt của mình rồi gật đầu, nói với anh là cô đã hiểu.
Yoongi cười. Cô ấy quá dễ động lòng, biểu cảm của cô thật đáng yêu— khoan, gì cơ? Đó không phải là những gì anh muốn nói.
Bỏ cái suy nghĩ đó đi Min Yoongi. Cô ta là của Hoseok rồi.
Nhưng... tại sao anh lại thật sự muốn lấy lòng cô chứ?
______________
Đã kí tên (người dịch):
MieNa
Ngày dịch: 200131
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top