Mười lăm

Wendy không biết là họ đang đi đâu, và ngay cả khi mà cô hỏi thì Yoongi cũng chỉ nhún vai giống như anh quá lười để trả lời, cô muốn hỏi Jungkook nhưng chắc rằng Yoongi không thích cô nói chuyện với bạn của anh ta, thế tại sao anh lại cho cô gặp bạn của mình chứ.
Khi chiếc xe dừng lại, Wendy nhìn ra cửa sổ và thấy rất nhiều những nhà hàng và quán ba, nơi đây thì mọi thứ được xây dựng bằng gạch theo kiểu cổ điển và đèn đường thì là đèn led, còn có cả các băng ghế dài trên lề đường nữa.
Cô quay sang nhìn Yoongi. "Ta đang ở chỗ tuyệt vời nào vậy, cứ như ở Paris ấy. Em chưa bao giờ tới chỗ nào như thế này cả." Cô kinh ngạc.
Đi từ trường họ đến đây cũng phải mất 2 tiếng nhưng đến chỗ tuyệt vời này thì rất xứng đáng. Họ chắc phải ở ngoại ô hay gì đó. Cô cần phải xác định vị trí chỗ này để cô có thể đi chơi với Joy sau này.
Cô bước ra khỏi xe và nhìn xung quanh, cô vẫn chưa khỏi kinh ngạc. Cô cứ tưởng túi của mình còn trong xe nhưng Yoongi đã mang nó theo rồi.
Họ bước vào một quán rượu có lối vào ở dưới tầng hầm.
Wendy cứ đi theo họ và ngồi vào một bàn bốn người.
"Chào mừng tới M2. Mọi người muốn uống gì?" Một người phục vụ đến tiếp họ.
"Rượu!" Cô ấy hưng phấn trả lời, vì cô thấy ở đây đâu đâu cũng có rượu, cô muốn nếm thử vị của chúng.
Yoongi quay sang phục vụ và lấy menu. "Cho chúng tôi như bình thường, còn về cô gái này thì cho một ly nước ép thơm." Yoongi yêu cầu rồi sau đó người phục vụ đi ngay lập tức.
Cáiiiiii gì?
Cô nhìn anh ta với mắt chữ 'A' mồm thì chữ 'O'. Anh gọi nước cho cô ấy trong khi còn không nghe cô muốn gì. "Anh đùa em đấy à? Anh đưa em đến đây chỉ để cho em uống nước trái cây sao? Em muốn uống rượu." Cô nhõng nhẽo. Họ có thể mua nó ở căng tin trường thay vì đến tận đây. Cô hụt hẫng.
Yoongi chọc tức cô. "Muốn rượu à? Mơ đi." Sẽ như thế nào nếu cô say mèm giống như bạn của cô. Anh không để chuyện đó xảy ra được.
Wendy bĩu môi. Cô muốn rượu và cô sẽ không để mình say hay mất kiểm soát đâu.
Jungkook cười phì. "Chị hài thậy đó noona." Wendy lườm nguýt Jungkook nhưng em ấy cứ cười cô.
"Mà sao ta lại ở đây." Wendy hỏi.
Yoongi quay sang nhìn cái bục nhỏ cách đó không xa. "Vì cái người ở kia kìa."
Wendy nhìn theo hướng mắt của Yoongi và thấy bạn của anh ta đang ngồi trên ghế với tay cầm mic. Cậu trông có vẻ thông thả khi ngồi ở đó.
"Jimin...-ssi? Tại sao vậy?"
"Tụi em sợ là ảnh sẽ lại say lần nữa." Jungkook trả lời.
"Lần nữa? Cậu ta hay uống say lắm à?" Tại sao vậy?
"Không hẳn, lâu lâu mới vậy, tầm một lần một tháng."
Cô gật đầu rồi chuyển hướng nhìn sang Yoongi, người mà vẫn còn nhìn bạn của anh. Cô tự hỏi xem là anh đang nghĩ gì.
"Đây là chỗ nó và bạn gái cũ hay tới. Hôm nay đáng lẽ là kỉ niệm tháng của họ."
"Bạn gái cũ? Sao họ lại chia tay vậy?" Cô khá tò mò khi nhìn thấy Jimin có vẻ như khá đau buồn.
"Đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác." Yoongi quay sang cô.
Wendy trả lời ngay lập tức. "Ne...(*)" Sao anh ta lại cọc cằn thế chứ?
Đồ uống của họ đã tới và đó là lúc Jimin đi sang chỗ bàn bọn họ. Say rồi sao? Nhìn anh ta còn tỉnh táo chán đấy.
"Mọi người lo cho em à? Đừng có lo, em không để bản thân say lần nữa đâu." Cậu quay sang Wendy. "Này, chị và Yoongi có đang đi chơi với nhau không?"
Wendy chỉ cười rồi lắc đầu. "Không, tụi tôi chỉ là bạn."
Yoongi quay đầu nhìn cô, cô mới nói gì vậy? Nói dối mà không cần chớp mắt và cậu ta đã gần như tin cô.
"Thật sao. Chị có nói dối không đấy?"
Wendy vẩy tay phủ nhận. "Không, tụi tôi chỉ là bạn thân thôi."
Jimin nhún vai. "Vậy thì em tin chị." Cậu quay sang phía Jungkook. "Em hát một bài đi. Đã lâu rồi chưa nghe em hát đấy."
Jungkook cười nhẹ. "Anh muốn không hyung. Anh sẽ bị rung động cho mà coi."
Jimin cười khẩy. "Nếu được."
Jungkook cười rồi đứng dậy. "Đừng đổ lỗi cho em nếu anh chọn uống rượu đấy."
"Nói cái gì vậy. Đừng có linh tinh nữa và đi đi." Jimin đẩy Jungkook về phía trước.
Jungkook ngồi xuống ghế và nhạc cất lên. Có rất nhiều người ở đó và họ đều nhìn về phía Jungkook.
"Gửi những người bị tổn thương và vẫn còn đang đau, tôi mong là bạn có thể ghi nhớ nỗi đau mà bạn đã trãi qua cho đến bây giờ và khi bài hát kết thúc, và cả trái tim đau đớn của bạn cũng vậy."

🎵Tôi nhớ lại
Em đã hứa em không bao giờ rời bỏ anh
Em đã hứa rất nhiều
Nhiều như dòng thời gian trôi
Khi em thì thầm vào tai
Trái tim tôi như đang ở thiên đàng
Tôi hồi tưởng
Em nói em sẽ ở bên suốt đời🎵

"Ôi vãi Jeon Jungkook." Jimin nghiến răng. Yoongi và Wendy quay sang nhìn cậu. Jungkook như kiểu có thể nghe thấy cậu và cười tự mãn rồi nhắm mắt lại tiếp tục hát.

🎵Nhưng em đã đi
Mà không nói một lời từ biệt
Tôi rất đau
Và thật không dễ để quên những kỉ niệm trước đây
Và tôi mong em có thể ở lại
Nhưng em đã đi và, oh
Em đã đi thật xa🎵

Wendy nhìn Jimin, cách mà cậu ấy thở dài nặng nề, cách mà cậu ngước lên để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Cô ngưỡng mộ cậu. Làm sao cậu có thể thể hiện cảm xúc của mình cho bạn bè. Cô không làm được.
Cậu lắc đầu. "Em cần uống gì đó." Cậu đứng dậy và đi nến quầy pha chế.
Cậu đã rất yêu bạn gái của mình.

🎵Tôi sợ rằng khoảnh khắc này ập đến
Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nỗi buồn thiếu em
Tôi đã quen với việc sống cuộc sống có em bên cạnh
Có lẽ tôi sẽ mơ thấy em đêm nay
Và trong giấc mơ đó em sẽ đến và làm tôi rung động lần nữa
Tôi sẽ mơ cho đến khi cơn đau buồn tan biến🎵

Wendy lại quay sang nhìn Yoongi và thấy anh đã nhìn cô từ trước. Mắt cô tỏ lên sự ngạc nhiên, anh đã nhìn cô như vậy bao lâu rồi?
Wendy hắng giọng và giả vờ như không có gì. "Bạn ấy là loại con gái như thế nào?"
"Ai?"
"Bạn gái cũ của Jimin. Em đang rất tò mò. Tại sao họ lại chia tay chứ? Nhìn Jimin không giống loại con trai tồi chút nào."
"Đã từng."
"Hả?"
"Jimin từng rất vô tâm nhưng bạn gái cũ đã thay đổi con người của em ấy, giờ em ấy chả còn hứng thú với bất kì cô gái nào nữa. Được rồi, anh sẽ không trả lời nữa đâu nên đừng có đặt câu hỏi nữa. Em cứ lo chuyện bao đồng, bỏ thói đó đi."
Thế là Wendy lại hỏi chuyện khác. "Thế khi nào chúng ta quay về đây?" Cô không có ý định muốn biết vì nếu đi về thì cô sẽ không có ai chơi chung.
"Cho tới khi em ấy xong. Thằng nhóc Jungkook lại làm cho Jimin buồn lại rồi."
Wendy cười nhẹ, ít ra cô biết tại sao Jungkook lại làm vậy.
Để cho Jimin nhận ra cuộc tình này đã chấm dứt rồi, phải quên đi tất cả những kỉ niệm của anh cùng với bạn gái cũ để bước tiếp, chứ không thể nào chỉ đứng đó ôm nỗi đau khi đánh mất bạn ấy.

______________
(*): nguyên văn nó là "nae" có nghĩa là vâng trong tiếng hàn.
______________
Đã kí (người dịch):
MieNa
Ngày dịch: 210713

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top