01. Trùng hợp
❝Người lừa mình không đau đớn bằng tự lừa chính mình❞
. . .
[ Seungwan ]
Đang gọi...
Đồng ý | không
"Anh họp xong chưa?"
"Rồi, nhưng vẫn còn một số dự án cần được phê duyệt"
"Ừ... mà anh ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi"
"Thế anh nhớ về sớm, hôm nay nhiệt độ lại thấp xuống rồi, đừng để bị ốm"
"Anh cúp máy đây"
"Vâng"
Tiếng tút kéo dài, Seungwan giữ máy bên tai một lúc mới bỏ xuống. Cô siết tay ôm chặt lồng cơm được ủ trong lòng, "hình như đến hơi trễ thì phải". Món đầu tiên làm được ở lớp nấu ăn, cô muốn anh là người đầu tiên nếm thử, nhưng xem ra lần này phải tự mình chấm điểm cho mình rồi.
Nhìn lên tầng duy nhất còn sáng đèn, tiếng thở dài nhanh chóng trượt khỏi khoang mũi tạo thành một đợt khói trắng tan vào không trung. Có lẽ cô không nên cảm thấy tủi thân vì những chuyện vặt vãnh này, anh đang rất bận, còn cô thì lại có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Nghĩ đến đây Seungwan cảm thấy tâm trạng được cải thiện lên một chút, quay người đi bộ đến bến xe bus gần đó.
"Cô ấy có phải là Jennie không?"
"Đúng rồi, hình như là cô ấy!"
"Jennie đến đây vào giờ này để làm gì chứ?"
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, họ lộn xộn nhìn ngó một lúc, rồi chạy toán loạn về một hướng khiến Seungwan không muốn để ý cũng khó. Cánh cổng lớn vừa khép lại sau lưng Seungwan vài phút trước giờ lại từ từ mở ra, một cô gái chùm áo khoác phao to sụ nhưng vẫn không thể che giấu được dáng người nhỏ nhắn bước ra, thời khắc đó mọi người lập tức ùa đến bao vây cô gái, hét ầm lên, ánh đèn flash chớp nháy liên tục trong bóng đêm khiến Seungwan dù đứng cách đó một đoạn vẫn bị làm cho chói mắt một chút.
Đám đông hỗn loạn đến nỗi bảo vệ ở bên trong cánh cổng không nhịn được mà chạy ra, họ cố tách mọi người để dành lối đi cho cô gái, nhưng họ vẫn điên cuồng bám lấy cô gái không buông, máy ảnh vẫn nháy liên tục.
Seungwan ngập ngừng, nửa muốn bước tới can nửa lại không. Bỗng đâu một cái bóng vụt thẳng tới đám đông, không nhân nhượng tách đoàn người để đi vào bên trong, anh ta ôm chặt lấy cô gái, đưa cô ta đi đến chỗ chiếc xe Audi đen đã đậu sẵn ở đó, đóng cửa rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, mặc kệ có rất nhiều người đang bám lấy xe mình, tiếng nổ máy xe vẫn kiên định rồ lên rồi nhanh chóng lẫn vào dòng xe tấp nập trên đường.
Từng khoảnh khắc lọt vào mắt Seungwan rất chi tiết, trôi qua nhanh tựa như chỉ vừa đủ bằng một cái chớp mắt. Đám đông đó, cô gái đó, cả người đàn ông đó.
Anh đã bận đến nỗi tiết kiệm từng giây một khi nói chuyện với cô mà, không lí nào là anh được. Người giống người là chuyện bình thường, có lẽ người đàn ông vừa rồi trùng hợp có dáng vẻ giống anh, quần áo giống anh, biển số xe...giống-anh.
Seungwan đứng thừ người ra một lúc mới quyết tâm nhấn vào số của anh trong danh bạ, khúc nhạc trôi qua hai rồi ba lần, vẫn không có ai bắt máy, trong lòng cô đã bắt đầu có một chút nhức nhối, nhưng vẫn kiên trì nghe bài nhạc chờ đó thêm vài lần nữa.
Vẫn không ai bắt máy.
Có lẽ anh đang rất bận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top