finally

dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời có thể sẽ mưa cho nên trước khi đến trường jinhyuk đã chuẩn bị sẵn bên mình một chiếc ô, còn người họ kim tên wooseok thì thường không để ý đến mấy kênh truyền hình đó cho lắm, vì cậu kêu nó nhàm chán và đôi lúc còn dự báo sai nữa,
nhưng wooseok mới là người sai rồi, trời hôm nay đã thật sự mưa, dự báo hôm nay đã đúng hoặc do số cậu nhọ cũng nên

'có muốn đi về chung với tôi không?'

họ lee huých nhẹ vào vai họ kim khi thấy cậu đang thẫn thờ thất vọng nhìn trời mưa như trút nước

'thật à?'

họ kim mắt sáng rỡ nhìn họ lee, phấn khích đến độ túm lấy gấu áo người ta

'bài tập còn nộp hộ cậu được thì chẳng lẽ không cho cậu về cùng?'

'ý tôi không phải vậy, nhưng cậu giúp tôi nh--'

'thế có đi không?'

họ lee lớn tiếng ngắt lời, có chút nhíu mày vì con người kia lắm lời quá

'có'
họ kim chắc do bẻ mặt vì người kia bỗng dưng to tiếng với mình nên trả lời lí nhí trong vòm họng rồi ngoan ngoãn từng bước đi cùng

dưới sân trường liền có hình ảnh một anh cao lớn cầm ô che cho một anh nhỏ hơn ra về, người khác nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đây là một đôi, à ừ thì trông cũng đẹp đôi mà, nhỉ?
nhận ra bầu không khí im lặng này có chút không quen, wooseok lên tiếng mở lời

'lần đầu tôi làm quen với cậu cũng là đi nhờ ô ra về đấy, trùng hợp ghê'

lee jinhyuk thật muốn thốt ra rằng lần trước là trùng hợp nhưng lần này là do tôi cố tình đấy, ở đâu ra mà lắm sự trùng hợp thế, công sức ngày nào cũng mở truyền hình xem dự báo thời tiết của tôi cũng phải có ngày được đền đáp chứ, nhưng không, những lời đó chỉ là tiếng lòng chứ còn lâu anh mới nói, jinhyuk rất biết cách giữ lại cái 'giá' của mình, dửng dưng nghĩ một đằng mà trả lời một nẻo

'ừ, kể ra thì tôi cứu cậu hơi nhiều pha rồi đấy'

'tôi biết mà, nhưng cậu từ từ hẳn đòi tôi nhé, tiền lương tháng này tôi nạp vào game hết rồi'

'tôi đã đòi đâu? mà kể ra thì tôi cũng không muốn cậu dùng nước để trả công cho tôi nữa'

'chứ cậu định giúp tôi không công hả, tốt tính thế'

'cảm ơn cậu đã khen nhưng chỉ có người yêu tôi mới có đặc quyền đó'

'chứ cậu cần gì? cần thẻ ưu đãi tại cửa hàng tôi làm không, tôi cho một cái'

'không, chỉ cần cậu làm người yêu tôi, sau đó thì sẽ là tôi giúp không công'

'nói cứ như cậu đang tỏ tình với tôi ấy'

'chứ chẳng lẽ tôi đang chửi cậu'

cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc từ khi jinhyuk thốt ra câu đó, anh không biết là mình đang sáng suốt hay đần thối nữa, chờ câu trả lời từ wooseok mà anh cảm giác tim mình đã nhảy sang tạm trú bên đấy luôn rồi, nôm na thì ý nói người kia là kẻ đánh cắp trái tim đó, nhưng wooseok không nói gì cả, chỉ đỏ mặt cúi xuống mà đi, căng thẳng đến mức hụt chân xuống nắp cống trên đường, không có jinhyuk kế bên ôm lại thì có mà dập mặt
tình huống này mới càng khó nói làm sao, lời tỏ tình còn chưa có phản hồi mà tay còn đang ôm người ta một cái nữa, jinhyuk bây giờ mới thật sự ước mình có thể chui xuống cái cống mà wooseok vừa vấp

'cậu thật biết nói đùa đó'

họ kim giờ mới hoàn hồn mà trả lời họ lee, song vẫn chưa hết ngại, trả lời mà mắt cứ nhìn đi đâu, mọi thứ như thế này có phải là quá đường đột không cơ chứ

'không, tôi không đùa, dĩ nhiên cậu có thể từ chối'

khó xử chồng chất khó xử, họ kim và họ lee cứ thế mà im lặng, chìm đắm trong không gian riêng của mình mà không nhận ra rằng trời đã tạnh mưa từ lúc nào, sự ngượng ngùng giữa hai người bắt đầu tạm dừng khi đến con hẻm nơi cả hai phải tách nhau ra mỗi người một hướng, kim wooseok lặng lẽ rẽ về hướng nhà mình, lee jinhyuk cũng cẩn thận xếp ô rồi đi hướng ngược lại, lúc chia ra dĩ nhiên đều không nói với nhau thêm câu nào nữa, đây là lần đầu tiên jinhyuk mang một tâm trạng buồn bã trên đường về nhà sau khi gặp mặt wooseok như thế, ba lần trước đều hớn hở đến phát rồ, thế nên sự trầm tư lần này có chút không quen mắt

về đến nhà jinhyuk liền chọn đi tắm trước, vì theo quan niệm của anh, nước dội xuống người cũng phần nào cuốn trôi sự buồn bã của anh đi, kế hoạch sau đó sẽ xuống dùng cơm rồi trò chuyện cùng bố mẹ, đó sẽ là giải pháp tốt để anh không nghĩ đến chuyện lúc ra về
ngược lại, kim wooseok về đến nhà thì một mạch lên phòng, không đi tắm, không dùng cơm, không trò chuyện cùng ai cả, đầu óc thì rối mù lên rồi, một nửa tin vào tình cảm của người kia, một nửa nghĩ người ta chỉ bông đùa mình, vì trước giờ chưa có người nào đánh nhanh rút gọn trong chớp nhoáng mà bày tỏ tình cảm với cậu như thế cả, sự vội vàng này khiến cậu không an tâm, wooseok không muốn mình bơi trong mớ suy nghĩ loằng ngoằng này nữa, cậu quyết định mở máy lên chơi game, vì nó là thứ duy nhất mà cậu có thể tập trung mà quên cả sự đời

sau hai ván game thua thậm tệ, kim wooseok chán nản vò đầu bức tóc, tâm tình không tốt nên làm gì cũng không xong, ngay cả thứ cậu yêu thích và tự hào nhất bây giờ cũng không thể tập trung mà chơi tốt, cậu suy tư đi về phía cửa sổ, không biết nghĩ gì mà gửi cho lee jinhyuk một tin nhắn có nội dung

'cậu rảnh không, gặp tôi một chút nhé, ở đầu hẻm'

lee jinhyuk sau khi nhận được tin nhắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng, lòng thấp thỏm lo sợ không biết có phải là cuộc hẹn tuyệt giao hay không, nhưng vẫn nhanh chóng khoác thêm áo rồi cuốc bộ ra đấy vì sợ wooseok chờ, nhưng không, người kia vốn dĩ không tinh tế, vẫn còn đang tắm, khoảng chục phút sau mới lù lù đi đến, báo hại lee jinhyuk vốn dĩ vì lo cậu phải chờ lâu nên tức tốc đến nhanh nhưng hóa ra phải chờ ngược lại cậu trong cái thời tiết không mấy dễ chịu này

'cậu đến từ khi nào thế?'

họ kim vừa đến nơi đã thấy họ lee đứng chờ ở đấy, không khỏi áy náy mà hỏi ngay

'vừa đến thôi, còn tưởng cậu lừa tôi'

mặc dù tay chân sắp dính lại vào nhau rồi nhưng vẫn không muốn người kia tự trách mình, nói dối một chút cũng không sao, không đợi họ kim trả lời, họ lee tiếp tục lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề với một trái tim nơm nớp lo sợ, trông to xác chứ đụng vào yêu đương thì mong manh lắm

'có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây?'

'cậu, cậu thật sự thích tôi à? không đùa chứ'

họ lee muốn đi thẳng vào vấn đề thì họ kim sẽ đi thẳng vào vấn đề, nhưng thẳng thế này thì có phải hơi mang tính tấn công đối phương không? nhưng sao mà làm khó được họ lee, người vốn dĩ ăn nói rất giỏi thì sẽ giải quyết nó trong tích tắc

'câu nói nào của tôi giống đùa vậy?'

'tôi chỉ không nghĩ cậu có tình cảm với tôi trong thời gian ngắn như vậy thôi'

'không có nghĩa là tôi không thật lòng'

một cú knock out từ lee jinhyuk gây sát thương lên kim wooseok một cách tuyệt đối, ngoài im lặng ra thì không còn lời nào chống trả, đến mức này rồi sao có thể nghĩ là người ta bông đùa nữa chứ

'thế bây giờ cậu đã có câu trả lời chưa?'
họ lee lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của họ kim

'tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ là có rồi'

jinhyuk nghe wooseok nói thế liền quay sang xem thái độ của cậu trông như thế nào, một giây trôi qua mà cảm thấy nặng nề vô cùng, yêu hay không yêu thì trả lời đi còn chần chừ làm người ta hồi hộp thế này, tôi mà không thích cậu thì tôi đã đấm cậu vì tội câu giờ rồi đấy, lại thêm hai, ba ,bốn, năm giây mà wooseok vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trả lời để chấm dứt sự hồi hộp của jinhyuk

sau khi nhận đòn sát thương ban nãy từ jinhyuk, lần này wooseok đã trả đũa thành công, ghi bàn trong việc hạ gục lại jinhyuk, bằng cách nhướn người lên thơm vào má anh một cái, anh jinhyuk trợn mắt đứng hình mất vài giây làm cậu bạn wooseok ngại không biết giấu mặt đi đâu nữa, thôi thì giấu tạm vào người jinhyuk sau khi bị anh lôi đến ôm vào lòng vậy

'cậu đã ăn gì chưa?'  một câu hỏi trông có vẻ hơi lạc đề được thốt ra từ họ lee

'chưa, tôi về nhà chơi game, xong tắm rồi đến thẳng đây luôn'

nhắc đến game mới nhớ, bây giờ là người của lee jinhyuk rồi, tên họ lee sẽ quản thúc lại tên họ kim, không thể để cậu dành thời gian cho game nhiều hơn thời gian cho anh được, tách wooseok ra, anh cầm lấy vai cậu rồi hỏi với vẻ mặt nghiêm túc

'này, cậu có định bố trí thời gian cho tôi nhiều hơn mấy trò tiêu khiển không đấy?'

'tôi chưa biết' - họ kim sau khi bị lấy niềm đam mê bất diệt ra so với người-mới-yêu thì liền lúng túng

'này cậu có thể chơi (với) tôi thay vì chơi game mà'

'bắt đầu dở hơi rồi đấy lee jinhyuk'

một lần nữa bị người ta cho là dở hơi nhưng họ lee vẫn vui vẻ tươi cười, tiện tay kéo người ta vào lòng ôm thêm một cái, cái ôm ấm áp làm họ lee lẫn họ kim quên luôn cái sự lạnh lẽo của thời tiết

'này, nhân tiện cậu chưa ăn tối thì chúng ta đi thôi'

'đi đâu?'

'dẫn cậu đi ăn tối, sau đó thì ăn mừng ngày tôi cưa được mỹ nam còn cậu thì có một anh bồ ngon giai'

'bốc phét thế'

tiếng cười cười nói nói của một lớn một nhỏ cứ thế mà kéo dài từ đầu hẻm đến cuối hẻm, kéo từ quán ăn này sang quán ăn nọ, bất cứ nơi nào họ đặt chân đến, mọi thứ như được nhộn nhịp hơn một nấc, giống như đánh dấu với cả khu phố một chuyện tình yêu mới, lee jinhyuk vẫn đang nắm tay kim wooseok đi vòng quanh con phố, lượn lờ đến khuya, sau đó có về trễ bị bố mẹ đập cho thì cũng không còn quan trọng nữa, đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu, đúng không?

__________

thế là chiếc fic umbrella của mình sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã yêu thích đứa con này của mình, sau này mình vẫn sẽ viết thật nhiều chiếc fic khác nữa cho mọi người, mong rằng mọi người vẫn sẽ yêu thích chúng, và yêu weishin thật nhiều nữa, mình yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top