của riêng em


trời không thay sắc, đất không chuyển rời, liệu nhân tâm có còn vẹn nguyên như thuở ban đầu ?

kim wooseok mệt mỏi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau. hình ảnh em phản chiếu trong gương, xanh xao và vô hồn. em ngẩng đầu mải mê nhìn chiếc trần nhà sáng loáng, bóng nhẵn. em cứ nhìn mãi, nhìn không chớp mi, nhìn đến khóe mắt cay xè. vẫn là phòng tập rộng rãi, vẫn là ánh đèn sáng chói. mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ tiếc rằng đã không còn anh ở đây.

hơn hai năm qua, không biết bao nhiêu lần em tự hỏi, rằng anh có nhớ nhung gì em, có giật mình trở giấc giữa đêm khuya rồi chợt nhận ra bên cạnh đã không còn em. hay phải chăng, anh sớm đã không còn vương vấn gì em, sớm đã quên đi câu cửa miệng "wooseokie" quen thuộc.

thời gian như một chiếc bánh xe khổng lồ. nó nghiền nát tất cả mọi thứ, không chừa một ai. 

hai năm rưỡi, nói dài thì không phải mà ngắn cũng không. nhưng từng ấy thời gian, đủ để một người lãng quên một người. nếu anh chẳng còn giữ mối nhân tâm kia, em sẽ không quở trách anh. bởi lẽ hai chữ "chờ đợi" nói ra thì dễ, mà trải qua rồi mới biết nó khó khăn nhường nào.

em vẫn nhớ như in hôm chung kết năm đó. em ở trên, lệ tràn khóe mi. anh ở dưới, tay chỉ vào ngực, hốc mắt đỏ hoe. anh xin lỗi em, anh bảo anh không thể tiếp tục giấc mơ tại nơi đây cùng em. rồi anh khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ của anh. lồng ngực em đau đớn như muốn vỡ tung, những cơn đau quặn thắt khiến em dường như không thở nổi. em chỉ còn biết gật đầu, giơ ngón tay cái về phía anh. 

em nhớ cả chiếc ôm của anh ngày hôm đó, chặt và ấm lắm. em đã cố gắng kiễng chân lên, ghì chặt lấy anh. em sợ buông tay dù chỉ một giây thôi, anh cũng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. câu chữ rời rạc, gián đoạn bởi từng tiếng nấc nghẹn ngào. em như một đứa trẻ sắp chết đuối đang nỗ lực nắm lấy cái phao cứu sinh duy nhất còn sót lại. tiếng nhạc ồn ã, em đã sớm chẳng nghe thấy gì cả. 

"wooseokie, anh không đi đâu cả. anh vẫn sẽ ở đây thôi, bên cạnh wooseokie này"

"wei, không cho phép bạn quên em đâu đấy"

anh nắm vai em, đẩy nhẹ ra. anh nhìn thẳng vào mắt em, câu chữ rõ ràng và rành mạch:

"đồng ý. hai năm rưỡi thôi mà, anh đợi được"

cử chỉ, ánh mắt, giọng nói đều chân thành. em đã nguyện đem bản thân hòa vào lời hứa này, quyết định tin tưởng người con trai trước mặt đến tận cùng.

thế mà giờ đây, em bắt đầu thấy sợ hãi rồi. 

hôm nay, ngày em chính thức được trả về với up10tion, tiếp tục làm một idol theo kiểu hoạt động song song giữa hai nhóm nhạc. 

em lo lắng, bồn chồn nhiều hơn cả. sợ rằng, anh đã gạt em ra khỏi tâm trí và bắt đầu một cuộc sống mới. 

hai năm trước, em mạnh dạn bảo anh rằng mình nên cắt đứt liên lạc, để xem tình cảm chúng mình có thể sâu đậm đến nhường nào. mới đầu, anh ngỡ ngàng. rồi sau đó anh cười nhẹ, đưa tay ra xoa xoa mớ tóc em. 

thế mà, suốt khoảng thời gian dài như vậy, anh đã không liên lạc với em thật. em đã có chút hụt hẫng, có chút khổ sở. nhiều đêm, em đã ấn đi ấn lại hàng số nằm lòng trong đầu, rồi hết lần này đến lần khác nhanh chóng xóa đi. giây phút yếu lòng nhất, em thậm chí đã chạy đến trước cửa kí túc xá up10tion. mọi vật êm đềm trong giấc ngủ, chỉ riêng em ngồi bó gối bên hàng cây râm bụt, lắng nghe từng mảnh lòng vỡ nát.

giờ em lại ở đây rồi, một cách đường đường chính chính. em trở về, với tư cách là một up10tion wooshin. 

dùng chìa khóa cũ mở cửa, sải những bước dài vào trong, em nhận ra mọi thứ vẫn nguyên sơ. chậu hoa lan mà em thích, khóm hoa hồng mà em trồng, tất cả đều tươi tốt. có vẻ như chúng đã được chăm sóc tỉ mỉ lắm.

 em quăng đôi giày với vali ở bậc thềm rồi chạy vội vào nhà. em muốn thấy anh, thấy các thành viên. em muốn thấy mọi người vẫn vui vẻ, hạnh phúc. nhưng mà, bên trong trống trơn, không một tiếng động. chắc mọi người giờ này đang ở công ty rồi. em hơi buồn, chạy ra kéo vali vào.

"wooseokie ?"

ngay lúc chiếc vali vừa được đặt xuống sàn, em đã nghe thấy tiếng gọi đầy quen thuộc kia. giọng nói này, em đã không ngừng nhớ nhung suốt hơn hai năm qua. ngữ điệu này, cho dù có lẫn vào một mớ tạp âm, em cũng sẽ không nhầm.

anh chạy đến, hai tay đặt lên vai em. mặc kệ em vẫn đang giương đôi mắt to tròn nhnf anh, anh vẫn bất chấp kéo em vào lòng. em bảo, tóc em còn đang khét mùi nắng, anh đừng ngửi nữa. anh kiên quyết lắc đầu, anh bảo, tóc em là thơm nhất, dù có lẫn mùi nắng, anh vẫn muốn hít hà. em cười thật tươi, vòng tay ra vỗ vỗ mấy cái lên lưng anh.

"wooseokie về sao không nói gì với anh ?"

"đã hứa là sẽ không liên lạc mà"

"ừ, anh quên mất..."

anh gãi gãi đầu, cười ngốc.

"lần này về luôn đúng không ?"

"ừ. hết hai năm rưỡi rồi. đươc trả về hoạt động song song"

lông mày anh nhíu chặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. anh bảo anh sợ em sẽ vất vả, chạy đi chạy lại giữa hai nhóm, sẽ cực lắm.

"anh chẳng muốn bạn ốm tí nào cả"

em không nói gì, tựa nhẹ đầu vào vai anh. chỉ cần thế này thôi, biết rằng anh vẫn còn thương, còn chờ đợi, em mãn nguyện rồi.

"wei này, sao bạn không liên lạc với em ?"

em đánh liều hỏi một câu. hô hấp trở nên thận trọng hơn.

em thấy anh thoáng buồn, mặt cúi gằm cả xuống.

"không phải anh không muốn nói chuyện với bạn. chỉ là anh sợ bạn sẽ phiền. bởi vì bạn đã đề nghị cắt đứt liên lạc mà. nhiều lần, anh đã nhấc máy lên, rồi lại nhanh chóng tắt rụp trước khi điện thoại được kết nối. anh xin lỗi, anh nhớ bạn"

em đau lòng ôm lấy anh. ai bảo chỉ có mình em chịu đựng. ở đây này, vẫn có người yêu em đến trào ngược tâm can. 

"mới cả..."

anh thì thầm vào tai em.

"anh đổi nghệ danh thành lee jinhyuk rồi. không còn là wei nữa"

em cười tươi, càng xiết chặt vòng tay ôm lấy anh.

"là lee jinhyuk, hay wei, thì cũng là của em thôi"

anh là của em, là của riêng mình em thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top