Chương 28 Phần I - Nơi Ánh sáng Chạm tới

Phần I :

ooo

Hai người họ trở về chưa đầy hai ngày sau. Lúc đó Hermione đang đầu bù tóc rối trong bếp, bận rộn chuẩn bị thêm không biết bao nhiêu là trị dược cho chuyến đi sắp tới. Vừa phải trông chừng sáu cái vạc lớn đang sôi sùng sục trên bếp lò, vừa phải thái nhỏ và căn chỉnh nguyên liệu phù hợp, cô chỉ thiếu điều phát điên lên thôi.

Tiếng cửa mở và tiếng người cự cãi vang lên, nhưng vẫn không đủ để hối thúc cô nàng đặt dao xuống, chạy ra chào hỏi một câu tử tế. Hermione nhất quyết phải làm xong việc trước đã.

"Mình ở trong này nè!" cô la váng lên. "Trong bếp! Bây giờ đến lượt rễ cây dong!"

"Hermione đó hả?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, tràn ngập nỗi ngờ vực.

Hermione bất giác quay về phía cửa, và thế là mọi nỗ lực thái nhỏ rễ cây dong trong vòng 60 giây đổ sông đổ bể. Bằng một tiếng bụp nho nhỏ, nó biến mất trong làn khói xanh nhạt.

"Chết tiệt!" cô rên lên. "Ron? Bồ đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Nỗi hoang mang dấy lên trong cô.

"Mình cũng muốn hỏi bồ câu đó đó!" Xem chừng cậu chàng cũng đang bối rối y hệt cô.

Cùng lúc đó, Ginny đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Ginny!" Hermione thốt lên kinh ngạc. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?"

"Chị Hermione?" Ginny đáp lại một cách yếu ớt. "Trời má ơi, chuyện này hơi quá rồi đó nha." Chưa dứt lời, cô bé ngồi sụp xuống một chiếc ghế gần đó.

Harry bỗng từ đâu ló đầu vào, cùng nụ cười ngượng nghịu kéo dài đến tận mang tai. "Ngạc nhiên không Hermione?"

Hermione quay sang Harry, con dao bầu vẫn lăm lăm trên tay. "Harry Potter, tốt hơn hết bồ nên nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy!" Cô ra lệnh, mũi dao chĩa về phía thằng bạn thân trong vô thức.

Bỗng, cô cảm nhận được có một người khác đang lẻn ra phía sau lưng mình, nhưng chưa kịp xoay người lại để phản kháng, thì một bàn tay khác đã chặn cô lại và nhẹ nhàng gỡ lấy con dao.
"Thế này thì hay hơn," giọng Draco vang lên. "Giờ không phải là lúc thích hợp để bất kì ai trong chúng ta cầm dao cả, nhất là cô."

Hermione im lặng nhìn hắn đặt con dao lên kệ bếp. Thật nhẹ nhõm (và hạnh phúc) làm sao khi biết hắn vẫn ổn, suýt chút nữa Hermione đã không thể ngăn nổi mình mà chạy đến ôm chầm lấy hắn.

Nhưng may thay, lí trí kéo cô về với thực tại, "Cậu vẫn còn sống."

Hắn chỉ cau mặt. "Còn sống nhăn đây. Hai liều mỗi ngày, cách nhau bốn tiếng, đúng không?" Hermione gật đầu một cách máy móc. "Mới uống xong ve thuốc cuối cách đây tầm... ừm, nếu tôi nhớ không nhầm, ba tiếng trước rồi."

"Ừ," Hermione dịu giọng.

Draco vẫn chưa thôi nhìn Hermione trân trối, hắn đang thắc mắc liệu đang có điều gì ẩn sâu trong đôi mắt sáng rực của cô . Cuối cùng Draco cũng vỡ lẽ ra. Thì ra là vì Hermione lo lắng cho hắn. Và chỉ hắn mà thôi. Không phải Harry, không phải là cả hai đứa. Chỉ mỗi mình hắn.

Trước đây, Hermione chưa bao giờ dành bất cứ sự quan tâm đặc biệt nào cho riêng mình hắn. Chưa. Bao. Giờ. Vậy nên, ngay lúc này, khi cảm nhận được tâm trạng lo lắng khắc khoải của cô nàng, cảm giác mới mẻ và kì lạ này khiến lồng ngực Draco thiếu điều muốnnổ tung vì sung sướng. Cô ấy thực lòng quan tâm đến sự sống còn của hắn.

Nghĩ đến đó Draco lại mỉm cười, một nụ cười ngây ngốc trao cho Hermione, trong khi đôi mắt vẫn khóa chặt vào cô.

Harry tằng hắng, kết thúc màn trao gửi yêu thương qua ánh mắt đắm đuối của hai đứa. Ở trước cửa bếp, Hermione vẫn nhìn thấy một Ron mặt nhăn mày nhó trong hoang mang, và một Ginny đang điên cuồng lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ừm, hay là tụi mình ra phòng khách đã nhỉ?" Harry gợi ý. "Vừa tiện vừa giảm nguy cơ có 'án mạng' nữa."

"Harry," giọng Ginny nhuốm vẻ mệt mỏi. "Nói em nghe chuyện này là thế nào đi. Một là anh giải thích ngay bây giờ, nếu không thì..."

"Nếu không thì sao?" Ron ngắt lời.

"Ôi," Ginny nhếch mép. "Để anh ấy tự hiểu."

Harry gượng cười, nhưng méo xệch.

"Được rồi, tất cả mọi người, ra phòng khách hộ tôi cái," Draco ra vẻ kiên nhẫn. "Hai cái người này đẩy câu chuyện đi hơi xa rồi đó. Tốt hơn hết là để tụi tôi giải thích thiệt nhanh cho mấy người, rồi còn để thì giờ làm việc khác. Tôi vừa đói vừa mệt muốn chết đây."

Nhưng lệnh được đưa ra mà chẳng ai có dấu hiệu nghe theo. Mãi một lúc sau, chỉ có mỗi Hermione chịu ra khỏi bếp, tiến về phía phòng khách và ngồi phịch xuống ghế.

Ginny làm theo ngay tắp lự, chọn cho mình một chỗ ngay bên cạnh cô chị. Đến lượt Ron nối gót, khuôn mặt vẫn chưa thôi cau có, tiếp theo là Harry và cuối cùng là Draco. Harry thả mình xuống một chiếc ghế đẩu, trong khi Ron ngồi cạnh Hermione, và Draco thì chọn đứng.

"Chừng nào mà thằng đó còn ở đây thì mình sẽ không nói gì đâu," Ron lên tiếng trước.

Draco đảo mắt. "Ê, tao cũng chẳng vui vẻ gì khi có cái bản mặt mày góp vui vô câu chuyện này đâu nhé. Ngồi trong nhà của tao mà vẫn giữ khăng khăng cái thái độ vênh váo của tụi Gryffindor hả?. Bộ mày tưởng tao ưa lắm hả?"

Ron há hốc mồm ngạc nhiên. "Nhà của mày?" Không thể tin vào cái sự thật ấy, cậu quay sang nhìn Harry. "Tụi mình đang làm gì ở trong nhà của hắn vậy?"

"Chuyện dài lắm, Ron à," Hermione từ tốn trả lời thay. "Chờ một lát, rồi mọi thắc mắc của bồ sẽ được giải đáp."

Ron lại đeo cái bộ mặt đưa đám lên, hai tay vòng trước ngực đầy tức tối. Ánh mắt như dao găm của cậu dán chặt và Draco, nhưng không thèm phát biểu gì thêm nữa.

"Chắc là để tao đợi ở ngoài cũng được," Draco đề nghị.

"Không được," Harry nói. "Chuyện này liên quan đến cả tao và mày. Hai bồ ấy phải chấp nhận cả hai."

Hàm Ron như muốn rớt xuống đất. "Bồ và Malfoy? Gì thế, bồ bị lú à?"

"Ron, bồ im mồm một giây và chỉ lắng nghe thôi không được à?" Hermione nạt.

Cậu lườm cô với vẻ phật ý, nhưng rồi lại quay sang nhìn Harry.

Harry chậm rãi giải thích một cách vắn tắt nhất về kế hoạch của Draco. Đại khái là, cả ba đang sống cùng nhau trong căn nhà này, làm việc cật lực để hoàn thành mục tiêu của kế hoạch - lật đổ Voldemort, Hermione lo hậu phương, trong khi Draco và cậu phải đi dò la thám thính khắp mọi nơi trong một khoảng thời gian khá dài, mà sắp tới đây là ròng rã một tháng trời.

"Anh sẽ đi đâu?" Ginny đột nhiên lại thấy bất an.

"Đi làm nhiệm vụ của anh, Gin ạ. Một kế hoạch dài hơi. Và rất quan trọng."

Ginny chỉ biết gật đầu chấp nhận trước câu trả lời đó.

"Nhiệm vụ gì đấy?" Ron tò mò. "Sao ở đây chỉ có mỗi mình tôi thấy bất ngờ vì bí mật động trời này vậy? Và ai đó có thể nói cho tôi biết vì sao thằng mặt choắt này lại ở đây, vì sao một tên Tử thần Thực tử nhà nòi nguy hiểm như hắn vẫn còn được thả rông thế, không có ai nghĩ đến chuyện phải trù ếm hắn hết hả?" Có vẻ cậu chàng đang hết sức bực bội. Và khi không thấy ai tỏ ý muốn giải đáp đống thắc mắc của mình, cậu chĩa mũi dùi về phía Harry. "Vậy thì để tôi nhắc lại. Bồ và Malfoy đang hợp tác với nhau. Malfoy. Thằng Malfoy. Thằng mặt chồn Malfoy. Thằng Malfoy mà tụi mình ghét cay ghét đắng. Thằng Malfoy đó ư?"

Hermione đảo mắt. "Chuẩn rồi đó Ron. Thằng Malfoy đó đó."

"Này nhé," Draco lên tiếng, kín đáo trao cho cô ánh mắt tổn thương.

Hermione đáp lời. "Cậu biết là tụi tôi không ghét cậu mà."

"Sao lại không?" Ron rú lên đầy uất ức. Hermione chỉ trả lời cậu bằng một ánh mắt mang tính răn đe, nhưng vẫn không thể ngăn nổi một loạt câu hỏi theo sau. "Mà Hermione này, bồ đã đồng ý giúp hai đứa này ư?"

"Ừ. Vì Harry dọa sẽ ếm bùa Lú lên mình nếu dám từ chối."

"Cái đó là để bảo vệ bồ đó nghen, Hermione, không phải là đe dọa đâu à," Harry nhanh chóng biện hộ.

"Biết rồi, nhưng vẫn như nhau cả thôi. Ron, mình chỉ có hai lựa chọn. Một là quay trở lại với công việc bàn giấy khiến mình ngán đến tận cổ, mò mẫm theo dấu chân của đám Tử thần Thực tử đang lẩn trốn ngoài kia không có Harry bên cạnh. Và hai là thực sự GIÚP bồ ấy, thực sự LÀM được một điều gì đó để chấm dứt tất cả những chuyện này. Bồ nói coi, mình phải chọn cái nào bây giờ."

Draco cười đắc thắng trong bụng khi nghe thấy những lời bào chữa hùng hồn của Hermione.

"Nhưng mà - THẰNG ĐÓ! Hắn là người xấu cơ mà!"

"Ron... Bồ phải hiểu là," Hermione tiếp tục. "Hắn là người đề xuất kế hoạch này, tất cả những ý tưởng này, những nhiệm vụ và mục tiêu phải hoàn thành này. Và..." Cô chuyển ánh mắt sang Draco. "Cho dù trước kia hắn có là người như thế nào, thì giờ đây... hắn đã thay đổi. Không còn chút nào như xưa nữa rồi."

Những từ cuối cùng Hermione thốt ra đọng lại trong không khí. Draco chăm chú quan sát cô, chỉ cô, chỉ mỗi Hermione, với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên chiếc mặt nạ không cảm xúc của hắn rớt ra ngoài, để lộ biểu cảm thật sự từ trong tâm. Harry nở một nụ cười hết cỡ, coi bộ rất hài lòng với cô bạn của mình; trong khi Hermione không dám nhìn thẳng vào Ron hay Ginny.

Không có ai dám nói lời nào suốt một lúc lâu, và chính trong bầu không khí ngột ngạt đó, Hermione mới nhận thức được những lời mình vừa nói 'nguy hiểm' đến mức nào. Trống ngực cô đập thình thịch, Hermione phải quay đi để tránh ánh mắt của Draco.

"Draco giờ đã ở phe của chúng ta rồi," Harry chốt. "Nếu không có hắn thì tụi mình đã chẳng làm nên được trò trống gì."

"Nhưng mà - " Ron lại bắt đầu.

"Ôi, anh im đi được rồi đó Ron. Bỏ qua chuyện đó đi." Ginny thở dài. "Trưởng thành lên đi. Chuyện ở Hogwarts đã là xưa xửa xừa xưa rồi. Nếu Harry và Hermione nói hắn đã thay đổi, thì ít ra anh cũng phải tin tưởng bạn anh chứ. Họ trông tỉnh táo và hoàn toàn khỏe mạnh, vậy nên không có chuyện hắn làm gì họ cả. Cố mà tin đi, anh trai."

Ron như thể đang chuẩn bị vài lời để cự lại, nhưng cuối cùng như cau mày suy nghĩ. "Ginny, trông em chẳng đến nỗi bất ngờ như anh. Vì sao thế?"

Ginny lo lắng nhìn Harry cầu cứu, nhưng cậu chỉ nhún vai. "Ron à, từ hồi tháng Tám Harry đã nói với em, rằng anh ấy đang dính vào một nhiệm vụ hết sức bí mật, vậy nên ảnh lặn tăm kể từ đó. Nhưng mà, mọi chi tiết về nhiệm vụ này, về Hermione, về Malfoy, thì đến tận tối nay em mới biết, cũng như anh."

"Vì sao Harry kể với EM mà nó không thèm nói gì với ANH!"

"Ron, nhân tiện đây tụi mình cũng muốn thông báo cho mọi người," Harry lên tiếng, với lấy tay Ginny. Ron chỉ biết trố mắt ra nhìn. "Hai đứa mình cưới rồi. Cũng được gần hai năm rồi."

"CÁI QUỈ THẦN GÌ THẾ NÀY?" Ron gào lên, nhảy dựng khỏi ghế. Draco đang tận hưởng màn kịch nho nhỏ nhưng hết sức thú vị này. "Chuyện gì thế này?" Cậu lặp lại. "Tại sao - làm thế nào mà - Tôi - " Và rồi, thấy rằng mình không thể chịu đựng nổi được nữa, cậu lại nhào người xuống ghế.

"Xin lỗi bồ nhiều, Ron. Tụi mình đã giữ rất kín chuyện này, mình đã không kể cho ai hết. Nhưng vì Malfoy nó phát hiện ra - "

"Gì cơ ?!?" Đến lượt Ginny hết hồn.

" - và công khai nhắc đến chuyện này trước mặt Hermione. Nên mình phải kể cho bồ ấy luôn."

"Nhưng làm sao mà hắn biết được?" Ginny hỏi.

"Ôi, khó mà cạy miệng hắn lắm," Hermione chêm vào. "Chừng mười năm nữa hắn sẽ kể em nghe. Kèm điều kiện gì đó. Mà khoan, thời hạn vẫn còn là mười năm đấy chứ?" Cô hỏi hắn.

Draco chỉ khẽ gật đầu. Ron lại càng trợn mắt tợn. "Tấm giấy da mà bồ nhận được hồi Giáng sinh! Là thư của hắn!"

"Đúng rồi, Ron à."

Ron cố gắng sắp xếp những mảnh ghép kí ức trong đầu. "Thế con dấu hình con chim đó là sao?"

Cuối cùng Draco cũng chịu lên tiếng. "Đó là cả một câu chuyện dài mà ta chưa nên bàn đến."

Ron lắc đầu. "Tao không hiểu."

"Ron à, tụi mình cần bồ và Ginny ở đây bầu bạn với Hermione trong khoảng thời gian mình với Malfoy đi vắng. Bởi vì bồ ấy sẽ ở nhà một mình suốt một tháng ròng, không được rời khỏi đây; vậy nên Draco đã đề nghị cho cả hai người biết kế hoạch, vì có thêm hai người bên cạnh Hermione cũng hay."

Hermione kín đáo liếc mắt về phía Draco, người vẫn một mực chăm chăm vào mũi giày trên sàn nhà. Ban đầu cô cũng có chút ngạc nhiên, nhưng một lúc sau thì thôi hẳn.

Draco chính là người đề xuất ý tưởng đưa Ron và Ginny tới đây, và hắn làm vậy là vì cô.

"Vì sao bồ ấy không được rời khỏi đây? Bộ ở đây tụi này là tù nhân hay gì?" Ron hỏi.

"Không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là, bởi vì Hermione là một con mồi béo bở, và ..." Harry bỏ lửng, biết rõ rằng những điều cậu sắp nói ra đây sẽ cho Ron thêm cơ hội để nổi điên.

"Lucius từng tấn công cô ấy, ở căn hộ riêng của cổ, hồi tháng Một," Draco đế thêm.

Ron câm nín trong nỗi bàng hoàng. Khuôn mặt của cậu đỏ lên vì tức giận, và bàn tay siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay chuyển sang một màu trắng bệch. "Mày nói gì cơ?"

"Lucius từng tấn công cô ấy, ở - " Draco nhắc lại.

"Cái đó thì tao nghe rồi, Malfoy à," Ron nạt lại. "Tao hỏi ý mày là gì?"

Draco đảo mắt. "Thiệt đó hả Weasley, vậy cho mày nghĩ đó, ý tao là gì?"

"Ba mày dám động vô Hermione hả?"

Cơn nóng giận của Draco dường như cũng bắt đầu lộ ra ngoài. "Ừ. Nhưng tao và Harry đã kịp đến trước khi mọi chuyện đi quá xa."

Ánh mắt như dao găm của Ron ghim chặt vào gã đàn ông trước mặt, mọi sự thù ghét hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Mày và ba má mày xứng đáng bị hành hạ thừa sống thiếu chết, rồi cái mạng của bay sẽ bị kết liễu theo cách đau đớn nhất có thể, xác của tụi bay sẽ bị ném cho diều hâu bới móc, từng mảnh từng mảnh cho tới khi thối rữa ra."

"Ron!" Hermione thốt lên, không ngờ rằng lòng căm ghét của cậu dành cho Draco lại lớn đến nhường này.

Mặt khác, Hermione để ý thấy nỗi uất hận ánh lên trong mắt Draco. Chỉ bằng một ánh mắt dữ dằn đó thôi, hắn cũng có thể làm cho Ron nao núng đôi phần. Rồi hắn bắt đầu lên tiếng. "Cái đó tao cũng tự biết, mày có nghĩ vậy không Weasley? Tao tự ý thức được điều đó với từng giây từng phút cuộc đời khốn nạn của tao trôi qua, mày có biết không? Và tao cũng sẵn sàng giết phắt cha tao đi, vì ổng đã làm tổn thương cô ấy, và cũng để chứng minh là mày nói không sai chút nào hết."

Bầu không khí im lặng chết chóc lại bao trùm lấy năm con người. Ron vẫn giữ ánh mắt thù hằn kiên định hướng về phía Draco, trong khi thằng này cũng đáp trả lại bằng ánh mắt ngang ngạnh không kém.

Cuối cùng, khi Hermione quyết định rằng đã đến lúc cả hai đứa đều phải bỏ qua chuyện này đi rồi, cô lên tiếng. "Ron, mình không có sứt mẻ miếng nào hết. Harry và Draco đã cứu mình, không có sao hết. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa mà."

"Làm sao mà mình không nghĩ về chuyện đó được? Lucius đã tấn công bồ đấy!"

"Chuyện gì qua rồi cho qua đi mà. Sẽ không có lần thứ hai đâu."

"Tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó có cơ hội được lặp lại," Draco nhìn thẳng vào mắt Hermione với một lời khẳng định chắc nịch. Cô mỉm cười yếu ớt.

"Mày không cho phép á?" Ron vặt lại. "Có khi chính mày lại là nguyên do của lần thứ nhất ấy chứ."

Đến đây thì Draco thực sự bị ép đến tức nước vỡ bờ. "Tao không, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, để Hermione bị tổn thương, và tao sẽ sức cùng lực kiệt để bảo vệ cô ấy. Và tao cũng sẽ làm mọi cách để giữ mọi rắc rối xa khỏi cô ấy. MỌI CÁCH!" Cơn bức bối tích tụ của hắn được giải tỏa bằng một tiếng quát lớn, và đôi mắt như có lửa khi hắn nhìn Ron cũng khiến Hermione phải e dè.

Hermione nhìn hắn trân trân. Chưa bao giờ Draco hùng hồn và công khai tỏ ý muốn bảo vệ cô như vậy, chưa bao giờ. Tất cả mọi ánh mắt đều bắt đầu đổ dồn về hắn, ngay cả những tia giận dữ trong mắt Ron cũng dần biến mất.

"Nhưng đừng có đổ tội cho tao vì những gì Lucius đã làm," sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, đủ để nói chứ không phải hét, Draco tiếp tục. "Tụi tao cắt đứt liên hệ cách đây cả mấy năm rồi."

"Draco," giọng Hermione rất đỗi dịu nhẹ, như một liều thuốc xoa dịu cơn bộc phát của hắn, như muốn nài xin hắn hãy quên chuyện vừa rồi đi. Được nghe giọng nói ấy, nhìn vào đôi mắt ánh, trái tim hắn cũng mềm đi.

Draco lại tiếp tục khoác lên bộ mặt lãnh cảm, chỉ tập trung vào một điểm vô định trên sàn nhà.

Rồi mọi người lại tiếp tục im lặng, cho tới khi Ginny chịu lên tiếng.

"Nhưng có nguy hiểm không ạ?" Ginny hỏi nhỏ.

"Có chứ em. Nhưng anh đã chấp nhận nguy hiểm từ khi quyết định dấn thân vào chuyện này. Tụi anh sẵn sàng đối mặt nguy hiểm."

Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, biểu cảm của Ginny đã nhanh chóng chuyển từ sợ hãi sang giận dữ. "Được rồi, em hiểu rồi Harry. Em sẽ ở lại với chị ấy, tất nhiên rồi, em sẽ luôn chọn ở lại. Nhưng anh phải biết tự giữ mình đấy, biết chưa?"

"Anh phải giữ cái thân này nguyên vẹn để còn về với em nữa chứ," cậu giở giọng đường mật. Dù chẳng dám tin vào tai mình, nhưng Hermione phải thầm thừa nhận rằng, đôi khi Harry cũng nói được vài ba câu nghe "sến" phết.

"Giờ thì sao nào?" Ginny hỏi. Harry thuật lại kế hoạch của cả bọn, nhiệm vụ cuối cùng - tìm và tiêu diệt Lucius, được cho là Trường sinh Linh giá sống cuối cùng, và kết liễu Voldemort. Để hoàn thành hết những mục tiêu đó, hai đứa cần hơn một tháng.

"Sao lâu dữ vậy anh?"

"Chứ bộ lão sẽ chịu ngồi yên một chỗ đợi chúng ta tới bắt hả?" Draco đáp, "Phải lần theo biết bao nhiêu đầu mối mới có thể tìm được lão, vả lại, cho dù tôi đã im hơi lặng tiếng từ rất lâu, uy tín của tôi vẫn còn đó. Việc thăm dò tung tích của lão tôi có thể lo được, ít nhất là thế. Tuy nhiên, rất khó để có thể xác định được công việc này ngốn bao nhiêu thời gian. Duy một điều tôi có thể nói trước, đây sẽ là một hành trình gian nan và không phải chỉ cần ngày một ngày hai là xong."

"Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh Harry chứ?" Ginny thắc mắc.

"Tất nhiên. Tôi phải đảm bảo cho sự an nguy của nó trước khi bước vào trận chiến sống còn với chúa tể Hắc Ám. Và tôi cũng sẽ sát cánh bên nó xuyên suốt trận chiến. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để mang lại chiến thắng cho Harry."

Lời tuyên bố cuối cùng của Draco rung lên một hồi chuông khẩn thiết trong đầu Hermione. Ý hắn là gì khi nói "tất cả mọi thứ" chứ? Bộ hắn cũng dám đánh cược mạng sống của mình để cứu Harry ư? Suy nghĩ đó làm Hermione giật mình, cảm giác tội lỗi trào lên trong lồng ngực, sao cô lại lo lắng cho Draco hơn là Harry chứ?

"Vậy sao hai bồ không đánh tiếng cho tôi trước, hả Harry, hả Hermione? Hả?" Ron đột nhiên nổi giận. "Nhẽ ra ba đứa tụi mình phải cùng nhau trải qua chuyện này, chứ không phải là hai bồ và Malfoy." Cậu nhổ ra một tiếng Malfoy, như thể cái tên đó ghê tởm đến mức chỉ cần phát âm ra thôi cũng khiến cậu không chịu đựng nổi.

"Ron," Harry nói, "mình biết là chuyện này sẽ khiến bồ bực mình. Nhưng mà mình chỉ được phép chọn một trong hai đứa bồ để cùng tham gia với Malfoy. Hắn đã đề nghị như vậy. Bồ nghĩ xem, Hermione đó mà, bồ ấy có thể đảm nhiệm một công việc hoàn toàn khác với tụi mình. Có lẽ bồ sẽ chẳng hứng thú gì với lĩnh vực mà Hermione đang phải nghiên cứu, bồ sẽ muốn tập luyện cùng tụi mình, thế nhưng, tụi mình lại thực sự cần người có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Hermione đang làm."

"Vì sao Malfoy lại có quyền quyết định ở đây? Sao hắn lại có quyền bắt bồ chọn giữa một trong hai người bạn thân nhất đời bồ?"

"Bởi vì, Weasley à, đây là kế hoạch của tao mà. Nếu thiếu tao, Potter của mày sẽ chả làm được gì hết. Vậy nên, kế hoạch của tao, luật của tao. Luôn luôn là như vậy, không có ngoại lệ. Vậy nên, nếu giờ mày có muốn trách, thì trách tao đây này, đừng có trách thằng Harry. Nó chỉ làm theo luật thôi."

"Draco," Hermione lên tiếng. Hắn dứt lời, nhìn sang cô, Hermione đang nở một nụ khích lệ. "Tôi chỉ muốn sửa lại là tụi tôi làm theo lời cậu vì tụi tôi muốn thế, chứ không phải vì cậu muốn thế."

Mắt hắn hấp háy, tỏ ra đã hiểu những ẩn ý trong lời nói của Hermione - sau rốt, để có được bước tiến của ngày hôm nay, là do cô và Harry chọn đồng hành cùng hắn, chọn tin tưởng hắn. Nhưng nếu trước kia, Hermione tham gia vào kế hoạch chỉ bởi Harry tin tưởng hắn, thì giờ đây, lòng tin nơi cô dành cho hắn cũng đã bắt đầu vững chắc.

Nói đoạn Hermione quay sang phía Ron. "Ron à, đây là một nhiệm vụ dường như sinh ra đã là dành cho mình rồi - những công việc nghiên cứu, đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn. Giam mình trong bốn bức tường suốt cả mấy tháng trời để đọc sách, học hỏi; một trong những việc hiếm hoi khiến mình cảm thấy thoải mái. Với lại, mình cũng có đến bệnh viện Thánh Mungo làm một thời gian, học lỏm tất cả những bùa chú trị thương phòng trường hợp... Draco và Harry cần đến."

Ginny giật phắt người, lo lắng nhìn Harry.

"Chỉ mới có tôi cần thôi, Ginny, bình tĩnh đi," Draco sửa.

"Tốt," Ron nói, giọng vẫn nhuốm vẻ thù hằn, "Mày xứng đáng bị như thế."

"Ron!" Hermione lớn tiếng. "Sao bồ lại nói như vậy! Bồ hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra cả! Mình chỉ muốn nói bồ chắc chắn cóc thèm cái công việc mình được giao phó. Trong khi Harry, bồ ấy chỉ được phép chọn một trong hai đứa mình để đương đầu với nguy hiểm."

"Nguy hiểm hả? Tôi cũng đã cùng nó trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử đó, cũng nhiều như bồ vậy thôi. Chỉ là tôi không thể chịu đựng nổi khi vỡ lẽ rằng bao lâu nay bồ ở cạnh nó, hai đứa bồ cùng làm nhiệm vụ cứu thế giới, mà tôi thì chẳng hề mảy may hay biết."

"Ron, xin bồ đấy," Hermione gần như là van nài, mắt đã đẫm nước. "Mình không trực tiếp chiến đấu cùng Harry. Mình chỉ tự nhốt mình trong căn nhà này, nghiên cứu, đọc sách, nấu độc dược, làm đủ thứ tương tự thế. Nhưng tuyệt đối không phải là cầm đũa phép lên để giao đấu. Thậm chí một trận cũng không!"

"Nhưng Malfoy thì có đấy," cậu cay đắng nhận ra. "Nó chọn Malfoy. Chứ không phải tôi."

"Ron, hơi lố rồi đấy," Ginny cắt ngang. "Anh ấy không chọn Malfoy rồi gạt anh ra. Ảnh sẽ không bao giờ làm vậy. Sao anh có thể nói những điều ngu ngốc như vậy?"

"Draco chọn mình, Ron à, chứ mình làm gì có quyền được chọn. Hắn đến gặp mình trước, đề nghị trao đổi với mình. Đây là một cơ hội lớn, sao lại không thử chứ?"

"Tao nhắc lại, muốn trách thì trách tao đây này, Weasly. Harry nó đâu có quyền chọn lựa ở đây? Nó chỉ có thể dựa vào tao, bởi vì tao chính là người cung cấp thông tin và tập luyện cho nó. Nhưng tao chắc chắn một điều rằng, giả sử như nó được chọn giữa tao và mày, thì mày sẽ được ở đây. Với là, đâu phải Harry và Hermione hằng ngày đều cùng nhau ăn bánh uống trà tâm sự mỏng đâu. Hầu như cả tháng tụi tao gặp cô ấy có một lần. Tóm lại là đừng có bày cái vẻ mặt khổ sở đó ra nữa, chẳng ai bỏ rơi mày cả đâu. Giờ thì mày cũng có nhiệm vụ để làm rồi, làm cho tử tế đi".

Hermione để ý thấy Ron đang chau mày chuẩn bị phản pháo, vậy nên cô nhanh nhảu lên tiếng trước. "Hắn nói đúng đó. Giờ bồ có muốn tham gia với tụi này không?"

Ron nhìn Hermione bằng một vẻ kinh ngạc khó lòng diễn tả được. "Tất nhiên là có rồi! Chả nhẽ bồ điên tới mức nghĩ rằng mình sẽ bỏ về à!"

Ron vừa dứt lời, Hermione liền vòng tay siết chặt lấy cậu. Mặt cậu chàng đỏ lên như gấc, nhưng ngay lập tức đáp lại cái ôm tình cảm đó.

Draco bắt đầu cảm thấy cơn ghen đang trào lên trong cuống họng, hắn ép bản thân mình phải nhớ đến cái lần Hermione ngỏ ý muốn vỗ về hắn, nhưng cái đồ ngu nhà hắn lại từ chối. Nhưng mà, cái vỗ về của cô đối với hắn ít thắm thiết hơn thế này nhiều. Chắc chắn rồi, hắn trộm nghĩ như vậy. Để tiếng thở dài não nề thoát ra khỏi cổ họng, Draco nhìn Harry bằng đôi mắt mệt mỏi.

Harry thầm gật đầu. "Có ai có câu hỏi gì nữa không nhỉ?"

Ron và Hermione rời khỏi vòng tay đang siết chặt lấy nhau, khóe mắt cô nàng ngân ngấn nước. "Hết rồi," cậu chàng thì lúng búng.

"Không ạ," Ginny đáp.

"Không còn thắc mắc nào nữa nhỉ?" đến lượt Hermione lên tiếng. Không ai dám hó hé chi nửa lời. "Vậy thì tốt rồi. Bây giờ mình còn phải nấu cho xong món độc dược trên bếp, rồi cả cơm tối nữa."

"Bữa tối cứ để mình," Harry hân hoan đề nghị.

"Không!" Hermione và Draco đồng thanh la lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng chỉ một giây sau đã lảng đi chỗ khác để nhịn cười.

Harry cau có. "Không thèm."

"Để tôi nấu," Draco từ tốn nói. Hermione ngay lập tức gật đầu ra hiệu đồng ý, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

"Giờ thì, Ron, bồ dọn lên ở phòng mình. Mình thích ngủ ngoài trời hơn. Ginny, em ở chung với Harry nhé."

"Cái gì cơ?" Ron la làng, trố cả mắt.

"Hai đứa cưới nhau rồi cơ mà, bồ quên à?" Hermione bình tĩnh giải thích.

Ron chau mày. "Ờ. Cũng đúng. Sao mà mình lại quên được nhỉ? Thế bồ có chồng luôn chưa, Hermione? Chuyện với thằng bán sách đến đâu rồi? Mấy đứa con rồi? Có điều gì bồ muốn kể cho mình luôn một thể không?"

Hai má Hermione nóng ran, từ đây cô vẫn dễ dàng cảm nhận cái nhìn của Draco đang xoáy vào mình. "Không có gì cả, Ron à. Đừng có nói xằng bậy nữa. Dọn đồ của bồ lên lầu đi, phòng mình nằm ở phía tay trái, ngay cửa đầu tiên."

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top