[VietRus] Tình
[ ... ]Hai người như thể vừa từ đáy nước nổi bồng lên để rồi mỗi người bị cuốn dạt ra mỗi ngả. Việt đưa tay ra, run run nắm lấy cổ tay Nga như muốn níu giữ cô.- Việt sợ phải không? - Nga dịch lại gần - Sợ phải không? Nga cũng sợ... Nhưng vì sợ mà chẳng sợ gì nữa...- Mình... - Việt ấp úng - Mình chẳng sợ ai. Chỉ nghĩ là không nên... Mình đi. Mình có cuộc chiến tranh của mình, còn Nga... Chúng mình mãi mãi có nhau là hơn, phải không?- Ừ, thôi... - Nga thở dài - Có điều Nga sợ là sẽ không bao giờ còn một tối nào như tối nay.- Mình sẽ trở về! - Việt nhấn mạnh.- Nhưng bao lâu. Nghìn năm sau? và anh không nghĩ khi đó, anh khác và em cũng khác đi rồi. Hà Nội cũng sẽ khác đi. Hồ Tây cũng khác. Thì sao?- Mình không nghĩ thế. Tất nhiên là cảnh vật có thể đổi khác, lòng không khác là được.Cả hai cùng im lặng.- Em nhìn thấy tương lai, - Nga nói - Đấy là sự đổ nát. Sự thiêu hủy.- Có thể. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại.- Anh ngốc lắm...[ ... ]…