2. The moment she said yes
Throwback
Jihye chưa bao giờ mong đợi đến cuối tuần như thế này, đó là ngày concert diễn ra, khi mà tất cả các vũ công trong chương trình tập trung lại một nơi để mang lại những màn trình diễn cho những người yêu mến họ. Cứ như giấc mơ đã trở thành sự thật khi giờ đây sân khấu này là của họ và họ là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình. Một lý do khác là Jihye rất mong đợi để được gặp em.
Cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, tất cả những khoảnh khắc đáng quý cùng em khiến Jihye bắt đầu lo lắng. Cô phải làm gì khi tất cả mọi thứ kết thúc, khi họ không còn được gặp nhau qua những lịch trình chung nữa? Đó thật sự là một điều đáng buồn, Jihye có thể tìm những cái cớ để gặp Leejung nhưng là trong bao lâu chứ? Em ấy sẽ thấy phiền và có thể sẽ thấy Jihye thật kì lạ.
Jihye không muốn mọi thứ trôi qua như thế, nhưng cô quá nhút nhát để bước thêm một bước về phía em.
"Unnie, ngày mốt chị có thời gian chứ?" Leejung mở lời, em thật sự đã lấy hết can đảm để đối mặt với Jihye. Em biết rằng nếu mình không tự tạo ra cơ hội thì những gì giữa họ sẽ kết thúc cùng với chương trình này.
"Chị quay xong lúc 5 giờ. Sao vậy?"
"Em sẽ đi ăn ở chỗ của một người bạn, chị ấy cứ nhắc đến chị suốt. Muốn đi cùng em chứ?" Giọng Leejung có chút run rẩy, em chỉ đang nghĩ ra cái cớ để lời mời này không quá bất chợt mà thôi.
Jihye không biết trên đời liệu còn có sự trùng hợp nào như vậy nữa không. "Y-Yeah chị sẽ đến, để chị đón em nhé?"
"Vâng unnie, em sẽ ở YG thời gian đó."
"Okay."
-
Hoàn thành buổi ghi hình một cách không thể nào suôn sẻ hơn, Jihye biết mình phải làm tốt để có thể đến buổi hẹn đúng giờ. Thay ra bộ trang phục thoải mái, cô leo lên chiếc taxi và tiến về phía toà nhà YG.
Nhận được tin nhắn từ người lớn hơn, Leejung bước ra, mắt em đảo một vòng đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười và vẫy tay với mình. Có gì đó đang trào ra từ bụng em, đây là cảm giác hạnh phúc mà người ta thường hay nói đến có đúng không? Nếu mỗi ngày tan tầm đều nhìn thấy Jihye như thế này, Leejung nghĩ mình có thể chết vì quá hạnh phúc.
Em tiến vào xe với một nụ cười tươi, chỉ mới một ngày không gặp nhưng em thật sự nhớ Jihye. Mùi hương của cô ấy xộc vào mũi em khi họ xích lại gần nhau, Leejung quay đi để không hồi hộp quá mức nhưng mắt không thể nào ngừng dán lên khuôn mặt của người ngồi cạnh.
"Unnie quay xong thì đến đây luôn à?" Em mở đầu cuộc trò chuyện để không khí bớt ngượng ngùng.
"Yeah, chị đói lắm rồi." Jihye cười và nhìn ra bầu trời ngoài kia. Hoàng hôn thật đẹp nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa khi Leejung đang ở đây.
Cả hai đã có một bữa ăn vui vẻ, thức ăn ngon và những câu chuyện phiếm giúp Jihye thả lỏng mình hơn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Leejung thật dễ thương với điệu bộ ăn uống hăng say của em ấy, cô không biết đã bao lâu mình mới có một buổi tối bình yên như thế.
Với lấy hộp khăn giấy, tay Jihye dịu dàng lướt qua khoé miệng em để lau đi vụn thức ăn còn vương lại. "Em là em bé sao?".
Leejung cười xấu hổ vì thói quen ăn uống của mình. Em trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch đang tan chảy vì sự dịu dàng của Jihye, bất cứ hành động nào của cô ấy đều từng bước một chạm đến tim em.
Cả hai đi dạo một lát nữa trước khi về nhà, đây là một buổi hẹn hò sao? Leejung cảm thấy sự ngượng ngùng này là quá nhiều cho một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn bình thường. Em cho tay vào túi áo khoác, sẽ rất khó xử nếu em nắm tay Jihye đúng không, họ vốn không thân thiết đến mức đó. Mãi mê với suy nghĩ của mình cho đến khi em cảm nhận được Jihye đang khoác lấy tay em, Leejung trao cho cô ấy một ánh mắt ngạc nhiên.
"Đường đông quá, chị sợ sẽ lạc mất em." Jihye ngại ngùng.
-
Hai chiếc bóng sóng đôi đi qua những con đường chật hẹp, qua những ánh đèn lung linh và dòng người tấp nập của không khí cận kề Giáng Sinh.
Jihye bỗng dưng nghĩ đến chính mình ngày trước, nghĩ về cảm giác cô đơn mỗi buổi tối trên đường về nhà. Dù là đang ở cạnh ai đi chăng nữa thì Jihye cũng không thể xoá bỏ ý nghĩ bản thân chỉ có một mình, có lẽ lối sống quá độc lập đã dần giết chết các mối quan hệ mà Jihye từng có. Để thuyết phục bản thân mình dựa dẫm hoàn toàn vào ai đó là một chuyện rất xa vời.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Jihye chợt nhận ra cảm giác khi đi bên em chính là điều mình chờ đợi trong suốt cuộc đời này.
Đoạn đường hôm nay như bị rút ngắn lại, chẳng mấy chốc cả hai đã đến nhà Jihye. Cô tiếc nuối buông tay em ra, trên mặt là những cảm xúc khó nói thành lời.
"Ngủ ngon."
Leejung sao có thể không nhận ra những điều ấy, Jihye biểu hiện quá rõ ràng. Em vẫn đứng im không hề di chuyển, nhìn thấy đôi mắt kiêu hãnh giờ đây chỉ in đậm hình bóng của mình làm lòng Leejung thắt lại, có lẽ em đã hiểu ra được điều gì đó.
"Ngủ ngon, unnie."
-
Buổi concert vào đêm Giáng Sinh kết thúc, tuy Jihye không có thời gian cho riêng mình như mọi năm nhưng thành thật mà nói thì đây là một trong những ngày vui nhất từ trước đến nay. Gặp gỡ những người yêu mến mình và nhận được lời chúc từ họ quả nhiên là một trải nghiệm mới mẻ.
Mọi người sẽ cùng nhau có một buổi tiệc nhỏ trước khi đêm Giáng Sinh trôi qua. Không cần biết ai là ai, tất cả các vũ công dường như đang hoà lại làm một trong tiếng nhạc ầm ĩ.
Bằng cách nào đó, Jihye lại có Leejung ngồi cạnh bên mình. Em vẫn tươi cười và pha trò với mọi người như thường lệ, Jihye có chút lo lắng khi em ấy đang ở quá gần, đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của em mỗi khi em nhìn về phía Jihye. Cánh tay họ liên tục chạm vào nhau khi mọi người vất vả chen lấn trên băng ghế dài. Jihye không thể làm gì khác ngoài tận hưởng chút hơi ấm từ cánh tay em, lòng thầm mong em sẽ không thấy kì lạ trước sự tiếp xúc này.
Các giác quan của Jihye đột nhiên đông cứng lại khi bàn tay em bất chợt đặt lên bàn tay mình. Đây không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau nhưng trong tình huống này thì thật khó hiểu, Leejung không nhìn về phía Jihye, tai em đang đỏ lên vì hành động quá cảm tính của mình.
Không nhận được bất kì phản hồi nào từ người ngồi cạnh thật sự làm em thấy thất vọng. Em không thể dừng lại ở đây, em tự hứa mình phải kết thúc chuỗi ngày tháng mập mờ này. Leejung trở nên bạo dạng hơn, các ngón tay em bắt đầu cọ xát trên mu bàn tay Jihye, em nhìn Jihye với nụ cười nhẹ và hàng lông mày đang nhướng lên như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Hơi ấm và sự động chạm đó là quá sức chịu đựng. Như một kẻ lạc lối bỗng nhiên được soi sáng, Jihye ngửa lòng bàn tay và nắm chặt lấy tay em.
Có gì đó đang nóng lên giữa cái lạnh đêm mùa đông, đó không phải là hơi ấm của ánh lửa từ lò than mà là sức nóng dữ dội của hai bàn tay đan chặt vào nhau bên dưới bàn ăn trong suốt phần còn lại của bữa tiệc.
Em đã nắm tay cô kể cả khi bữa tiệc kết thúc và họ phải rời đi trong những cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
"Yah...Hai cái đứa kia làm gì thế? Đừng nói hai đứa hẹn hò mà tụi này không biết đấy." Monika hét lên trong cơn say xỉn.
Cả hai chỉ có thể nở một nụ cười ái ngại trong tiếng ồ lên của đám đông trước mặt. Em dường như càng siết chặt tay Jihye hơn. "Bọn em về trước nhé."
Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà mà Jihye vừa dọn đến, Leejung vẫn không thả tay ra khi họ đã gần đi đến cửa. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của em, cô thực sự không biết em đang nghĩ gì lúc này.
Đây là cơ hội mà Leejung đã trông chờ bấy lâu, em muốn nhanh chóng nói ra tất cả nhưng không thể thốt thành lời, em trông đợi nhiều nhưng cũng sợ rằng mọi thứ chỉ xuất phát từ phía mình. Leejung cẩn thận xếp những câu chữ lại với nhau.
"U-Unnie, nếu chị có cùng cảm giác với em thì ôm em đi."
Jihye không thể ngăn mình mỉm cười khi nghe thấy lời tỏ tình vụng về của em. "Đây là một lời tỏ tình sao?"
"Y-Yeah, em nghĩ thế'"
Không chần chờ gì nữa, Jihye kéo em vào lòng và trao em một cái ôm thật chặt. Mọi thứ thật khó tin và Jihye chưa chuẩn bị để đón nhận tất cả những điều tốt đẹp này. "Chị đã đợi rất lâu."
-
Buông nhau ra khi tuyết rơi mỗi lúc một lớn hơn, Jihye vội vàng kéo tay Leejung. "Em vào nhà ngồi một lát rồi hẳn gọi taxi."
Tận hưởng chút ấm áp từ lò sưởi, em dáo dác nhìn xung quanh căn phòng trong khi Jihye đi thay đồ. Thật ấm áp và gọn gàng giống hệt như Jihye, em không thể ngăn mình nở một nụ cười thoả mãn khi nghĩ đến việc sẽ ghé lại thường xuyên trong tương lai.
Jihye trở ra với bộ đồ ngủ ấm áp, em có chút thẫn thờ nhìn người đối diện.
"Sao thế? Em lạnh à?" Jihye phủi đi những bông tuyết còn vương trên tóc em.
"Em không sao. Taxi sẽ đến ngay bây giờ." Leejung quá xấu hổ để ở lại đây, căn phòng tràn ngập mùi hương của Jihye thật sự khiến em bối rối.
"Khoan đã." Jihye với tay lấy chiếc khăn choàng và nhẹ nhàng choàng vào cổ em. Liệu có xấu xa hay không khi Jihye muốn hôn em ngay lập tức khi nhìn vào đôi môi xinh đẹp ấy. Vẫn còn quá sớm.
Nhìn Leejung đang mang lại giày, Jihye không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cô không muốn để em đi nhưng cũng không thể mở lời giữ em ở lại, sẽ thật kì quái nếu yêu cầu điều đó trong ngày đầu tiên họ xác nhận mối quan hệ.
Cuối cùng thì Jihye cũng không thể lờ đi những cảm xúc trong lòng mình. Cô kéo em lại, tay chạm vào gò má ửng hồng của em và trao cho em một nụ hôn lên môi. Leejung không hề mong đợi rằng Jihye sẽ chủ động, em ôm người lớn hơn và phối hợp đẩy nụ hôn đến cao trào.
"A...a...môi của chị." Jihye la oai oái khi chiếc khuyên của Leejung đột nhiên bung ra và kẹp vào bên trong môi mình. Em giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của người đối diện và khó khăn gỡ chiếc khuyên môi để không làm đau Jihye. Đây là tình huống gì chứ, cả hai đã có một tràng cười dài sau khi tách nhau ra.
"Em có muốn ở lại tối nay không Leejung?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top