t
hôm nay quán của hoseok và jungkook vẫn đông khách như thường ngày, ông chủ của các quán trà sữa xung quanh đều vô cùng hối hận khi đã không ghi thêm điều kiện nhan sắc vào giấy tuyển nhân viên, đẹp trai lúc nào cũng có lợi mà.
thật ra, có cô còn đến đây không phải vì jungkook hay hoseok đâu. quán gì mà từ ông chủ đến nhân viên đến khách hàng cũng đẹp trai, ai chơi lại.
-
sau khi hoàn thành đơn order của vị khách cuối cùng trong hàng chờ order, hoseok ngồi phịch xuống ghế, giả vờ lấy tay lau mồ hôi mặc dù chả có giọt mồ hôi nào, máy lạnh còn đang phà vào mặt.
"mệt ghê, sao dạo này quán đắt khách thế nhỉ? rốt cuộc là thế lực nào đã nhúng tay vào chuyện này?"
"khách thì đông như vậy mà chả thấy người em chờ đâu."
"người mày chờ là ai? cô gái phương nào?"
"không, là con trai đó."
"con trai? ai vậy?"
"người hôm bữa em nói đó, người vừa chuyển nhà đến áaa."
"người nào trời, biết chết liền"
"hình như cũng bé hơn anh tầm một hai tuổi thôi, vóc người bé bé, nói chung là rất đáng yêu."
"hồi đó mày học văn bao nhiêu điểm vậy, miêu tả cái gì, biết ai chết liền."
jimin đã đứng đó và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện mèo không ra mèo chó không ra chó của hai người. anh bước đến, gõ nhẹ xuống bàn.
"hai người, là đang nói tôi sao?"
giọng nói nhẹ như lông hồng vang lên làm jungkook lẫn hoseok đều ngay lập tức im lặng. hoseok thấy khách hàng thì tươm tướp nhào lại chào hỏi. còn không quên lườm nguýt jungkook một cái, ai bảo nó gợi chuyện cho anh nói chứ, người ta vào còn chẳng hay biết.
"q-quý khách, thật xin lỗi, cậu muốn order g-"
chưa kịp nói hết câu, hoseok đã bị jungkook đẩy sang một bên, cậu bước lại trước mặt jimin, mỉm cười.
hoseok: WhAt tHe fUcK?
"tiểu đáng yêu, hôm nay vẫn như hôm qua chứ nhỉ?"
"phải, như hôm qua."
"được, à mà hôm nay có khuyến mãi đấy."
hoseok: ê này, khuyến mãi hồi n-
vẫn là chưa kịp nói hết câu đã bị jungkook lấy tay bịt mồm. vậy rốt cuộc ai mới là ông chủ thế ?
"aha, phiền quý khách chờ tôi một tí."
cậu kéo hoseok ra sau, đặt hai tay lên vai anh, hai mắt kiên nghị nhìn thẳng vào mắt anh.
"hoseok hyung, hôm nay anh đã mệt lắm rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi, em trông quán cho nhé."
hoseok chưa kịp trả lời cậu đã chạy nhanh ra quầy order, tiếp tục thả thính vị khách đặc biệt. hôm nay cậu phải bắt mèo về, chạy lung tung mãi lỡ có người cuỗm đi mất thì sao.
jimin nhìn jungkook, bắt đầu giả vờ nhập vai với cậu.
"khuyến mãi gì thế?"
"em."
và đó là một bước ngoặt mà anh đéo thể lường trước được. :) mặc dù vô cùng vô cùng bối rối trước sự vồ vập của thằng nhóc đẹp trai trước mặt nhưng jimin đã mất hình tượng quá nhiều rồi, hiện tại anh sẽ không để mất hình tượng nữa.
"mang em về làm gì?"
"người yêu, vậy mà anh còn hỏi sao, vì anh là khách quý nên mới có khuyến mãi đấy nhé."
"là thính đấy à?"
"không, là thật."
đoàng!
lại là sét đánh ngang tai jimin, hai chân anh sắp đứng không vững nữa rồi. jungkook dừng mọi hành động của mình, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. con tim bé nhỏ của jimin lại một lần nữa trật nhịp.
"sao trông anh bất ngờ thế? em tưởng mình đã nói với anh là em thích anh rồi?"
"nhưng...nhưng mà..."
"anh tưởng em không nghe thấy hôm qua anh đã nói gì trước khi bước ra khỏi quán sao?"
jimin giật mình nhớ lại chuyện hôm qua, đúng là hôm qua anh có nói nhưng mà tại sao lúc đó anh lại nói như vậy nhỉ? mê muội quá rồi sao?
"rõ ràng là anh cũng thích em, vậy em còn phải thả thính đến bao giờ nữa đây?"
đã đến nước này rồi, thôi thì hôm qua anh đã lỡ phóng lao, bây giờ theo lao thôi. anh cũng thích cậu như vậy, nói ra rồi chẳng phải sẽ xong ngay sao. biết đâu...anh sẽ có một người yêu.
"phải, là anh thích em, rất thích em. hôm qua anh làm như vậy cũng là vì anh không muốn em cho cô ấy số điện thoại, em còn chưa cho anh, sao có thể cho cô ấy chứ."
jimin nhắm mắt nói ra tất cả mọi thứ, ngượng chết được, liệu anh có nên bỏ chạy bây giờ không đây? nhưng nếu bây giờ mà chạy chắc anh cả đời cũng sẽ không dám quay lại đây nữa mất, jimin trông như sắp khóc đến nơi rồi :v
jungkook lại đặt tay mình lên xoa xoa mái tóc vàng hoe của anh, giọng nói của cậu từ khi sinh ra chưa bao giờ ôn nhu như cách mà cậu sắp nói với jimin đâu.
"anh đừng bỏ chạy, đang trong giờ làm việc, em sẽ không thể đuổi theo đâu. nhưng sau đó em nhất định sẽ đi tìm anh."
-
yi - 12.03
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top