Chương 1

          Đôi khi con người ta có những sai lầm không thể sửa chữa. Dù chỉ là vô ý, nhưng lại vô tình khiến người khác tổn thương. Sai lầm vẫn nối tiếp sai lầm, rồi lại chồng chất lên, đến cuối cùng chỉ chốt lại một câu: "Xin lỗi". Em không biết liệu lúc đấy em có thể thốt ra lời "Tha thứ" hay không?

          Em nghĩ mình đã quá ảo tưởng khi nghĩ anh thực sự yêu em. Còn muốn chiếm hữu rằng anh là của em. Biết là quá ngu ngốc nhưng khi ấy em chẳng còn lý trí gì để nhận ra đó không phải thật.

          Giây phút ấy, giây phút để em thật sự tin rằng điều em nghĩ bao lâu nay là thật, để em hiểu rằng khoảng thời gian vừa rồi không phải là dối trá. Nhưng em đã lầm, sự thật không phải vậy. Anh đã chứng minh cho em thấy em chỉ là một con ngốc, yêu đến điên dại, đến phát cuồng và cũng chả nhận được gì nếu cố tiếp thêm dù chỉ là một chút nữa.

          Người đẩy em ra khỏi vòng tay người, nói em đừng đến gần người. Tim em đã đau càng lúc càng đau hơn khi người nhắc đến cái tên "Mạn Thiên Trúc".

          Em biết rằng người chưa từng yêu em, biết rằng người yêu em chỉ vì em "giống cô ấy". Thật nực cười nhưng nó là sự thật. Là vì em giống cô gái tên Mạn Thiên Trúc nên người mới yêu em.

          Em giống cô ấy ở điểm nào? Em là An Thiên Trúc, còn cô ấy là Mạn Thiên Trúc !

          Vẫn yêu, vẫn ở bên và vẫn luôn là người thay thế cho người khác để thực hiện việc yêu người, quan tâm, chăm sóc cho người. Để rồi nhận được sự lừa dối. Đau đến tận cõi lòng nhưng người có thấu, có hiểu. Nếu là quay đầu lại vì thương hại thì em cũng chẳng thể cam lòng gật đầu mà chấp thuận. Vì nhiêu đó là quá đủ rồi.

          Ngày cô ta bỏ rơi người, người đã bước đến bên em, gục đầu vào vai em nói với em rằng em là người duy nhất có thể ở bên người khi này. Em không rõ lúc đấy em đã vui mừng vì cả hai chia tay hay buồn lòng an ủi người. Nếu cô ấy không còn ở cạnh người nữa em có thể gần người hơn. Nhưng thấy người đang đau khổ, kì nào em có thể vui đến thế. Có lẽ vì yêu mà khi người đau em cũng có cảm giác như đau theo vậy.

          Từ ngày hôm ấy, người hay đứng đợi trước cổng lúc em tan học, thi thoảng đến cửa hàng tạp hóa - nơi em làm thêm. Cuối tuần lại hay gọi em đi chơi, việc mà từ trước giờ người chưa bao giờ làm trừ mấy buổi đi chơi nhóm. Người trở lên vui vẻ hơn lúc trước, giống như khi còn ở bên cô ấy - Mạn Thiên Trúc. Em không biết, không tò mò tại sao người lại như vậy. Em chỉ biết là khi ở bên người, em sẽ được hạnh phúc.

          Vậy là đủ rồi. Không cần gì nữa.

------

          Màn đêm ôm trọn cả thành phố nhỏ bé vào lòng, yên lặng mà thơ mộng với những ánh đèn đường trên phố và tiếng lá xào xạc trong không gian. Im lặng, nhẹ nhàng cứ thế, cứ như vậy.

          Đồng hồ đã là 10h30. An Thiên Trúc thu dọn đống giấy tờ trên bàn, có quá nhiều việc phải làm đến nỗi cô còn chả có thời gian nghỉ ngơi. Sáng đi học, chiều tối đi làm, ngày nào cũng vậy. Nhưng nó lại trở thành thói quen. Cũng giống như khi ở bên người nào đó lâu, thật lâu. Đến khi rời xa sẽ cảm thấy khó chịu. Lúc ấy việc ở bên người đó đã trở thành một thói quen không thể bỏ. Khoảng thời gian ấy đau, rất đau.

          Rào rào.

          Thiên Trúc giơ tay ra hứng nước mưa từ mái hiên nhỏ xuống. Chả hiểu sao, cô chuẩn bị về thì trời lại mưa to đến thế. Đã thế cô còn không mang ô. Cô chỉ biết đứng đợi, đợi khi tạnh mưa thì về. Cũng giống như cô đợi người ấy, đợi đến khi người đến cô mới bước tiếp. Trong từng hạt mưa còn mang theo hơi lành lạnh, cô xoa xoa hai bàn tay với nhau, mong cơn mưa mau chóng tạnh.

          Dưới làn mưa trắng xoá ấy, dưới ánh đèn đường mập mờ, cô thấy một bóng người đang bước đến, hướng thẳng đến nơi cô đang đứng. Cố nheo mắt lại nhìn cho rõ đó là ai. Chợt nhận ra mái tóc, khuôn mặt đấy, vô cùng quen thuộc của người cô đã chờ bấy lâu nay - Vĩ Tư Lam - người mà trước tới giờ, cô vẫn luôn chờ đợi, chờ tới ngày anh sẽ đến bên cô, yêu cô như chính cô yêu anh.

          Cả người anh đã ướt sũng nhưng hình như anh không hề để ý hay quan tâm điều đó, Tư Lam vẫn bước, bước tiếp. An Thiên Trúc chạy ra cạnh anh, đỡ lấy con người dường như không còn đứng vững nữa.

          - Anh ... cần em lúc này, Thiên Trúc.

          Giọng anh khàn khàn, gần như hết hơi. Giữa cơn mưa rào lạnh giá, giọng nói của anh giống như ngọn lửa sưởi ấm con tim cô. Từng từ, từng chữ rõ ràng cứ đi vào từ từ như đang khắc vào tâm trí. Cô nhắm mắt, hai hàng mi khẽ chạm vào nhau. Nước mưa cứ lăn dài trên mí mắt, lăn xuống hai bên gò má.

          - Anh ... cần em??? Tại sao?

          Cô nói thầm, nhỏ nhẹ vào tai anh, không biết anh có nghe rõ không. Vĩ Tư Lam chỉ im lặng, không nói gì. Anh cúi gằm xuống, đặt cằm lên vai cô và nói:

          - Cô ấy ... đã bỏ rơi anh ... Đi rồi ... Mạn Thiên Trúc.

          Cô ta đã bỏ rơi anh rồi sao? Cả hai đã chia tay. Thật sao? Vậy ra yêu đến nhường nào cũng chả giữ được lâu. Nếu biết trước thế thì đến với nhau làm gì. Nói thế chứ cô vẫn muốn được thử cái cảm giác mà người ta gọi là yêu.

          Giọng anh trầm xuống, hai tay bám chặt áo cô như đang thể hiện nỗi đau trong lòng. Nó cứ gồng lên tựa con thú hoang bị nhốt trong lồng lâu ngày. An Thiên Trúc hiểu được nỗi đau trong lòng anh. Cô chỉ biết ôm chặt anh, mặc anh đang dồn lén nỗi đau lên cô.

          Cô biết anh chưa hề yêu cô, mà anh yêu một người tên Mạn Thiên Trúc. Và cũng chưa bao giờ anh cần đến sự thương hại hay giúp đỡ của một ai. Nên khi anh nói anh cần cô, cô không tin, không nghĩ vậy. Lẽ nào anh đang đánh lừa cô? Một người cô luôn tôn trọng, quý mến bao lâu nay, giờ lại đi lợi dụng trái tim yếu đuối này sao. Con tim cô gào thét, quằn quại. Nhưng cô không muốn để tâm vì cô biết anh có thể thật sự đang cần một người ở bên.

          An Thiên Trúc không biết phải nói gì với anh lúc này. Cô đưa anh vào chỗ mái hiên trú mưa, đợi trời tạnh sẽ đưa anh về.

          Vĩ Tư Lam gục đầu vào vai cô. Cả hai cùng ngồi đợi, dù chẳng ai nói ai câu nào. Cô luôn ao ước được ở bên anh thật gần như thế, đã từ rất lâu rồi. Cô quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh nhắm lại, hai hàng lông mi cong vút còn vương lại trên đấy nước mưa. Ánh đèn đường chiếu lên xương quai hàm làm tăng một vẻ đẹp gì đó đầy ma mị, huyền bí. Cô nhìn anh, ngắm anh, hai mắt không rời khỏi gương mặt anh. Thầm mơ tới lúc cô được chạm vào khuôn mặt ấy, xương hàm chết người ấy nhưng cô không dám làm vậy. Cô chỉ khẽ cười mỉm, ngốc nghếch. Và sâu trong lòng có thêm một chút rung động.

         "Nếu cơn mưa này không kết thúc nhanh vậy, thì được nhìn anh sẽ không còn là khoảng thời gian ngắn."

--------------------

Cuối cùng chương 1 cũng đã ra, mọi người thấy nó thế nào ?

Bọn mình viết chương 1 này cũng mất khá nhiều thời vì chắc trình độ còn kém. Nhưng dù sao mọi người cũng sẽ ủng hộ truyện của W.Y nhé. 

Đừng đọc chùa nhé. Cảm ơn nhiều.

Xin lỗi vì đăng trễ 1 ngày.

Tuệ Y - Mẫn Di

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top