Ác mộng #1
1
Tôi chạy và chạy, bất chấp mọi thứ mà chạy trốn khỏi một thứ gì đó mà tôi đang cảm thấy nó thật nguy hiểm. Đến lúc tôi có thể nhận thức trước mắt mình là gì thì nhận ra mình đang đứng trên mái tôn sau nhà. Tôi phải đi đâu? Tôi phải làm gì? Tôi trong cơn hoảng loạn, dường như có điều gì đó thúc dục tôi phải lựa chọn thật nhanh. Tôi chọn chạy ra phía trước nhưng rồi khi tôi dẫm phải kính gây ra tiếng vỡ thì tôi quay đầu lại chọn ẩn nấp trong nhà hàng xóm. Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, khi chạy ngang qua cửa sổ nhà họ thì thấy nhà tôi đang là một ngọn đuốc sáng rực giữa màn đêm tĩnh lặng.
Tôi thức giấc.
2
Tôi mở mắt ra, cảm thấy xung quanh một màu trắng xoá. Tuyết lạnh lẽo đã chôn lấp được đến đầu gối, tôi nặng nề nhấc chân lên, tiếp tục tiến về phía khoảng không màu trắng vô định phía trước. Kì lạ một điều tôi không hề cảm thấy lạnh một chút nào, nhưng tay và mặt tôi đã lạnh buốt, mặc dù tôi đang mặc chỉ có mỗi bộ pjama lửng in hình con gà mà thôi. Xung quanh tôi toàn tuyết và tuyết, gió như gào thét bên tai nhưng bản thân tôi vẫn tự lực nó kiên cường đi về phía trước. Đến lúc tôi nhắm mắt lại lần nữa.
Tôi thức giấc.
3
- Đặc công 01146 nghe lệnh.
- 01146 có mặt, đang giải cứu con tin
- 01146 nghe lệnh, lập tức rời khỏi, hủy bỏ nhiệm vụ. 01146!!!!! 01146, con tin là giả, cô mau rời khỏi!!!!!!
- "Đoàng"
- 01146? Bloodmoon?
- Cô ta chết rồi.
- Sangri-la!!!!!
- Cô ta xứng đáng phải chết! Cả nhà cô ta đều phải chếtCô nhầm
Tôi cảm thấy trái tim đau nhói, máu không ngừng từ chỗ đau ấy tuôn ra. Tại sao? Tại sao tôi lại phải chết? Tại sao tôi lại đáng chết? Sangri-la, tôi sẽ nhớ cái tên này. Tôi nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng và khi tôi mở mắt ra.
Tôi thức giấc
4
Tôi mở mắt ra, tôi đang đứng trên ban công sau nhà. Trong sân bay dường như đang xây dựng hay đào một thứ gì đó chăng? Bà nội tôi đi ra liền lập tức hoảng hốt quát tôi đi vào bởi có thể sẽ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy. Đằng sau đó đang khai quật một hoàng cung từ rất lâu. Nhưng đã quá muộn, tôi đã nhìn vào ánh mắt của một người đàn bà rất quái dị, đầu bà ta với thân thể bà ta cứ như là được vặn ngược chiều với nhau vậy. Điều kì lạ là bà ta đứng ở nơi xa thế kia nhưng tôi có thể thấy bà ta rõ mồn một. Và bà ta nở nụ cười với tôi, nụ cười quái dị đến tận mang tai. Tôi sợ hãi bỏ chạy vào nhà thì mọi thứ tối sầm lại.
Tôi thức giấc
Tác giả: Trên đây là những giấc mơ ám ảnh mình cho đến bây giờ.
Thật ra tên đặc công và số hiệu là do mình tự bịa ra, lúc mơ rõ ràng người ta có kêu mình bằng cái gì đấy cơ mà tỉnh dậy thì không nhớ nữa nên chế đấy :))))
Vì những giấc mơ trên là ác mộng nên nó rất chi là ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top