XIX.
Sau đêm dài đằng đẵng, thành phố dường như vẫn còn ngái ngủ dưới hàng sương mỏng buổi sớm. Trên những con đường Seoul, ánh đèn vàng lặng lẽ tắt dần khi ánh bình minh bắt đầu len qua những tòa nhà cao tầng.
Yujin bước vào trụ sở cảnh sát với dáng vẻ quen thuộc. Những gương mặt đồng nghiệp lướt qua, vài người gật đầu chào, thậm chí còn có người mỉm cười, nụ cười tự nhiên, không còn chút dè chừng nào của những ngày trước.
Tất cả đều đã trở lại bình thường.
Ít nhất mọi thứ đã trở lại, chắc là vậy.
Em ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính. Màn hình sáng lên, những dữ liệu điều tra vẫn đang được cập nhật liên tục. Nhưng lần này, ánh mắt của mọi người không còn dừng lại trên cái tên của em nữa.
Những nghi ngờ đã biến mất, thực sự.
Hoặc đúng hơn... đã bị ai đó khiến cho biến mất, điều này em biết rõ.
Ở phía bên kia phòng, hai điều tra viên đang bàn luận sôi nổi.
- Đội bên Nhật gửi thêm dữ liệu rồi.
- Nghe nói dấu vết ở Shimonoseki khá rõ.
- May mà kịp chuyển hướng, nếu không vẫn còn mắc kẹt ở Busan.
Em lặng lẽ nghe, tay dừng lại trên bàn phím.
- Busan sao?
Câu hỏi vô thức bật ra.
Cảng Busan mới thật sự là nơi họ cần điều tra.
Trong lòng em khẽ thắt lại.
Cả căn phòng này đang tin rằng họ đã tiến gần đến sự thật, rằng đường dây vận chuyển đang lộ ra ở Nhật. Nhưng chỉ mình em biết... tất cả những gì họ đang truy đuổi chỉ là một cái bóng được dựng lên quá hoàn hảo.
Và người dựng nên cái bóng đó... đang ngồi đâu đó trong thành phố này, bình thản uống trà như thể ván cờ đã được tính xong từ trước.
Đúng lúc đó, cửa phòng điều tra mở ra.
Trưởng nhóm bước vào, trên tay là một tập tài liệu mới.
- Có lệnh điều động.
Cả phòng im lặng.
Ông đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt lướt qua từng người rồi nói:
- Chúng ta sẽ lập một tổ sang Nhật phối hợp với cảnh sát địa phương. Danh sách sẽ công bố sớm.
Một vài tiếng xì xào nổi lên.
Em khẽ siết đôi bàn tay mình đến ấm nóng, đầu thầm nghĩ: "Nếu tên mình xuất hiện trong danh sách đó...Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều."
Trưởng nhóm mở tập hồ sơ, nheo mắt:
- Đội sang Nhật lần này sẽ gồm bốn người. Kim, Lee...
Ông dừng lại một nhịp, lật trang:
- Ahn Yujin.
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, em khẽ khựng lại.
Căn phòng vẫn ồn ào như thường, vài người trao đổi nhanh với nhau, có người thở dài vì không được chọn, có người tỏ ra hào hứng khi được đi xa. Nhưng trong tai em, mọi âm thanh như ù đi.
Ahn Yujin
Chính mình.
Em ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt chạm vào tập hồ sơ trên tay trưởng nhóm. Ông chỉ gật đầu rất bình thường, như thể việc em có mặt trong danh sách này là chuyện hiển nhiên.
- Chuẩn bị giấy tờ trong hôm nay. Chúng ta bay vào sáng mai.
Một vài tiếng xì xào nổi lên trong phòng.
- Nhanh vậy à?
- Chắc bên Nhật giục rồi.
Em lặng đi vài giây, mười ngón tay khẽ siết lại, rồi đan chặt vào nhau. Trong đầu, hình ảnh của Wonyoung bất chợt hiện lên, mái tóc bạc ánh dưới đèn, tách trà nghiêng nhẹ trong tay, giọng nói bình thản như đã nhìn thấy trước mọi bước đi.
"Cứ để họ đi sai hướng."
Lúc đó em chỉ nghĩ cô đang đẩy cảnh sát ra xa sự thật.
Nhưng bây giờ...
Nếu em cũng bị đưa sang Nhật, nghĩa là em sẽ bị lún sâu hơn vào cái hố này.
Một đồng nghiệp vỗ nhẹ vào vai, nói:
- Chúc mừng nhé. Cơ hội tốt đấy.
Yujin khẽ gật đầu, nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc:
- Ừ.
Khi quay lại màn hình máy tính, ánh mắt em dường như đen đi một chút.
Ở một nơi nào đó trong thành phố này, có lẽ Wonyoung đã biết từ trước rằng chuyện này sẽ xảy ra.
Hoặc tệ hơn...
Có khi chính cô đã sắp xếp để em có mặt trong chuyến đi đó. Ý nghĩ ấy khiến tim em khẽ lệch một nhịp.
Yujin lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào màn hình vài giây, rồi cuối cùng vẫn bấm vào số quen thuộc.
Chuông chỉ reo đúng một lần.
Giọng cô vang lên ở đầu dây bên kia, trầm và bình tĩnh như mọi khi:
- Nghe thấy tên mình rồi, đúng không?
Em im lặng một giây.
- ...Là cô sao?
Đầu dây bên kia điện thoại khẽ bật ra một tiếng cười:
- Thông minh đấy, nhưng ta chỉ xoay nhẹ bàn cờ thôi mà.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi cô nói thêm, giọng thấp đi, chậm rãi như một lời nhắc:
- Yujin. Chuyến đi này... em sẽ thấy nhiều thứ hơn em nghĩ.
Ngày sang Nhật...
Máy bay hạ độ cao khi bầu trời phía ngoài ô cửa sổ dần hiện lên những mảng xám lạnh của buổi sáng Nhật Bản. Thành phố bên dưới trải dài trong làn sương mỏng, những dãy cảng và kho hàng nằm san sát ven biển như một mê cung bằng thép.
Em ngồi im suốt chuyến bay.
Chiếc ghế bên cạnh, đồng nghiệp vẫn đang lật xem tập hồ sơ được phía Nhật gửi sang trong đêm.
- Nếu dấu vết ở Shimonoseki là thật thì lần này chắc chắn sẽ moi được cả đường dây.
Người khác bật cười:
- Cuối cùng cũng chạm được vào đám đó rồi.
Yujin không đáp.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.
Trong đầu em hiện lên câu nói của Wonyoung trước khi đường truyền bị ngắt:
- Chuyến đi này... em sẽ thấy nhiều thứ hơn em nghĩ.
Khi ấy em chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.
Nhưng ngay lúc đặt chân xuống Nhật, em bắt đầu hiểu.
Cảng Shimonoseki đón đoàn điều tra bằng bầu không khí lạnh buốt và mùi nước biển nồng đặc. Những container xếp chồng cao dưới nền trời xám, cần cẩu khổng lồ chuyển động chậm chạp như những cái bóng vô hồn. Phía cảnh sát Nhật đã chờ sẵn. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, họ lập tức dẫn cả đội đến một nhà kho nằm sâu gần khu bốc dỡ phía Đông cảng.
Một sĩ quan Nhật mở tập tài liệu:
- Ba ngày trước, camera ở đây ghi nhận hoạt động bất thường vào lúc 2 giờ sáng.
Ông đặt xuống bàn vài tấm ảnh.
Container màu đen. Biểu tượng vận chuyển trùng khớp với dữ liệu mà đội điều tra Hàn Quốc đang truy tìm.
Không khí trong phòng lập tức căng lên.
- Khớp thật...
- Vậy là hướng Nhật đúng rồi.
Em đứng phía sau, lặng lẽ nhìn những bức ảnh kia.
Quá hoàn hảo.
Chúng hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Từng dấu vết, từng tuyến vận chuyển, từng khoảng thời gian đều nối với nhau mượt mà như đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Không một sơ hở.
Hệt như một sân khấu. Và người dựng nên sân khấu ấy... chỉ có thể là Wonyoung.
- Chúng tôi còn bắt được một người.
Câu nói của viên sĩ quan Nhật khiến mọi người đồng loạt quay đầu.
Cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông bị còng tay được đưa vào trong. Gương mặt lấm tấm vệt máu khô, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy cảnh giác.
- Tên này làm việc ở bến cảng.
Viên sĩ quan nói tiếp
- Hắn khai từng tham gia vận chuyển hàng trái phép cho một tổ chức ở Hàn.
Cả căn phòng lập tức xôn xao. Một đồng nghiệp của em cúi xuống bàn, giọng đầy phấn khích:
- Cuối cùng cũng bắt được rồi.
Em nhìn người đàn ông kia rồi tim khẽ lạnh đi.
Ánh mắt đó...
Không giống ánh mắt của kẻ bị dồn đến đường cùng. Mà giống ánh mắt của một người đã được dặn phải nói gì.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, rồi bắt đầu khai. Mọi lời hắn nói đều vừa khít với hướng điều tra hiện tại, từ tuyến hàng qua Nhật, kho trung chuyển ở Shimonoseki, những cái tên chưa từng xuất hiện trước đó, và một "ông trùm" bí ẩn đang điều hành từ Osaka.
Mọi thứ khớp đến hoàn hảo. Quá hoàn hảo. Em đứng im phía cuối phòng, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại. Bởi em biết. Không có ông trùm nào ở Osaka cả. Không có đường dây chính nào ở Nhật cả.
Người đàn ông trước mặt chỉ là...một con dê thế mạng được đẩy ra đúng lúc.
Và đáng sợ nhất là, không một ai trong căn phòng này biết điều đó.
Ngoài em - Ahn Yujin.
Đêm xuống rất nhanh ở Shimonoseki.
Sau buổi thẩm vấn kéo dài, cả đội trở về khách sạn trong trạng thái hưng phấn hiếm thấy. Ai cũng tin rằng họ đã lần đầu tiên chạm tay vào đầu mối thật sự.
Chỉ có em đứng lặng bên cửa sổ phòng khách sạn, nhìn xuống mặt biển tối đen phía xa.
Điện thoại rung khẽ. Một tin nhắn hiện lên:"Con dê đó diễn có tốt không?"
Tim em khựng lại một nhịp. Em nhìn dòng chữ trên màn hình vài giây, rồi chậm rãi tựa trán lên lớp kính lạnh.
Ở cách em hàng trăm cây số...
Vẫn còn người đang bình thản điều khiển toàn bộ ván cờ này bằng đôi tay nhuốm màu sai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top