Chương 10 : Tại sao ông trời lại bất công như vậy

Anh đến bệnh viện cùng cậu , cũng là lần đầu nghe tiếng tim con đập rất khoẻ mạnh linh hoạt và đều đặn , không ngờ trong chiếc bụng tròn ấy lại là con của anh . Đưa cậu về mà không thể quên đi từng cử động của thai nhi nó là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh , anh vui vẻ ân cần với cậu nhiều hơn thì Thiên Vị càng khó chịu với cậu , Thiên Vị thường xuyên tìm cớ để trách mắng cậu và rồi chuyện tồi tệ cũng xảy đến hôm ấy cậu tính xuống đang ngó xung quanh thì Thiên Vị từ đằng sau chả biết từ bao giờ đã nhẫn tâm đẩy cậu xuống cầu thang . Máu dần dần nhuộm đỏ phần dưới của cậu bụng cậu đau dữ dội miệng không ngừng kêu cứu , may mà lúc đó anh về kịp đưa cậu đi bệnh viện nhưng đã quá trễ đứa bé không còn cậu mất khả năng mang thai . Chìm trong nỗi đau tột cùng cậu chỉ hét thật to để hỏi ông trời tại sao lại cướp con của cậu đi nó có lỗi gì tại sao ông không để nó sinh ra , cậu cứ khóc , khóc đến ngạt thở nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi , phải làm sao đây đứa bé là người thân duy nhất còn lại của cậu tại sao lại nhẫn tâm cướp nó đi , nhìn dáng vẻ một chàng trai khóc đến thở không ra hơi khiến bác sĩ cũng phải đau lòng . Y tá dìu bước vào trên tay bế theo xác của con cậu , để đứa bé lên tay cậu, đứa bé rất nhỏ , cơ thể lạnh ngắt không còn hơi thở của sự sống , đôi mắt nhỏ bé ấy còn chưa một lần mở ra nhìn thấy thế giới , đôi bàn tay kia còn chưa được nắm hay sờ vào đấng sinh thành của nó một lần nào cậu còn chưa kịp cho con uống những giọt sữa thì con đã mãi mãi chẳng còn nữa . Cậu gào thét trong vô vọng thừa biết giờ mình có gào khản cổ khóc đến ngạt thở cũng mãi mãi không bao giờ thay đổi được gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove